Ấn Chương Của Vương Tử

Chương 1



Mọi người thường nói, không khí đêm Trung thu là sự hòa lẫn của nhiều mùi vị: vui sướng khi đoàn tụ hòa lẫn với tương tư hay nỗi buồn khi ly biệt, thế nhưng A Phi chỉ thấy được mùi vị thịt gà mê người. Ngước nhìn bầu trời, mặt trăng siêu tròn siêu to nhìn sao cũng giống bánh trung thu, hoặc là bánh nướng, bánh rán cũng giống nữa. Chỉ cần có thể lấy xuống, thì lại giống như cái dĩa sắt, A Phi có thể đem bán ve chai lấy tiền mua lương thực ăn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, ớn lạnh từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu khiến A Phi rùng mình. Ngay sau đó, bao tử trống rỗng đã dùng âm điệu quãng tám mà réo lên.Aiiii~~~ Mùa thu tới rồi, chắc mùa đông cũng không còn xa. Làm sao mà sống qua mùa đông lạnh lẽo này đây? Hôm nay từ lúc sáng đến tối mịt, A Phi phải chạy qua hơn mười con phố, tìm hơn cả trăm thùng rác, chỉ nhặt được có sáu chai nhựa mà còn phải giành giật với người khác nữa, đúng là bây giờ cuộc sống càng ngày càng cạnh tranh quyết liệt nên mới thê thảm như thế này.

Cầm “thu hoạch” của ngày hôm nay đi đổi một ít tiền, mua hai cái bánh bao, ngồi gặm một cái, còn một cái trong túi. Ai dè bị một tiểu hài tử chạy xe ba bánh đụng phải té lăn quay, cái bánh còn lại cũng rớt ra. Người đi đường giống như không có mắt, cứ đá tới đá lui, cuối cùng cái bánh rớt xuống cống rồi lặn mất! Kết quả cả ngày chỉ được ăn một cái bánh bao, nghĩ đến thấy bản thân mình sao mà đáng thương quá.

A Phi khoác cái áo tự làm từ vải bao bố, quẹo vào một con hẻm nhỏ u tối.

Trong hẻm thật tối, nhưng đi sâu vào một chút, cư nhiên xuất hiện một cảnh rất không phù hợp, tiểu điếm với đèn nê-ông nhấp nháy, trước cửa có….một con THỎ đang ngồi??!!

A Phi hiếu kì bước đến gần hơn một chút, thấy rõ biển hiệu của tiểu điếm: “Trung tâm môi giới tình yêu BUNNY”. Mà trước cổng là một tiểu hài tử mặc đồ con thỏ, cầm trong tay cái chai nước ép cà rốt vẫn còn một ít ….

A Phi nhìn hắn vài lần, hình như có chút kì lạ, nhưng vẫn lấy hết can đảm tiến lên – hắn tin sẽ không ai nỡ hại một người đi nhặt ve chai đâu.

“Tiểu bằng hữu, ngươi uống xong hết có thể cho ta cái chai được không?

“Ân?” Tiểu thỏ nhe hai cái răng cửa nho nhỏ, đại khái là hắn đang mỉm cười a.

“Ta cho ngươi một cái ấn chương ha!” Tiểu thỏ nói.

“Cái gì? Cho ta bạc?!” A Phi không tin được, hình như nghe lầm rồi.

“Ân!” Tiểu thỏ gật đầu, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Ta cho ngươi ấn chương, ngươi cúi người xuống đi.”

A Phi từ từ gập người lại, nhìn Tiểu thỏ cắm cúi cố sức lấy ra một cái túi vải, tìm tìm kiếm kiếm một hồi lâu,quả nhiên là lấy ra một khối kim loại lấp lánh. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, “Phù ~~” rồi nhắm ngay giữa trán A Phi gõ một cái! Gõ đau đến nỗi làm A Phi kêu lên !

“Ngươi sao lại đánh ta?”

Tiểu thỏ híp mắt cười tủm tỉm, “Ta không có đánh ngươi, ta đóng “Ấn chương của Vương tử” cho ngươi, rất nhanh ngươi sẽ trở thành Vương tử cho xem.

“Cái gì là “Ấn chương của vương tử”?”

“Chính là…ngươi rất nhanh sẽ cùng một kẻ có tiền trao đổi thân phận, ngươi biến thành hắn, hắn biến thành ngươi! Được rồi, hôm khác ngươi quay lại ta giải thích rõ hơn, ta chuẩn bị đóng cửa đây!” .Tiểu thỏ đứng lên, dọn sạch bàn ghế, vào trong, đóng cửa, toàn bộ ánh đèn rực rỡ thoáng cái tắt phụt…

Ha hả, hài tử này sáng tác truyện nhi đồng chắc…thiệt khả ái nha…

A Phi thoáng nhìn trên mặt đất, mừng rỡ khi phát hiện tiểu thỏ để lại chai nước! Vội vàng bỏ vào trong túi, ngâm nga hát rồi bước đi.

Trong hẻm nhỏ có đề tên “Hẻm Nguyệt Hạ” , A Phi tìm được một cái rương gỗ rất to, vừa đúng lúc có thể cho hắn một chỗ để nằm. Vậy là hắn bèn lót hai trang báo rồi vô cùng cao hứng nằm vào trong. Xuyên qua kẽ hở của rương gỗ, còn có thể thấy cả trăng sao trên trời, chỉ cần có thêm một cái mái che mưa, thì ở đây liền biến thành một chỗ ở không tệ.

Giữa lúc A Phi đang tính toán nên sửa sang “Nhà mới” như thế nào, đột nhiên có người dùng sức mở nắp rương rồi nhảy vào!

A Phi sợ đến nhảy dựng lên, kêu gào “Này!!…Đừng…”

Người mới tớ cũng bị A Phi làm cho hoảng sợ, nhưng hắn nhanh tay nhanh mắt, bịt miệng A Phi!

“Hưư….! Thật ngại quá! Ta mượn chỗ của ngươi trốn một chút!”

Rất nhanh, ngoài ngõ truyền đến tiếng bước chân, còn có người hô to “Có tìm được Thái Tử không?”

“Ta thấy hắn chạy vào trong hẻm này!”

“Mau đuổi theo!”

A Phi trừng mắt nhìn cái người dám nhảy vào đây, nam nhân được gọi là “Thái Tử”, ta trừng ta trừng a nhưng cuối cùng cũng không nhìn ra hắn trông như thế nào, chỉ có một tí xíu ánh trăng xuyên vào, căn bản là không thấy rõ.

Tiếng bước chân dần đi xa, đúng là trời thật lạnh, lại bị dị ứng với cái mùi hương thoang thoảng từ người vị “Thái Tử” này, A Phi “Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! “, liên tục ba cái, nước mũi bắn ra dính vào tay người nào đó, loạng choạng buông tay ra..

“Oa! Ghê quá!” Thái Tử cuống quít móc khăn tay ra liều mạng lau lau tay!

A Phi nhìn hắn lau muốn tróc da, không chút hảo ý cười cười nói “Ha hả, Thái Tử điện hạ, thực sự xin lỗi, ta bị dị ứng với mùi hương trên người ngươi.”
Chương tiếp
Loading...