Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch
Chương 30
Hẳn nhiên những cô nàng này chính là kiểu người mà bọn trai đểu thích nhất, bởi vì “đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển”, chỉ biết logo xe chứ chẳng hiểu gì về chất lượng xe! Nissan GT-R luôn bị con gái chê không bằng Porsche Macan. “Ha ha, người đẹp! Tuy đây chỉ là chiếc ô tô kém nhất của tôi, nhưng nó là Mercedes-Benz E đấy, tốt hơn Mustang của cô nhiều!”, Mạc Hiển cười nói với vẻ bất lực. Nhưng cô gái tóc đuôi ngựa chỉ khoanh tay cười bảo: “Mercedes quèn thôi mà! E với chả không E, ô tô quèn chỉ có giá hơn một trăm nghìn tệ làm sao sánh được với Mustang! Tôi không nghĩ anh là con nhà giàu đâu!” “Thì tôi đâu phải là con nhà giàu!” “Cậu thấy chưa, tôi đã bảo anh ta không phải là con nhà giàu mà. Trần Hân, cậu không có bạn trai thì cứ việc nói, bày đặt vờ vịt làm gì!” “Ông cố nội của tôi mới là con nhà giàu!” “...” Phụt! Câu nói ấy của anh khiến cô gái ở bên cạnh phun hết nước trong miệng ra. Ông cố nội là con nhà giàu, vậy anh xuất thân từ danh gia vọng tộc nào đây?! “Hừ! Nếu anh là bạn trai thật thì cùng cô ấy đến buổi họp mặt bạn bè vào tuần sau đi! Vừa khéo chúng ta có thể làm quen với nhau, đúng không?”, cô nàng buộc tóc đuôi ngựa lạnh lùng hừ giọng. Đứng bên cạnh, Trần Hân đã thu mình nhỏ lại như một hạt bụi. Chuyện có bạn trai vốn dĩ chỉ là chuyện do Trần Hân bịa ra thôi, nào ngờ bọn họ thực sự xem Mạc Hiển là người yêu của cô ấy! Nếu họ biết Mạc Hiển chỉ là bảo vệ của tập đoàn Phong Hoa, lại còn vừa mới ra tù, e là cô ấy sẽ trở thành trò cười cho cả trường mất! “Bình, bình thường anh ấy rất bận! Chắc… chắc là…” Trần Hân còn chưa nói xong, Mạc Hiển đã lên tiếng đồng ý: “Không thành vấn đề, chúng ta gặp lại sau!” “Được! Hẹn gặp lại sau!” Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa vừa nói với anh và Trần Hân vừa nở nụ cười nham hiểm. Dáng vẻ “mưu kế đã thành công”! Cô ta nói xong thì xoay người đi vào trường. “Thôi toi rồi! Tại anh đấy, sao lại nhận lời bừa bãi như vậy, đến lúc đó tôi không muốn mất mặt cùng anh đâu!”, Trần Hân bĩu môi, vừa giậm chân vừa bực tức nói. Mạc Hiển khoanh tay cười gian: “Cô có bệnh khó nói à?! Hay là cô không thích đàn ông?!” “Nhảm nhí!” Trần Hân trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt cạn lời: “Trước đây tôi khoác lác với bọn họ hơi quá, tôi bảo bạn trai tôi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, nói được mười sáu thứ tiếng, giàu nứt đố đổ vách, sở hữu hàng trăm chiếc ô tô sang trọng! Nếu anh đến đó, chắc chắn sẽ bị vạch trần!” “Ừm, đúng là sẽ bị vạch trần!” “Tại anh cả, ai cho anh nhận lời tuỳ tiện như thế? Bọn họ chỉ muốn tôi mất mặt thôi, đúng ý anh quá rồi!” “Cô nói sót một cái rồi, còn có rất nhiều người đẹp nữa!” “...” Cuối cùng, Trần Hân vừa mắng chửi vừa đóng cửa xe lại rồi đi vào trường. Có lẽ dọc đường đi, cô ấy đang nghĩ xem nên ứng phó thế nào trong buổi họp mặt bạn bè vào tuần sau! Những cái khác còn dễ qua mặt, chủ yếu là việc biết nói mười sáu thứ tiếng quá khó nhằn, dù học một khoá cấp tốc thì cũng không thể học mười sáu ngôn ngữ trong một tuần! Hơn nữa ở đó còn có rất nhiều bạn học thuộc khoa Ngoại ngữ, phen này cô ấy sẽ xấu mặt chết mất! Mạc Hiển ngồi vào xe, chuẩn bị đến tập đoàn Phong Hoa để làm việc. Nhưng vừa ngồi xuống, anh nhìn thấy trên ghế phụ có một chiếc điện thoại di động. Đây chẳng phải là điện thoại của Trần Hân sao?! “Cô nhóc này đúng là quên trước quên sau! Thời nay ai cũng giữ rịt điện thoại trong người, thế mà cũng quên được!” Anh bẻ lái chạy xe vào trường, bảo vệ nhìn thấy Mercedes Benz bèn cho qua ngay mà không hề chặn lại hỏi! Đây mới đúng là phản ứng của người bình thường, Mercedes-Benz, BMW, Audi chính là loại xe đỉnh nhất đối với người bình thường, song những kiểu xe như Mustang khi lái vào trường sẽ bị chặn lại. Vừa nhìn đã biết xe này được cầm lái bởi đám choai choai thích thể hiện. Người giàu thực sự, ai lại mua loại xe như Mustang chứ! Nhưng sau khi vào trường đỗ xe, Mạc Hiển mới bắt đầu gặp khó. Anh phải đi đâu để tìm Trần Hân đây?! Đi loanh quanh một hồi mới thấy đại học Giang Châu đúng là lắm người đẹp, diện tích trường rộng đến mức có thể khiến người ta đi lạc. Chắc vì buổi sáng uống nước nhiều quá nên bây giờ Mạc Hiển chỉ muốn tìm nơi đi vệ sinh. Nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng ở ngay dưới toà ký túc xá nhân viên, anh lập tức đi vào mà không hề do dự. Nhưng anh vừa đặt chân đến cửa thì bỗng nghe thấy tiếng đánh đập, mắng chửi vọng ra từ bên trong. “Mẹ nó, nói chuyện với mày đấy, mày không hiểu à?!” “Này thì đưa tiền! Này thì đưa tiền!” “Tao cảnh cáo mày, sau này gặp tao thì nhớ phải cung kính chào bố, nghe rõ chưa?! Còn nữa, tránh xa Chu Nhuỵ ra, đó không phải là người mà mày có thể theo đuổi đâu!” “Mẹ kiếp, nó im lặng thì đánh tiếp cho tao!” “…” Mạc Hiển vừa huýt sáo vừa bước vào nhà vệ sinh. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đều nhìn về phía anh, có lẽ chỉ nghĩ anh là sinh viên của trường này. Một cậu trai tóc vàng vừa chỉ vào anh vừa bực dọc nói: “Nhìn cái quái gì mà nhìn, tiểu nhanh lên, tiểu nhanh rồi cút ngay!” “Cậu bạn à, làm người phải biết tiết chế lửa giận, người trẻ tuổi không nên hiếu thắng quá!”, Mạc Hiển chỉ liếc mắt nhìn cậu trai kia một cái rồi bật cười lạnh lùng. “Nhảm nhí! Người trẻ tuổi không hiếu thắng thì làm sao gọi là người trẻ tuổi?!” Trong góc nhà vệ sinh, bảy, tám người đang đứng xung quanh một chàng trai mà giẫm đạp. Anh chàng ấy đang nằm dưới đất như một chú chó đã chết. Mạc Hiển chỉ liếc mắt nhìn, cũng không lên tiếng khuyên can. “Cậu không cần nhìn tôi. Khi một thằng đàn ông để một lũ ăn hại ức hiếp thì bản thân kẻ đó cũng là kẻ ăn hại! Hôm nay tôi có thể giúp cậu, nhưng còn ngày mai, ngày kia thì sao? Là đàn ông thì phải nghiêm khắc với chính mình. Gặp phải khó khăn, dù phải hy sinh tính mạng cũng phải liều đến cùng. Không cứng rắn lên thì địa vị sẽ không thể vững chắc! Với kiểu người luôn hạ mình nhân nhượng như cậu, người ta không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai?!”, anh vừa nhìn chàng trai đang cuộn người nằm dưới đất vừa lạnh lùng nói. Đạo lý giang hồ đơn giản và khắc nghiệt như thế đấy! Bạn càng hèn nhát càng bị bắt nạt! “Tao bảo mày cút, không nghe thấy hả?! Có tin bọn tao xử cả mày hay không!” Cậu trai tóc vàng kia vừa chỉ thẳng vào mũi Mạc Hiển vừa bực tức quát. Chát! Anh trở tay tát một cái rồi giơ chân đá cậu ta, khiến đối phương nằm bẹp xuống bồn tiểu. “Nhìn thấy chưa! Chỉ là một đám hổ giấy mà thôi!” Mạc Hiển vừa xoè hai tay ra vừa cười khẩy: “Người dạy người thì không dạy được, nhưng việc dạy người thì chỉ cần dạy một lần là hiểu ngay. Nhưng còn phải xem cậu muốn đau một lúc hay muốn đau cả đời!” Ngay giây sau, khi đám người kia vẫn chưa kịp phản ứng, chàng trai đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy. Sau đó lao đến cắn vào tai kẻ đứng đầu trong đám người ấy. “Á! Tai của tao!” “Mẹ kiếp, chúng mày đứng ngây ra đó làm gì, đánh nó!” “…” Nhưng dù bọn họ có đánh hay đá thế nào, chàng trai vẫn cắn chặt tai kẻ đó, nhất quyết không chịu buông ra. “Anh ơi, anh ơi! Em sai rồi, em sai rồi! Sau này em không dám nữa, không dám nữa! Tai của em sắp đứt ra rồi!” Nghe thấy đối phương lên tiếng chịu thua, anh chàng ấy mới buông ra, sau đó giận dữ hét vào mặt bọn họ: “Cút!” Lúc này, ánh mắt của anh chàng kia vô cùng hung ác, khiến bọn họ sợ đến mức cuống cuồng bỏ chạy tán loạn. Sau khi đám người kia đã chạy mất hút, Mạc Hiển mới bật cười ha ha: “Sao nào?! Đường đường chính chính đuổi bọn họ đi bằng chính sức mình, cảm thấy sảng khoái lắm phải không?” “Cảm ơn anh!” “Không cần cảm ơn! Cho người ta cần câu chứ không cho con cá! Tạm biệt, về sau nhớ tự chăm sóc bản thân đấy!” “…” Nhưng ngay khi quay người rời đi, Mạc Hiển bỗng nghe thấy tiếng anh chàng ấy quỳ “cộp” xuống đất ở phía sau: “Tôi… có thể đi theo anh không?!” “Cậu?! Ha ha, nhóc con! Lo học hành chăm chỉ đi, ngày xưa tôi học giỏi lắm đấy, tôi không thích đàn em học dốt đâu!”, đứng xoay lưng với anh chàng kia, Mạc Hiển chỉ xua tay cười nhẹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương