Ăn Con Gà Lớn

Chương 34



Edit: Tê Tê Team

Bàn Tử và Sấu Hầu lập tức đi trốn, khi trốn, họ khen ngợi Sư Thi trong bộ đàm: “Hiệu quả ném bom vừa rồi không tệ, cảm giác combo 6 kill thế nào?”

Sư Thi suy tư một lát, cho ra đáp án: “Cảm thấy muốn giết thêm nữa.”

Bàn Tử vô thức lau mồ hôi không tồn tại trên trán: “Phụ nữ bây giờ đều thích giết chóc vậy hả?”

Nên biết là lần đầu tiên Bàn Tử giết người trong PUBG, sinh lý còn khó chịu vài ngày.

PUBG quá mức chân thực, có đôi khi giết chết người chơi giống như giết người, về sau bên official điều chỉnh cảm giác va chạm một chút mới làm game giống game hơn là hiện thực.

Sau khi điều chỉnh, trò chơi vẫn rất chân thực.

Cũng chính vì thế, tổng số người chơi PUBG nam nhiều hơn nữ, rất nhiều người chơi nữ không thích ứng lắm với trò chơi này.

Sư Thi biểu hiện như không có gì làm lòng Bàn Tử không khỏi khó chịu, chẳng lẽ có mỗi anh ta không thích ứng được lúc mới chơi?

Sư Thi cũng không thèm để ý Bàn Tử đánh giá mình “Thích giết chóc”, cô ấy hào hứng: “Lần sau tôi phải dùng súng trường giết người! Giết hết tất cả!”

Sấu Hầu vỗ tay: “Nói hay lắm!”

Bàn Tử: “…”

Khi ba người nói chuyện, Nguyên Tiểu Diệp thò người ra sau tảng đá xám, nhìn về phía đỉnh núi cao nhất phía xa.

Cả ngọn núi bị bao phủ trong mây mù, không thể nhìn rõ có gì ẩn giấu trong đó, chỉ có một tòa tháp cao vượt mây mù, để lộ ra một ngọn tháp màu bạc chưa đầy nửa mét.

Một người đàn ông cao lớn đứng trên đỉnh tháp, ngón tay thon dài cầm khẩu súng bắn tỉa màu bạc.

Trong scope 15x chỉ xuất hiện trong thính, người đeo mặt nạ y sĩ mỏ chim chỉ lộ nửa đỉnh đầu, chưa đến một giây đã rụt lại.

Thế nhưng anh lại có cảm giác mắt đối mắt với cô…

Diệp Đường Đường thu súng bắn tỉa M24 lại, nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn càng sâu.

Khoảng cách xa như thế mà Sương Diệp còn phát hiện ra, anh thật sự muốn đánh một trận solo với Sương Diệp.

Yêu Yêu bên cạnh đang bàn thử chiến thuật lần này với Cố Triều Sinh và Phổ Thanh Bình, khóe mắt chú ý thấy động tác của Diệp Đường Đường, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy đội trưởng?”

Diệp Đường Đường nghịch ống ngắm trên súng, “Không có gì.” Chỉ là thấy một người chơi vui mà thôi.

Yêu Yêu gật đầu, bốn người bọn họ đang ở trên đảo khu căn cứ quân sự, sườn núi cao nhất nằm ở rìa khu an toàn, vừa vặn nằm ở viền bo trắng.

Ngọn núi rất cao, trên cơ bản trong tầm mắt không có quá nhiều tòa nhà có thể cản tầm nhìn của các tay bắn tỉa trong đội.

“Đi xuống thôi.” Yêu Yêu nhìn sườn mặt Diệp Đường Đường, hạ mắt nói.

“Ừm.” Diệp Đường Đường nhẹ giọng trả lời.

Ba người Yêu Yêu định để Diệp Đường Đường ở lại trên núi một mình, bọn họ đi xuống để canh giữ đường lên núi. Ba người có nhiệm vụ riêng, rất chú trọng vị trí đứng của nhau để có thể nhanh chóng hỗ trợ và rút lui.

Hoàn toàn khác cái loại đội ngũ tên là Trẻ mồ côi.

Bốn người Nguyên Tiểu Diệp đi lại không có chút quy luật nào, ngay khi Nguyên Tiểu Diệp nói không cảm nhận được hơi thở của tay bắn tỉa, Bàn Tử, Sấu Hầu và Sư Thi lập tức co cẳng tản ra chạy về khu nhà.

“Mau mau mau!”

Cứ như cả đời chưa thấy đồ bao giờ.

Rõ ràng vừa rồi tìm được rất nhiều đồ ở cảng Georgopol, nhưng mấy người thấy nhà vẫn không nhịn được muốn đi vào xem sao, cảm giác như nếu không lục soát những căn nhà chưa mở cửa này thì sẽ bỏ lỡ kho báu hay gì.

Tài nguyên khu quân sự thuộc loại tài nguyên cao cấp, trang bị cấp 3 rất phổ biến.

Khi mà bo thu vào chỗ này, lạ là nơi đây không có ai loot.

Lòng Bàn Tử lóe lên nghi ngờ, không phát hiện hơi thở người sống trong nhà xung quanh, anh ta yên tâm dũng cảm nhà cửa sổ vào nhà.

Cửa sổ của phòng nhìn ra biển đủ rộng rãi, không giống cửa sổ nhỏ ở nhà thờ, Bàn Tử sẽ không bị kẹt ở cửa sổ.

Nguyên Tiểu Diệp không đi loot nhà, cô dừng lại trước bãi cỏ trong vườn sau của ngôi nhà nhìn ra biển, cỏ bạt ngàn không thể nhìn thấy hết chỉ bằng một cái liếc mắt, là thứ xa xỉ của kẻ có tiền.

Thực vật ở đây không biết là loài gì, nhìn giống như bản phóng to của cỏ dại, trên đỉnh có những nụ nhỏ màu vàng trắng giao nhau, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Chúng cao hơn một nửa chiều cao của một người lớn, gần đến ngực Nguyên Tiểu Diệp.

Nguyên Tiểu Diệp nhìn chằm chằm đống cây cỏ này, lá cây tốt như thế mà không làm gì thì lại phí.

Nguyên Tiểu Diệp dùng dao rựa cắt rất nhiều ngọn cỏ, đủ cho ba hoặc bốn ba lô.

Cô dùng tay đẩy gỗ rút từ xe đẩy gỗ dưới đất ra để chế tạo một con bù nhìn đơn giản.

Mỗi tội là mặt nó màu xanh.

Nguyên Tiểu Diệp vào nhà gần mình nhất, nhặt được một cái mũ 2 và khẩu trang phòng khói màu đen, đủ để trang trí cho bù nhìn.

Bù nhìn mặc quần áo đứng thẳng trên mặt đất, Bàn Tử ra khỏi nhà đầu tiên, trông thấy bóng người liên giơ súng hét lớn: “Có địch!”

Nhưng Bàn Tử nhìn kỹ, phát hiện kẻ địch chỉ có đầu mà thân thể lại là giá thập tự giống tấm ván gỗ, chung quy là một con bù nhìn!

Ở đây chỉ có Sương Diệp là làm trò này.

Bàn Tử không nhịn được khịa Sương Diệp: “Em rảnh quá à.”

Nguyên Tiểu Diệp nâng bù nhìn lên, “Lát nữa sẽ có tác dụng.”

Bàn Tử gạt những ngọn cỏ sang một bên, đi tới chỗ cô, liếc mắt nhìn cô: “Thứ này có ích lợi gì, có thể giúp ngừa headshot không?”

Lời Bàn Tử như là một kíp nổ, chữ cuối cùng vừa dứt thì đầu bù nhìn trên vai Nguyên Tiểu Diệp lập tức bị một viên đạn xuyên thủng.

Lần này thật sự là kẻ địch tấn công!

Trong đống cây cỏ không biết tên cao cỡ nửa người bị gió thổi thành từng gợn sóng màu xanh, một người đứng lên, anh ta khoác áo choàng chế từ cây cỏ, cười khoe hàm răng trắng sáng với Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử.

“Chào các vị và quý bạn, nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội cọ xát.”

“Cũng để tôi xem là, cao thủ trong trò chơi… Có thật sự đạt đến ngưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp hay không.”

“Ha ha…”

Sau khi những lời ba lăng nhăng được nói ra, người này cười khẽ một tiếng, lại chui vào đồng cỏ, lại lập tức mất tăm.

Áo choàng trên người cho phép anh ta hòa nhập hoàn toàn với cây cỏ, anh ta hành động nhanh nhẹn nhẹ nhàng, biên độ hoạt động nhẹ đến nỗi khi anh ta bước đi, ngọn cỏ chỉ đu đưa như thể bị gió thổi bay.

Tiếng súng có ống giảm thanh vang lên, Nguyên Tiểu Diệp vểnh tai phán đoán, lại phát hiện tiếng súng phát ra từ mọi hướng.

Phát súng vừa rồi chỉ là hạ chiến thư mà thôi, bây giờ mới thật sự bắt đầu!

Nguyên Tiểu Diệp tránh thoát.

Không, không chỉ ống giảm thanh, mà còn có thứ gì đó bọc họng súng lại cho nên âm thanh mới có thể nhẹ như thế, có mấy phát đạn bắn từ nơi cách cả ngàn mét!

Bốn phía không có che chắn, Nguyên Tiểu Diệp nhìn thân thể to như núi của Bàn Tử, hơi do dự, vẫn vươn tay kéo anh ta để che.

Tử bần đạo bất tử đạo hữu*, Bàn Tử chết rồi cô vẫn ăn gà được cơ mà.

(*) Tử bần đạo bất tử đạo hữu: Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, có thể dùng 1 câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi (st)

… Nhưng Nguyên Tiểu Diệp không kéo được Bàn Tử.

Bàn Tử nghe tiếng súng vang lên đã chạy nhanh hơn Flash, bịch một tiếng trượt khỏi tay Nguyên Tiểu Diệp, anh ta hô lớn: “Kia là Diêm Nhất Chu đội trưởng Hao Châu Cuồng Hoan! Chỉ kém Vương Triều chút chút thôi! Pro lắm!”

Chỉ nghe thấy giọng người kia cũng chính là Diêm Nhất Chu lại vang lên: “Nói ai kém Vương Triều hả! Chúng tôi chỉ kém một điểm! Chỉ kém một điểm solo!”

“Thì cũng là kém một điểm!” Bàn Tử không sợ chết kêu lên.

Hết tiếng vang này đến tiếng vang khác, vậy mà Nguyên Tiểu Diệp không phán đoán được âm thanh từ hướng nào, cô né đạn, muốn chui vào cái lỗ dưới đất, lại phát hiện chỗ đó đã bị súng bắn thành cái sàng.

Nếu cô đi qua, đó chính là kết quả của cô.

Bàn Tử không quan tâm, tình nguyện bị đục thành cái sàng cũng không muốn ở lại đây, huống chi người đối phương chủ yếu nhắm vào là Sương Diệp chứ đâu phải anh ta.

Lửa đạn tập trung vào Bàn Tử không đáng sợ như vào Nguyên Tiểu Diệp.

Dù sao tử bần đạo bất tử đạo hữu, anh ta sẽ sống để kế thừa nguyện vọng của Sương Diệp!

Bàn Tử chịu một phát đạn vào mông, anh ta kêu gào càng chạy tóe khói.

Trong lúc nhất thời Nguyên Tiểu Diệp bị áp chế, cô thấy không rút lui được, dứt khoát ngồi luôn xuống, cô cũng muốn che giấu thân thể giống người đội Hao Châu Cuồng Hoan.

Vút vút ——

Sau gáy cô có tiếng xé gió, Nguyên Tiểu Diệp trở tay rút dao rựa ra chặn đòn, khi nhìn lại thì quả thật là một chiếc xà beng.

Xà beng đè trên dao rựa, đầu nhọn hướng vào cạnh cổ Nguyên Tiểu Diệp, nếu cô không chặn lại kịp thời thì cái xà beng này đã đâm thẳng xuyên thủng đầu cô rồi!

Người này rất có kỹ năng…

“Cận chiến của cậu giống trong bài viết, thật sự rất tốt đó.”

Hai mắt Diêm Nhất Chu tỏa sáng, nụ cười trên mặt chưa từng tắt, anh ta lại vung xà beng nặng nề xuống, đánh cho đôi tay Nguyên Tiểu Diệp run lên.

Sức cũng rất khỏe…

Hai người hit and run trong bãi cỏ liên tục, Diêm Nhất Chu nhảy lên đá một cước vào lưng Nguyên Tiểu Diệp.

Nguyên Tiểu Diệp lùi lại hai bước.

“Ha.” Nguyên Tiểu Diệp cười ra tiếng, đây mới là đánh nhau!

Nhưng mà…

Mắt Nguyên Tiểu Diệp dần híp lại nguy hiểm, giờ cỏ trên mộ người từng dám đánh cô thế này đã cao ba thước rồi.

“Sao đá vào cậu chẳng thấy giống đàn ông gì cả.” Diêm Nhất Chu nhíu đôi mi anh tuấn, anh ta chưa nói xong, Nguyên Tiểu Diệp đã xông về phía anh ta như quả đạn pháo nhỏ.

Diêm Nhất Chu thấy Sương Diệp xông lên, đã khoanh hai tay chuẩn bị kỹ càng chiêu ngăn cản.

Các thành viên khác của Hao Châu Cuồng Hoan không can thiệp vào cuộc chiến giữa hai người, vì Diêm Nhất Chu đã cố ý dặn dò, anh ta muốn đánh solo với Sương Diệp, nếu không đánh lại thì bọn họ đi lên nã súng sau là được.

Tuy nhiên khi Nguyên Tiểu Diệp sắp đụng vào anh ta thì đột nhiên phanh gấp lại, chân phải nâng lên thành một đường thẳng gần như song song với cơ thể, đế giày đập vào đầu người đàn ông.

Cổ Diêm Nhất Chu rắc một tiếng, thanh máu giảm thẳng xuống còn 1/9, sự khác biệt này có nghĩa một cước của Nguyên Tiểu Diệp suýt thì đá gãy cổ anh ta!

Giờ phút này Diêm Nhất Chu mới ý thức được tại sao diễn đàn lại đánh giá Sương Diệp cận chiến vô địch.

Chẳng trách bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp chết dưới tay Sương Diệp, người này hoàn toàn có thể đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp! Chẳng cần huấn luyện mà có thể ra sân đấu luôn được!

“Cùng lên đi!” Diêm Nhất Chu hô một tiếng vào bộ đàm, anh ta nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Sương Diệp, giơ súng lên xả vào Sương Diệp!

Không trúng phát nào.

“Cái đệt, né cũng hay quá vậy, không ngờ cậu lại biết tôi không thể bắn trúng vật thể tĩnh!” Diêm Nhất Chu không cam lòng hô lớn.

Vừa rồi Nguyên Tiểu Diệp không hề di chuyển, gì mà không thể bắn trúng vật thể tĩnh, hoàn toàn là kỹ thuật bắn của Diêm Nhất Chu quá kém, không bắn trúng cô phát nào.

Nhưng đồng đội Diêm Nhất Chu, cũng chính là các tuyển thủ chuyên nghiệp đội Hao Châu Cuồng Hoan đều là cao thủ mặc dương* trăm dặm trong khoảng cách này.

(*) Mặc dương: có nghĩa là bắn cung có thể bắn trúng lá liễu từ xa. Cực kỳ tinh túy của kỹ năng bắn súng.

Áp lực một – nhiều này hoàn toàn khác biệt một – nhiều trước kia!

Nguyên Tiểu Diệp trốn tránh chật vật, vừa chạy vừa tìm đường thoát, mặt đất trước mặt cô đột nhiên bị nâng lên, một cánh cửa gỗ từ dưới đất mở ra, để lộ kiểu tóc tán loạn của Sư Thi.

“Mau xuống đây!”

Nguyên Tiểu Diệp quả quyết nhảy xuống, người Hao Châu Cuồng Hoan mất tung tích Sương Diệp.

“Có thể trốn đi đâu được nhỉ?” Diêm Nhất Chu vò đầu bứt tai, anh ta rất quen thuộc nơi này, sao mà trốn được, chẳng lẽ Sương Diệp bị bọn họ ép cho offline rồi?

Nguyên Tiểu Diệp rơi từ trên cao xuống, khuỵu gối để giảm xóc, nơi cô đặt chân xuống hơi mềm, nhìn xuống thì đúng là bốn thi thể người chơi chồng lên nhau.

Lượng máu của Sấu Hầu và Sư Thi chỉ còn một nửa, không biết Bàn Tử đã gặp bọn họ từ bao giờ, cả người anh ta co quắp dưới đất, “Sao toàn người là người thế!”

**

Quay lại lúc Bàn Tử vừa tìm thấy Sấu Hầu và Sư Thi.

Sấu Hầu nghe âm thanh bên ngoài nhà không ổn bèn dẫn Sư Thi đi trước, dưới cầu thang của căn phòng nhìn ra biển có một khoảng trống nhỏ, mở cửa đi vào có thể thông vào tầng hầm.

Lúc này Bàn Tử tìm tới, ba người cùng nhau xuống tầng hầm.

Sư Thi không lo về Sương Diệp chút nào, cô cả rất tự tin về Sương Diệp, cô ấy tin chắc trong game này làm gì có ai đánh thắng được Sương Diệp.

Cầu thang xuống tầng hầm không có đèn, vì trong bộ đàm truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Bàn Tử, Sấu Hầu và Su Thi đều căng thẳng, bước cầu thang nhẹ nhàng, đè hơi thở thấp nhất có thể.

Phía trước xuất hiện một chút ánh sáng.

Bọn họ trông thấy đủ bống người ngồi song song, đưa lưng về phía bọn họ, đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...