Ăn Con Gà Lớn

Chương 32



Edit: Tê Tê Team

Ngay khi Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết những người có mặt tại đó, dường như họ đang đứng giữa sân khấu và mọi ánh đèn đều đổ dồn về phía họ.

Sau khi PUBG cập nhật, xuất hiện một hệ thống cấp bậc hoàn toàn mới, bây giờ những người chơi cấp độ tương đương sẽ được ghép với nhau.

Trước kia cũng có cấp bậc ẩn, nhưng họ chú trọng vào điểm thành tích cá nhân nhiều hơn là điểm tổng toàn đội.

Tuy nhiên, cơ chế ghép trận mới có một chút vấn đề nhỏ, bên chính thức đang gấp rút sửa chữa, những người chơi đã vào game chưa rõ chuyện này.

Lần này PUBG có hai cập nhật quan trọng, phần lớn game thủ lên mạng xem bản cập nhật và đăng ký cúp Ăn gà, đăng ký xong tiện thể làm luôn hai trận.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp trong câu lạc bộ không ngờ mình lại được ghép đội với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, vốn còn muốn đi hành ‘gà’, không ngờ vào game lại gặp mấy đội uy tín lâu năm như Vương Triều, YOUTH, Hao Châu Cuồng Hoan.

Dù là giao lưu bình thường giữa đại thần nhưng khí thế cũng rất đáng sợ.

Đội PUBG mới thành lập ngồi xổm trong góc tường run lẩy bẩy không dám nói lời nào giữa các đội chuyên nghiệp.

Ở đây toàn các boss, không có chỗ cho họ lên tiếng.

Mãi đến khi hai bóng dáng quen thuộc, một béo một lùn xuất hiện, ngay cả boss lớn cũng để ý đến bọn họ.

Không ngờ YB song sát sẽ xuất hiện vào lúc này, phá vỡ hoàn toàn thế bế tắc của hiện trường.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp có thù hận với YB song sát trừng mắt nhìn họ, xoa tay muốn trận này rửa sạch nỗi nhục.

Lần này sẽ tuyệt đối không bị bọn họ ám hại nữa!

“Ơ.” Sư Thi ngửa đầu, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, “Đây chính là lũ gà chết dưới tay anh Diệp và anh mập à, chẳng lẽ họ nhìn chúng ta như vậy vì chúng ta quá mức chói lóa?”

“…”

Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử trơ mắt nhìn các tuyển thủ chuyên nghiệp vốn coi như là hòa bình, chỉ mỗi ánh mắt muốn đánh người lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, gần như toát ra sát khí thực tế hóa.

Giết bọn nó —— Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử đọc ra ý nghĩa của nó.

Nhất thời bọn họ không biết nên cảm thán skill kéo thù hận của Sư Thi quá trâu bò hay là oán hận của tuyển thủ chuyên nghiệp với bọn họ sâu nữa.

Sấu Hầu đụng nhẹ váy Sư Thi: “Đừng nói chuyện, yên lặng, chúng ta là đội lạnh lùng.”

Sư Thi sững sờ, lập tức đáp: “Được.” Kể từ đó không ho một câu.

YB song sát lại tìm được thêm kẻ gây rối nữa à, cái miệng và vẻ mặt này gây thù quá rồi đấy!

Nhiều thành viên chiến đội nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sư Thi mà ngẩn ngơ, không hiểu sao một mỹ nhân có thể bày ra dáng vẻ ngứa đòn như thế.

“Sương Diệp, lần này tôi chắc chắn đánh cậu bẹp dí.” Đằng sau đám người truyền đến một giọng nói, khi đám người tản ra, Cố Triều Sinh và Phổ Thanh Bình xuất hiện.

Cố Triều Sinh và Phổ Thanh Bình là thành viên chiến đội Vương Triều mới nhận, khi nhìn thấy hai người này, người các đội khác hỏi thầm trong lòng: Vương Triều sao vậy, chẳng lẽ chỉ tuyển những người đẹp mã à?

Đứng sau hai người này chính là Diệp Đường Đường và người được xưng là người đẹp nhất PUBG, Yêu Yêu.

Trên mặt Diệp Đường Đường nở nụ cười nhưng trong mắt lại không cười, sau khi Tiểu Bạch đi lạc, tâm trạng của anh vẫn rất tệ, mấy ngày nay mới chậm rãi điều chỉnh lại.

Hai tay Cố Triều Sinh chống nạnh, khiêu chiến Bùi Thương Sanh: “Sương Diệp, lần trước cậu không nhận lời đấu với tôi, lần này thì đồng ý được chứ! Yên tâm, đội trưởng bọn tôi không nhúng tay vào, chỉ hai chúng ta solo 1:1, cùng nhảy xuống Ruins ok không?”

Những người khác vây xem bàn tán ầm ĩ, hệ thống phát thanh trên đảo lặp lại: “Các vị lính đặc chủng xin hãy mau chóng lên máy bay, bắt đầu…”

Nguyên Tiểu Diệp nhìn chằm chằm Cố Triều Sinh nhìn hồi lâu, “Ai vậy?”

Bàn Tử và Sấu Hầu hít một hơi, bàn về khả năng thu hút hận thù, Sương Diệp vẫn là tổ ngành.

“…” Cố Triều Sinh bị Phổ Thanh Bình giữ lại, chết sống không cho cậu ta xông lên đánh Sương Diệp, “Thằng oắt Sương Diệp này đừng có mà coi thường người khác quá!”

Cố Triều Sinh vóc dáng thấp bé, bị Phổ Thanh Bình nâng lên, lập tức lơ lửng giữa không trung, dùng cả tay chân, giương nanh múa vuốt trên không trung.

Nguyên Tiểu Diệp lui lại một bước, đẩy mặt nạ, ghét bỏ Cố Triều Sinh là rõ.

Cố Triều Sinh tức giận đến mức tóc tai nổ tung, biến thành một con nhím, nếu không phải Phổ Thanh Bình khỏe thì cậu ta đã sớm lao vào choảng Sương Diệp!

Mặc dù không biết cuối cùng sẽ biến thành ai đánh ai.

Yêu Yêu bên cạnh Diệp Đường Đường lẳng lặng quay đầu lại, cũng không biết là đang cười hay đang quan sát người khác.

“Đội trưởng, lên máy bay thôi.” Yêu Yêu khẽ thì thầm, khuôn mặt dịu dàng của cô ta ánh mắt của các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, đặc biệt là người đội YOUTH.

Người đội YOUTH âm thầm cắn chặt khăn tay, tại sao đội họ toàn là mấy thằng đực rựa thô bỉ, không có một em gái mềm yếu nào!

Từ đội trưởng Chiến Linh cho tới người mới Nguyễn Bạch, ai nấy đều là đàn ông cường tráng cơ bắp, còn chẳng có thể giả trang thành nữ được! Chỉ có thể tự mặc đồ nữ vào an ủi bản thân thôi.

Nếu Sương Diệp có thể tham gia cùng họ…

Ngoài Chiến Linh và Nguyễn Bạch, hai người còn lại của YOUTH khi đi qua Sương Diệp không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt ai oán, cô gái lợi hại thế này, làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không khoai!

Hai tên đực rựa cường tráng mặc sườn xám, ánh mắt xót xa u oán, Bàn Tử xoa da gà nổi trên tay, hỏi Nguyên Tiểu Diệp: “Em đùa giỡn tình cảm bọn họ à?”

Nguyên Tiểu Diệp căn bản không để ý tới Bàn Tử, kéo Sư Thi lên máy bay.

Sấu Hầu nói: “Bây giờ tôi thấy hai người bị ghi thù thế nào rồi, lát nữa chúng ta sẽ không bị úp sọt đấy chứ?”

Bàn Tử mắng: “Câm mồm đi, không nói được cái gì may mắn à.”

Sấu Hầu cười ha ha.

Trong số 100 người, ngoài các đội chuyên nghiệp, cũng có rất nhiều game thủ bình thường, có người biết sơ sơ về tuyển thủ chuyên nghiệp, có người thậm chí không biết tuyển thủ chuyên nghiệp là gì, chỉ coi là người chơi hơi nổi một chút, cũng không quan tâm quá nhiều…

Trái lại thì chó Sương Diệp và tên mập Thích ăn gạo này còn nổi tiếng hơn.

Tuyển thủ chuyên nghiệp thấy các người chơi chụp lén Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử, còn ghét bỏ bọn họ cản đường, nhưng lại không khỏi đưa tay lên ngực, đắng lòng.

Máy bay đi từ Căn cứ quân sự đến Severny, Nguyên Tiểu Diệp đã chấm cảng Georgopol, Sư Thi thì nói mình muốn đến cảng Novorepnoye.

Sấu Hầu nói: “Sao mà bay đến được.”

Sư Thi uể oải: “Nhưng tôi muốn thấy biển cơ.”

Bàn Tử nghiêm túc nói: “Biển có gì đáng xem, chúng tôi dẫn cô đến bệnh viện xem bệnh nhân nhiễm bệnh.”

Sư Thi lập tức bắt đầu vui vẻ, “Thật sự có bệnh nhân nhiễm bệnh hả! Tôi chưa từng thấy bao giờ! Đây là game sinh tồn cơ mà? Tôi nghĩ bệnh nhân lây nhiễm bệnh chỉ có thể tìm thấy trong các trò chơi kinh dị cơ. Có thật á?”

Cô ấy nhìn Nguyên Tiểu Diệp.

Nguyên Tiểu Diệp gật đầu, động tác cực kỳ chậm chạp.

Sư Thi càng phởn hơn, phấn chấn như một đứa trẻ đi du xuân.

Ba người Nguyên Tiểu Diệp nhìn bộ dáng ngu hết chỗ chê của Sư Thi, lương tâm chưa bao giờ tồn tại đột nhiên hơi nhói đau, sao đứa trẻ này có thể ngốc nghếch như vậy.

Bàn Tử lặng lẽ thọc Sấu Hầu: “Sao cô ta lớn được hay vậy?”

Sấu Hầu trợn tròn mắt: “Biết chết liền.”

Đây là lần đầu tiên Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử tạo thành đội bốn người, trước đó bọn họ không bay một mình thì cũng đấu đôi, lần đầu tiên bốn người bay cùng một chỗ.

Điểm máy bay trên bản đồ rất gần cảng Georgopol, bọn Nguyên Tiểu Diệp chuẩn bị nhảy xuống máy bay.

Bốn người vừa đứng dậy, đám người sau lưng liền đi theo, đếm sương sương cũng hai chục.

Bọn họ muốn đi úp sọt Bàn Tử và Sương Diệp.

Bàn Tử chép miệng: “Kích thích.”

Sư Thi là người mới hàng thật giá thật, Nguyên Tiểu Diệp dạy cô ấy cách nhảy dù.

Sư Thi đứng ở chỗ mở màn nhảy dù, váy của cô ấy bị tốc lên, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra.

“Ô, sao lại túm tay tôi!”

Sư Thi nghe thấy sau lưng ầm ĩ, quay đầu lại chỉ thấy Nguyên Tiểu Diệp nắm cánh tay ai đó, lạnh giọng quát lớn: “Anh vừa định làm gì?”

“Gì chứ, tôi không cẩn thận trật chân, anh điên hả.” Tên mắt híp bị bắt né tránh ánh mắt, chẳng qua là thấy váy bị tốc nên cao nên không nhịn được muốn sờ một cái.

“Tôi mà muốn làm gì thật thì hệ thống đã cưỡng chế offline rồi, anh đừng có mà động tay động chân!” Tên mắt híp nhìn mặt nạ Nguyên Tiểu Diệp, không hiểu sao lại sợ hãi.

Thật ra rất nhiều người nhìn thấy tên mắt híp chuẩn bị làm hành vi hèn mọn, lúc đó có người định đứng ra ngăn lại nhưng Nguyên Tiểu Diệp ở gần, động tác nhanh hơn bọn họ.

Nguyên Tiểu Diệp hất tay tên đó ra, giơ chân đá anh ta: “Duconduymemay.”

Nguyên Tiểu Diệp kéo Sư Thi nhảy xuống máy bay, sau đó Bàn Tử nhảy xuống nhìn anh ta: “Duconduymemay lần hai.”

Sấu Hầu nhảy xuống cuối cùng, giơ ngón giữa dụi mắt: “Duconduymemay lần ba.”

Những người còn lại trên máy bay đều nhìn chằm chằm vào tên mắt híp bị ăn chửi, anh ta đứng từ dưới đất dậy chửi bới: “Sờ tí thì đã sao, mẹ mày chứ mặc như thế chơi game là để bị sờ còn gì.”

“…” Những người khác.

Yêu Yêu đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, nhẹ nhàng đi tới trước mặt tên mắt híp, nhỏ nhẹ nói: “Anh có bị đau không?”

Tên mắt híp thấy Yêu Yêu muốn lé luôn, lắp bắp nói: “Không, không có.”

Yêu Yêu hai tay ôm ngực, nghiêng đầu cười: “Không đau à, thế thì tốt quá rồi, Sương Diệp đúng là…”

Tên mắt híp nghĩ là Yêu Yêu muốn nói gì đó chỉ trích Sương Diệp.

Sắc mặt Yêu Yêu thay đổi, nắm chặt cổ áo tên mắt híp xách lên, chạy đến cửa khoang máy bay ném xuống như một quả tạ!

Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của đàn ông trong không trung.

Yêu Yêu phủi phủi bụi không tồn tại trên tay, vẫn nhẹ giọng nói nhỏ: “Ra tay với mấy đứa ngu nhẹ nhàng như thế, Sương Diệp này kém quá.”

Âm cuối của cô ta bỗng nâng lên.

“Đội trưởng, rõ ràng có hệ thống xử phạt mà sao trong game vẫn xuất hiện lũ cặn bã này? Hệ thống xử phạt này là cứt chó à?”

“Vừa rồi anh ta chạm vào cô gái kia không bị phạt nên em ném anh ta cũng không sao đâu nhỉ. Đương nhiên em biết mình có lỗi làm ô nhiễm môi trường nhưng cũng hết cách rồi.”

“Rác thì nên xử lý!”

Lúc Yêu Yêu nói chuyện, cảm xúc câu trước lại cao hơn câu sau.

Diệp Đường Đường: “Yêu Yêu nói chuyện nhẹ nhàng thôi, đừng làm người khác sợ.”

Yêu Yêu khịt mũi, cuối cùng hạ âm lượng xuống: “Khả năng chịu đựng của cặn bã kém quá rồi.”

Cố Triều Sinh rụt cổ, chị đại Yêu Yêu mà bật mode thì khí thế chẳng thua đội trưởng Đại Ma Vương!

“…” Về phần những người khác bị gọi là cặn bã, gào thét trong lòng.

Không, đây không phải nữ thần Yêu Yêu dịu dàng như nước của bọn họ!

Vừa rồi nhất định là ảo giác!

Đội Nguyên Tiểu Diệp đã tiếp đất, vị trí của họ là khu nhà Georgopol, mới hạ xuống đã nghe thấy tiếng súng nổ như pháo.

Nguyên Tiểu Diệp nhận ra vị trí của họ tới bo an toàn là một đường chéo hoàn hảo.

Hơn nửa bo bây giờ là ở biển, trung tâm là Novorepnoye.

“Á đậu má! Tôi bị phát hiện rồi! Mau đến cứu tôi cứu tôi!” Bàn Tử hét lên như lợn bị chọc tiết.

Bàn Tử cách Nguyên Tiểu Diệp gần nhất.

Nguyên Tiểu Diệp nhặt khẩu súng lục ở ghế ngồi trạm xe bus lên, đi nhanh đến chiến trường.

——

Tác giả có lời muốn nói: Tốn quá trời mực viết những vai trò quan trọng ~ chương sau sẽ mở hình thức tàn sát nha hí hí hí
Chương trước Chương tiếp
Loading...