Ăn Con Gà Lớn

Chương 41



Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.

Bàn Tử luôn tự xưng may mắn, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể xu đến như thế.

Loot hết cả thành phố nước mà trang bị Bàn Tử tìm được mới có cái balo 2 mới tinh, ngoài ra thì anh ta lật tung túi quần cũng không có cái nịt, đúng con đỗ nghèo khỉ.

Cần đồ gì không có đồ nấy, chỉ có thể trang trải cuộc sống bằng trang bị thừa của đồng đội.

Ánh mắt Bàn Tử hướng về phía nào đó, thân cây to lớn chắn dòng nước trên mặt đất, phía trên có một người đang đi tới, váy đỏ xinh đẹp, tóc dài tung bay, nụ cười có vẻ ngây thơ như một đứa trẻ.

Sấu Hầu đứng ở trên bờ cách đó không xa, rất gần Sư Thi. Chẳng lẽ anh ta bị nghiệp quật vì chọc trẻ?

Trước kia anh ta là thánh đỏ cơ mà! Thế nên mới làm được thương nhân chuyên bán trang phục hiếm và màu sắc hiếm chứ?

Chẳng lẽ trên đời này thực sự có quỷ thần?

Bàn Tử lạnh gáy, quay lại thấy đúng thật có một người khí áp thấp đứng đấy.

Không biết Nguyên Tiểu Diệp âm thầm lặng lẽ đứng sau Bàn Tử từ bao giờ, sau khi Bàn Tử thở dài thườn thượt cô mới đột nhiên nói: “Anh còn cần suy nghĩ bao lâu nữa, chúng ta đến Rozhok hay trường học?”

“Hừm…” Bàn Tử dừng lại hồi lâu, liếc Sương Diệp một cái rồi một cái mới nói: “Em gái Sương Diệp, anh có chuyện cần bàn với em.”

“Nói.” Nguyên Tiểu Diệp ngẩng đầu nhìn anh ta, tấm kính mắt của mặt nạ phản chiếu ánh sáng mặt trời.

“Hay là em đi đánh nhau một mình đi?”

Bàn Tử vòng vèo mãi mới nói ra được câu khó khăn nhất, phần sau thì dễ giải thích rồi.

“Trong bốn chúng ta thì thực lực của em mạnh nhất, dư sức bón hành tuyển thử chuyên nghiệp, nói quá chút thì anh không nghĩ có tuyển thủ nào ăn được em đâu.”

Dựa vào sự hiểu biết của Nguyên Tiểu Diệp về Bàn Tử, cô có thể đoán được đại khái anh ta định nói gì.

Nguyên Tiểu Diệp không ngắt lời Bàn Tử mà im lặng đứng nghe.

Bàn Tử đưa tay gãi nhẹ trên mặt, híp mắt rồi lại mở mắt, lộ ra màu hổ phách nhạt bên trong.

Lúc này Nguyên Tiểu Diệp mới nhìn rõ đôi mắt Bàn Tử, hơi khác với con ngươi của người thường.

Khá giống đặc điểm của người trên hành tinh xa xôi nào đó.

“Chỉ cần có địch là em có thể phát hiện ra ngay, bọn anh còn không có cơ hội nổ súng.”

Bàn Tử nghĩ đến chuyện này, anh ta vốn đang vui mừng chợt thấy không ổn.

Bởi vì mục tiêu của anh ta không phải vượt vòng tuyển chọn vào top 100, mà mục tiêu của anh ta rất to lớn, là tranh cúp Ăn gà với những tuyển thủ chuyên nghiệp… Sau đó ôm tiền.

Sư Thi đến gần hai người, cô ấy thấy màu mắt của Bàn Tử, định nhìn kỹ hơn thì Bàn Tử lại cười tít, híp mắt lại.

“Trận game thần tiên hôm trước nhờ có sự trợ giúp của em mà chúng ta thắng rất nhẹ nhàng, thậm chí anh còn nghĩ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ đến thế là cùng.”

Bàn Tử cười khổ một tiếng, nghĩ đến chuyện sau khi Nguyên Tiểu Diệp offline.

“Lúc anh đi bàn chuyện làm ăn với Đường thần, đấu luyện một ván với cậu ấy… Chỉ có em mới có tư cách nói bọn họ ‘chỉ đến thế là cùng’ thôi, tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn ở một level đại thần mà game thủ như bọn anh phải ngước nhìn.”

“Game thủ như bọn anh mà đơn độc gặp đại thần chỉ kết quả chỉ có một chữ —— tèo.”

Tâm trạng Bàn Tử trùng xuống, chơi cùng Sương Diệp lâu, anh ta quên mất bản thân mình chưa bao giờ được ăn gà, chỉ có thể góp mặt top 5 người chơi âm hiểm.

Nguyên Tiểu Diệp không biết nên an ủi Bàn Tử như thế nào, so từ hình thể của Bàn Tử thì kỹ năng của anh ta đã là tốt lắm rồi.

Hai người im lặng, bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái.

Sư Thi xích lại gần nhỏ giọng nói: “Hai người cãi nhau à? Có phải vì nãy tôi nghịch nước không, vậy tôi không chơi nữa đâu, tôi sẽ chơi thật nghiêm túc.”

Bàn Tử và Nguyên Tiểu Diệp: “…” Đâu có đâu.

Đôi khi thực sự hy vọng Sư Thi có thể làm chuyện gì đó hợp với khuôn mặt nhỏ xinh của cô ấy, chẳng hạn như mấy chuyện làm họ bất hòa, tính công chúa chẳng hạn.

Thế nhưng —— Bàn Tử hận không thể ngửa mặt lên trời hét to, anh ta vỗ đầu Sư Thi, “Ngoan, ra kia chơi đi, người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào.”

Sư Thi: “…” Dù gì cô ấy cũng là người trưởng thành mà!

Sư Thi tức giận đến mức muốn véo thịt mỡ trên người Bàn Tử.

Bàn Tử chuyển chủ đề lên đầu Sư Thi.

“Cô cả là người mới toanh, anh phát hiện cô ấy có thiên phú rất tốt, cũng vì rất tốt nên cô ấy cần phải rèn luyện trong vòng tuyển.”

“Nếu được em bảo vệ, ba người bọn anh sẽ mãi dậm chân tại chỗ.”

“Đương nhiên teamwork quan trọng nhưng không phải tấm gỗ dài nhất, mà tấm gỗ ngắn nhất mới quyết định thùng gỗ có thể chứa được bao nhiêu nước*.”

(*) Không biết phải giải thích như thế nào =)) để ảnh minh họa chắc mọi người

đủ hiểu rồi chứ ạ. Thứ nhất, xô chỉ có thể chứa đầy nước nếu tất cả các tấm ván trên thành xô đủ cao. Thứ hai, chỉ cần có một phần nước trong xô không đủ cao, nước trong xô không thể đầy. Tóm lại, ở trong một tập thể thì mọi bộ phận đều cần tốt đồng đều chứ không thể phụ thuộc vào bất cứ một bộ phận nào cả.

“Còn tiếp diễn như vậy thì chắc chắn sau này bọn anh sẽ trở thành gánh nặng cho em.”

Nguyên Tiểu Diệp chậm rãi chớp mắt, cô đồng ý với Bàn Tử.

Sau đó, cô thấy Bàn Tử luôn vô tư mà lại đỏ mặt, “Chúng ta chơi game cùng nhau lâu vậy rồi cũng coi như là bạn chứ nhỉ.”

Nguyên Tiểu Diệp không trả lời mà cho Bàn Tử ăn một đạp.

Bàn Tử được đáp lại, cười ha ha:

“Nói thật, lúc trước em nhận lời mời chơi chung làm anh ngạc nhiên lắm đấy. Tất cả mọi người coi anh là kẻ trục lợi, không thích cách anh chơi, chẳng có mấy ai muốn chơi cùng anh hết.”

“Mặc dù anh hay bị nói là mặt dày, rớt liêm sỉ, nhưng cũng không phải loại người thích hãm hại bạn bè. Người giỏi như em mà bị bọn anh kéo xuống không vào được top 100 thì sẽ mất cơ hội so tài với các cao thủ đấy.”

Nguyên Tiểu Diệp nói: “Em không quan tâm đến việc thắng thua trong trò chơi.”

“Cầm dao trong tay mà lại không thể phát huy được tác dụng tốt nhất của nó, bọn anh đều không thể chấp nhận bản thân như vậy hahaha…”

Bàn Tử đẩy Nguyên Tiểu Diệp một cái: “Cứ kệ bọn anh, lúc nào em cũng là người phải bảo kê đồng đội, bọn anh là đồng đội của em chứ không phải chướng ngại.”

“Anh mà chết là em không cứu đâu đấy.” Nguyên Tiểu Diệp buồn bực nói. Bàn Tử liếc cô một cái: “Hừ, em có mệnh hệ gì anh cũng không đỡ cho đâu.” Hai người nhìn nhau, một lúc sau Bàn Tử nói thẳng:

“Giờ đang là vòng tuyển đầu tiên, không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào tham gia, là thời điểm tốt để bọn anh nâng cao thực lực. Nếu bọn anh không giải quyết được cao thủ trong người chơi thường thì còn mơ gì đến nhận tiền thưởng của cúp Ăn gà, em đừng có mà trì hoãn cơ hội để bọn anh nâng cao trình độ nữa!”

Bàn Tử nói xong, Nguyên Tiểu Diệp nhìn anh ta, nói: “Được rồi, nhưng giờ em hơi khó chịu…”

“Trời đất ơiii!”

Sư Thi và Sấu Hầu chỉ nghe thấy tiếng hét thảm của Bàn Tử, sau đó là thông báo của hệ thống.

“Đồng đội Sương Diệp của bạn hạ gục đồng đội Thích ăn gạo bằng Nắm đấm.”

Bàn Tử nhìn bóng lưng Nguyên Tiểu Diệp rời đi, hét lớn: “Đù má em đánh thâm thật chứ!”

Sư Thi nhìn Bàn Tử rồi nhìn Sương Diệp, cuối cùng lựa chọn cứu Bàn Tử lên. Cô ấy đã nghe được cuộc đối thoại của hai người, biết Sương Diệp đang để cho bọn họ cơ hội để trưởng thành.

“Nói làm mình không vui.” Nguyên Tiểu Diệp hừ lạnh, Bàn Tử như thế là coi thường khả năng của cô, năm đó cô còn bảo vệ được cả đảo toàn trẻ con, mới ba người đã là gì.

Nhưng Bàn Tử lại làm Nguyên Tiểu Diệp có cảm giác “Cuối cùng đứa bé vô dụng nhà mình cũng nên thân”, cô sẵn sàng dang rộng đôi cánh của mình để bọn họ tự trải nghiệm sự tàn khốc của thế giới bên ngoài.

Hơn nữa, bản thân cô cũng muốn tự mình khám phá cho quen trò chơi.

Còn rất ngóc nghách trên bản đồ cô chưa từng đặt chân đến, Bàn Tử đã muốn trở thành quán quân, cô cũng không thể tiếp tục chơi sương sương được nữa.

“Bạn bè.” Nguyên Tiểu Diệp nghiền ngẫm hai chữ này, tâm trạng rất tốt, cô đi đi lại lại, đột nhiên ngừng bước, “eSport… Cũng coi như một nghề nhỉ?”

Giọng Nguyên Tiểu Diệp truyền từ bộ đàm đến tai Bàn Tử, anh ta đốp luôn: “Vớ vẩn, không phải nghề thì là gì.”

Nguyên Tiểu Diệp nghiêm túc hỏi anh ta: “Vậy làm thế nào mới đứng đầu được cái nghề này?”

Bàn Tử trợn mắt: “Cái này em đi mà hỏi Đường thần, giờ cậu ta là đại thần trên đỉnh nghề này rồi, không còn ai khác đâu.”

Vì Diệp Đường Đường chơi được tất cả mọi loại game eSport, có thể được gọi là đại thần toàn năng.

Nguyên Tiểu Diệp quyết định chơi hết trận này sẽ ra addfriend người tốt số 2 hỏi chút xem sao.

Ba người bình thường đi đến Gatka, Nguyên Tiểu Diệp chạy đến trường học một mình.

Nguyên Tiểu Diệp nghĩ kỹ rồi, nếu muốn để con trẻ nhà mình trưởng thành mạnh giỏi thì phải tạo đủ chướng ngại cho chúng nó.

Đầu tiên cô sẽ giúp bọn họ kiểm tra từng đối thủ, nếu đối thủ đủ mạnh thì sẽ được tha mạng, bắt họ đi đánh ba người Bàn Tử.

Trên nền đất được lát bằng xi măng, hai tòa nhà dạy học nhô lên khỏi mặt đất, phía nam tòa nhà là phòng thể dục, phía bên phải là ký túc xá cho học sinh.

Trường học là nơi có độ cao phù hợp để bắn tỉa, rất nhiều người chơi thích chiếm chỗ này để ngắm bắn, thường được gọi vui là “Trùm trường”.

Giờ trường học đang bị các trùm trường chiếm đóng.

Nguyên Tiểu Diệp đi vào phạm vi bắn tỉa của trùm trường liền có viên đạn bay đến, bắn kiểu gì chán không muốn nói, Nguyên Tiểu Diệp chỉ cần khẽ nghiêng người đã né ngon ơ.

Động tác của Nguyên Tiểu Diệp lọt vào mắt trùm trường đã trở thành “Thằng này may ghê, xoay người mà cũng thoát được”.

Anh ta đứng dậy bắn lần nữa, không biết rằng Nguyên Tiểu Diệp đã biết vị trí của mình.

Đối phó với tên đứng thẳng tại chỗ hoàn toàn không ẩn nấp như vậy, Nguyên Tiểu Diệp còn không cần scope, cô ngắm hồng tâm theo hướng đạn của đối phương, ghim viên đạn vào đầu anh ta!

Trùm trường vẫn còn đồng đội, bọn họ phát hiện sniper phe mình bị Sương Diệp bắn hạ thì lập tức hoảng loạn.

Là Sương Diệp đó!

Cân cả đội chuyên nghiệp cũng được luôn!

Đánh bọn họ có khác gì bóp chết con ngan con!

Nguyên Tiểu Diệp nhởn nhơ bước theo dấu đạn vào khu vực trường học, thậm chí còn thảnh thơi ngắm hoa xanh như màu trời trong bồn cây một lúc.

Cô ngắt một đóa xuống, nghiền thành nước trong lòng bàn tay.

Bốn người trên nóc tòa nhà y như đóa hoa xanh bị hái, đã hết hy vọng sống. “Là Sương Diệp kìa, chúng ta chết chắc.”

“Tôi nghe thấy tiếng chân Sương Diệp rồi, ông nghĩ tí nữa ai trong chúng ta sẽ chết đầu?”

“Chắc là lão tam, hay là bàn bạc bảo Sương Diệp ném bom nổ chúng ta chết chung luôn…”

“Thật ra chúng ta có thể đợi anh ta đi lên rồi nhảy xuống thoát thân mà?”

“Tôi không muốn chạy trốn, tôi muốn trải nghiệm cảm giác bị Sương Diệp đánh chết để có cheap moment với nam thần!”

“Sương Diệp toàn giết tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, tôi bị Sương Diệp giết thì chín bỏ làm mười, cũng coi như là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nhỉ?”

“…”

Nguyên Tiểu Diệp đi lên sân thượng, mở cửa ra, bốn người chơi ngay ngắn đập vào mắt.

Bốn bọn họ cùng nằm ra đất, nhắm mắt khoanh hai tay chếch trên bụng, nếu không phải ngực còn phập phồng thì chẳng khác gì bốn cái xác Bình Dương.

Bốn người này sao mà làm chướng ngại được.

Nguyên Tiểu Diệp giơ súng bắn bốn người không chớp mắt, trở thành trùm trường mới.

Một giây sau, bo thu lại, vạch ra vòng an toàn mới.

Nguyên Tiểu Diệp liếc nhìn bản đồ, cô ở ngoài bo, đám Bàn Tử ở trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...