Ăn Hại Sống Lại
Chương 41
Tô Việt Trạch nhanh chóng đứng dậy mở đèn, sau khi nhìn thấy mớ xanh xanh tím tím trên mặt Tô Thần Dật, lập tức cái câu "Cả người đầy vết thương không xu dính túi, đến tối lưu lạc đầu đường xó chợ" của Tô Thần Dật hiện lên trong đầu. Tô Việt Trạch không khỏi đau xót, nỗi tiếc thương dần dần khuếch tán dưới đáy lòng. Con hẻm hôm qua khá tối, hắn biết Tô Thần Dật bị thương nhưng không ngờ lại bị thương đến mức này. Có lẽ là do đã trải qua một đêm, toàn bộ vết xanh tím trên mặt Tô Thần Dật đều sưng lên, ngay cả cánh tay cũng có ít vết thương, trông hơi thê thảm. Cả người đầy vết thương, trong túi không còn đồng nào, không có chỗ để đi...Vậy tối hôm qua tới giờ Tô Thần Dật ngây người ở đâu? Có bị lạnh bị đói không? Vết thương trên người thế nào? Tô Việt Trạch không dám nghĩ tiếp nữa, từ nhỏ đến giờ Tô Thần Dật chưa chịu khổ bao giờ, trước đây em ấy có đánh nhau bị thương, mình cũng sẽ lập tức tìm bác sĩ đến bôi thuốc cho em ấy. Thế nhưng tối qua mình lại nhất thời kích động mà đuổi Tô Thần Dật đi, em ấy nhất định chịu cực không ít đi? Lại gần ôm chặt Tô Thần Dật vào lòng, Tô Việt Trạch nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." Cái ôm này của Tô Việt Trạch vừa lúc động đến vết thương trên người Tô Thần Dật, làm y đau đến nhe nanh trợn mắt: "Anh, anh muốn xin lỗi hay là chê em bị thương nhẹ quá hả, ôm nhẹ thôi được không?" Nghe vậy Tô Việt Trạch vội buông Tô Thần Dật ra: "Xin lỗi, đau lắm sao?" Tô Thần Dật xoa xoa cánh tay, lườm Tô Việt Trạch trắng mắt: "Anh ăn đánh thử xem có đau không." Tô Việt Trạch thở dài một tiếng, sờ sờ đầu Tô Thần Dật: "Sau nàu đừng đi đánh nhau, ai bắt nạt em cứ trực tiếp gọi cho anh, anh sẽ đòi công bằng cho em, biết chưa?" "Vậy cũng xem tình hình coi thử em có gọi viện trợ được hay không." "..." Thằng nhóc em không gây sự thì có ai dám động tới em! "Tóm lại là không nên đánh nhau nữa, em bị thương anh sẽ đau lòng." Ngại quá, tôi sợ cái đau lòng của anh rồi, nếu không phải do hai thứ chết bằm kia tôi còn phải đứng đây nghe anh ca cẩm sao? Ngài đi nhanh đi, tôi không có thời gian đâu! "Em cứ nghỉ ngời trước đi, anh gọi bác sĩ cho em." "Anh hai." Tô Thần Dật tóm Tô Việt Trạch lại: "Không cần gọi, tối qua bác sĩ ở nhà Hứa Nghị đã xem cho em rồi, chỉ bị thương ngoài da, không có chuyện gì lớn." Đùa chắc, để anh đi gọi bác sĩ tôi còn trốn đi được sao? Cho dù có chuồn ra được thì Lâm Sanh đã chờ không nổi mà rời đi rồi, buôn bán lỗ vốn kiểu này có chết tôi cũng không làm. "Không được, không kiểm tra lại, anh lo lắng." "Em đã nói không sao! Anh vừa mới nói không ép em! Anh lật lọng! Nói không giữ lời!" "..." Anh chỉ là quan tâm em thôi có được không? Quan tâm với lật lọng thì liên quan gì với nhau chứ? Tô Việt Trạch bất đắc dĩ lắc đầu: "Được, không gọi nữa. Tối qua giờ có ăn cơm không? Tối qua sau khi rời khỏi nhà Hứa Nghị em đã đi đâu?" "Ăn rồi, tối qua lúc Hứa Nghị tiễn em đi cậu ấy tiện thể mướn khách sạn cho em ở." Tô Việt Trạch gật đầu: "Có thời gian thì chúng ta cùng nhau thăm hỏi cậu ấy, anh phải cảm ơn cậu ta đã giúp em." Cho anh đi tôi còn có thể đi được sao? Tô Thần Dật bĩu môi: "Để hôm nào em mời cậu ta bữa cơm, thăm hỏi gì đó không cần, cha cậu ấy không thích tiếp khách." Tiếp khách? Khóe miệng Tô Việt Trạch co giật, tự dưng sao cảm thấy hai chữ này có chút quái quái. "Được rồi anh hai." Tô Việt Trạch không nhịn được huơ huơ tay: "Anh về phòng đi, em mệt rồi, muốn ngủ." "Được, em ngủ đi, có việc cứ gọi, ngủ ngon." "Ừ, ngủ ngon." Mãi đến khi Tô Việt Trạch rời đi, cửa phòng lần nữa đóng lại, Tô Thần Dật mới thở phào nhẹ nhõm. Đi đến tủ quần áo mở rương ra, Tô Thần Dật nhanh chóng bỏ thẻ nhớ và usb vào trong túi. Nghĩ ngợi một chút, y lấy luôn cái đồng hồ kim cương với dây chuyền vàng ra, nếu như sau này không có tiền, thì có thể bán đi kiếm chút ít. Lụm hết đồ, Tô Thần Dật trả rương về chỗ cũ chạy vội đến bên cạnh bàn học, trên bàn quả nhiên có ví tiền với điện thoại như lời Tô Việt Trạch nói. Mở ví tiền ra vét hết tiền mặt rồi cầm lấy điện thoại, Tô Thần Dật hài hòng vỗ vỗ tay đi về phía cửa sổ. Thực ra vừa nãy y đồng ý không rời đi với Tô Việt Trạch là để đối phó hắn mà thôi, y nghĩ rồi, ở mãi Tô gia cũng không phải kế lâu dài. Tuy rằng Tô Việt Trạch luôn mồm nói sẽ không cản y đi, nhưng mà lỡ có ngày nào đó y lầm lẫn, khó chắc chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai. Đợi đến lúc đó bị người ta chỉ mũi đuổi ra ngoài, không bằng giờ dứt khoát đi luôn, huống hồ mấy thứ y muốn lấy cũng đã lấy được, cùng lắm là rời khỏi B thị. Dù sao thì y đã học không ít kỹ năng từ sư phụ nhà mình, y không tin mình sẽ lại chịu đói. Mở cửa sổ ra, Tô Thần Dật đầu tiên là nhìn xuống bên dưới, sau khi không phát hiện điều gì bất thường, Tô Thần Dật lập tức nhấc chân, nhưng vừa mới giẫm lên thành cửa sổ, phía sau liền truyền đến giọng nói vô cảm của Tô Việt Trạch: "Tiểu Dật, em đang làm gì vậy?" Tô Thần Dật bị giọng nói đột nhiên vang lên làm cho khiếp sợ đến run tay, suýt nữa lộn nhào khỏi cửa sổ. Đậu xanh rau má! Không phải anh đi ngủ rồi sao! Sao chạy tới phòng tôi? Sao anh đi mà không phát ra tiếng động hả? Cái mạng nhỏ này của tôi suýt chút nữa toi trong tay anh rồi, dọa chết người a khốn nạn! Tô Thần Dật chậm rãi rút chân lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Em đang ngắm trăng." Tô Việt Trạch ngẩng đầu nhìn mảnh trăng khuyết ngoài cửa sổ, khóe miệng co quắp: "Ngắm trăng?" Tô Thần Dật lườm nguýt Tô Việt Trạch, hùng hồn nói lại: "Ai quy định ngắm trăng chỉ có thể ngắm trăng tròn không thể ngắm trăng khuyết? Em thích ngắm trăng khuyết đấy." Nói xong Tô Thần Dật lại vỗ vai Tô Việt Trạch, vẻ mặt đau lòng: "Chàng trai, không nên kỳ thị chủng tộc." "..." Hằng Nga: Ta đại diện cho tất cả hình thái của mặt trăng cảm ơn ngươi! Đóng cửa sổ lại, Tô Việt Trạch cúi đầu tới gần Tô Thần Dật: "Thật ra vừa nãy Tiểu Dật muốn trốn đi phải không?" Tô Thần Dật bị nói trúng tim đen, cười gượng lùi về sau mấy bước: "A, sao có thể chứ, không phải em đã nói là ngắm trăng sao?" Tô Việt Trạch tiếp tục lại gần: "Ngắm trăng mà cần phải giẫm chân lên thành cửa sổ?" Không thể lùi được nữa, Tô Thần Dật ưỡn thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc: "Có câu "đứng cao nhìn xa", anh chưa nghe qua sao!" Nghe con em em! Đừng tưởng anh không nhìn ra tâm địa gian xảo của em! Gắng kìm chế lửa giận dưới đáy lòng, Tô Việt Trạch cười híp mắt nói: "Anh với em lên sân thượng đi? Ở đó cao hơn ở đây nhiều." Có cần phải thật thà như thế không hả trời! Giờ tôi chỉ muốn biến khỏi nơi đây, tôi đếch có hứng thú gì với cái miếng trăng khuyết xấu xí kia cả! Hằng Nga (lật bàn): Ngươi là một tên lường gạt, lão nương đại diện cho mặt trăng tiêu diệt ngươi! "Không, không cần, em đã nói anh đi nghỉ đi mà? Sao anh lại tới đây?" Tô Việt Trạch quơ quơ bình thuốc và miếng bông trong tay: "Tới thoa thuốc cho em." "Không phải em đã nói không cần rồi sao?" Anh xum xoe như vậy với tôi là hoàn toàn vô dụng. Vô dụng! Tô Việt Trạch vẫn mỉm cười như trước: "Thoa nhanh thôi, anh còn nói chú Bạch luộc trứng gà, chút nữa lăn lên vết thương trên mặt em." Tôi không lăn trứng được không? Suy nghĩ một lát, Tô Thần Dật vẫn không hề bỏ ý định ( chuồn đi): "Em tắm trước đây." Cho nên anh đi ra ngoài được không? Tô Việt Trạch tiếp tục mỉm cười: "Đi đi, anh chờ em." Mệ, xem ra tối nay chuồn không được rồi. Tô Thần Dật nhận mệnh mà đi vào phòng tắm, thừa dịp nhắn tin bảo Lâm Sanh đừng chờ mình. Bà mẹ nó, thời buổi giờ trốn nhà đi bụi còn trắc trở hơn đi thỉnh kinh! Tô Việt Trạch nhàn nhã đến bên giường của Tô Thần Dật ngồi xuống, vẻ mặt tự đắc, thằng nhóc, anh không tin anh không thu phục được em! Tắm rửa xong, Tô Thần Dật ngoan ngoãn để cho Tô Việt Trạch bôi thuốc, lại dùng trứng gà nóng vài vòng, bấy giờ Tô Việt Trạch mới hài lòng thu tay về: "Được rồi." "Em ngủ đây." Tô Thần Dật mệt mỏi bò lên giường, bình thường giờ này y đã sớm hẹn hò với Chu Công, hơn nữa lại vừa mới bị giày vò như vậy, Tô Thần Dật đã hơi buồn ngủ: "Anh hai ngủ ngon." Xoay người đặt trứng gà lên bàn, Tô Việt Trạch vén chăn nằm lên giường: "Ngủ ngon." Tô Thần Dật mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, yên lặng mấy giây, Tô Thần Dật mở mắt ra bật mạnh người ngồi dậy: "Anh, là anh ngủ nhầm giường hay em ngủ nhầm giường?" Tô Việt Trạch đưa tay lên kéo Tô Thần Dật nằm xuống: "Anh mệt lắm, không muốn về phòng, em ngủ đi." Khốn nạn! Vô sỉ! Tối nay ông đây không chuồn được sao? Anh phòng tôi như phòng sói là cái thái độ gì đây hả! Tô Thần Dật tức giận đẩy Tô Việt Trạch ra: "Em qua phòng anh ngủ." Đưa tay ôm hông Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch dịu dàng nói: "Đừng cựa quậy, ngủ đi." Mẹ! Tôi không thích ngủ với anh, tên khốn! Có mắt một chút được không? "Em muốn ngủ một mình! Em không quen ngủ hai người." "Ngoan một chút, hửm?" "Không muốn!" Tô Việt Trạch mở mắt ra, một tay gối đầu: "Tiểu Dật, em nói anh nghe, ngoại trừ cái video ngày đó em xem, còn có cái gì khác trong cái-thẻ-nhớ-em-cất-trong-rương-kia." "Anh dám mở rương của em?" "Là tự em đưa chìa khóa thế nợ cho anh." "..." Được rồi, anh thắng. "Anh rất tò mò trong đó có gì." Tô Thần Dật cười gượng: "Không phải chỉ là một cái video thôi sao, hôm đó anh cũng thấy mà, ha ha." "Chỉ là một đoạn video sao đáng trở thành bảo bối của em? Hửm?" Khóe miệng Tô Thần Dật co giật, đưa tay gạt công tắc: " Ngủ đi anh, em mệt rồi." Thả tay xuống, Tô Việt Trạch kéo chăn cho Tô Thần Dật: "Mệt thì ngủ đi, sau này hãy nói." "Oh oh." Tô Thần Dật ậm ừ gật đầu. Trong bóng tối, Tô Việt Trạch lặng lẽ mỉm cười, thằng nhóc, anh còn không trị được em sao? Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, vốn định nhân cơ hội chờ Tô Việt Trạch đến công ty rồi chuồn đi, nhưng sau khi nghe thấy Tô Việt Trạch muốn dắt mình đến công ty, Tô Thần Dật lập tức tuyệt vọng. Mẹ nó, có cần canh me như vậy không hả, cấp một con đường sống cho tôi không được sao? Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch móc ra cái đồng hồ kim cương, dây chuyền vàng với một cái usb đen để trước mắt Tô Thần Dật, cười nói: "Hôm qua lúc giặt đồ, chú Bạch thấy mấy thứ này trong túi quần em, lấy đi, đừng để lung tung nữa. Còn cái thẻ nhớ kia, anh giữ dùm em, giờ em còn nhỏ, không nên xem mấy thứ đó." Nhỏ con em anh! Tôi chỉ thấy thứ đó mà rơi vào tay anh thì chẳng có chuyện gì tốt! Thôi được rồi, tôi chạy sao cũng không thoát khỏi uy hiếp a khốn nạn! "Đi cất mấy thứ đó đi, rồi xuống đây, anh chờ em." "Oh..." Tô Thần Dật chán nản cúi đầu nhặt đồ trên bàn lên, đi lên lầu, mẹ, lần này không thó được cái thẻ kia thì cũng đừng hòng chuồn đi được. Người ta đi thỉnh kinh chỉ có 81 kiếp nạn, còn vận xui của mình thì cứ vô hạn tuần hoàn! Theo Tô Việt Trạch đến công ty, khuôn mặt sưng phù xanh tím của Tô Thần Dật không chớp mắt mà xuyên qua đại sảnh đi thẳng đến thang máy, tôi đây đếch thèm để ý đến mấy ánh mắt kinh hoảng kia đâu nhé! Cô A ở quầy lễ tân: "Thấy chưa, trên mặt Nhị thiếu có vết thương, hơn nữa hôm nay Cố thiếu không tới, phải biết rằng chỉ khi Cố thiếu có mặt, Nhị thiếu mới đến công ty, đây rốt cuộc là tình huống gì a?" Cô B ở quầy lễ tân (vẻ mặt xoắn xít): "Tôi cũng rất tò mò." Cô A: "Chị hai, không phải tin tức chị nhanh nhạy lắm sao? Chị phân tích đi chứ." Cô B: "Tôi đang suy nghĩ...Có lẽ là khi Nhị thiếu và Cô thiếu tranh luận vấn đề công thụ thì bất đồng quan điểm, cuối cùng hai người ẩu đả, nhưng Nhị thiếu sao có thể là đối thủ của Cố thiếu chứ? Cho nên không ngoài dự đoán, Nhị thiếu bị Cố thiếu tẩn bầm dập, dựa vào tính tình Nhị thiếu thì lúc đó cậu ấy sẽ cau có rời đi, sau khi về nhà thì liền hối hận, nhưng mà cậu ấy không có mặt mũi đi tìm Cố thiếu, nên đành phải tới công ty há miệng chờ sung." Cô A (hai mắt tỏa sáng): "Chị hai cao kiến!" Cô B (thở dài): "Nhị thiếu, mệnh tiểu thụ thì hà tất phải đòi làm công? Cậu cứ ngoan ngoãn chờ bị đè đi, thượng đế sẽ phù hộ cho cậu." Bên trong thang máy, hoa cúc của Tô Thần Dật tự dưng căng thẳng, sờ sờ mũi, Tô Thần Dật khẽ nhíu mày, sao lại có cảm giác bị người xoi mói thế này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương