Ăn Mày Tu Tiên
Chương 33: C33: Ai Muốn Tìm Em Vậy
Ô tô rẽ phải rẽ trái, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu Nhạn Bắc, Tiểu Kha quan sát khung cảnh quen thuộc, cuộc sống trước kia hiện ra trước mắt cậu. “Anh Tiểu Lưu, dừng xe đi.” Chiếc Rolls-Royce đậu ven đường, Tiểu Kha mở cửa xe rồi chạy vào tiệm trà sữa. Tiểu Lưu bước xuống xe, anh ta chăm chú nhìn cậu chủ, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ chỉ thích ăn ngon. Một chiếc siêu xe bất ngờ xuất hiện trên đường đã thu hút sự chú ý của một đám phụ nữ. “Này, nhìn anh trai kia đi, anh ta lái con xe Rolls-Royce đó đấy, đúng là một anh chàng vừa giàu vừa đẹp trai.” “Mau đi mau đi, biết đâu lại là cậu ấm nhà quyền thế nào đó.” Một đám phụ nữ mặc quần áo hở hang, váy ngắn phối với quần tất, chân bước trên đôi giày cao gót tiến tới gần Tiểu Lưu, nói: “Anh đẹp trai, anh có muốn làm một lý không? Rất ngọt~” Mấy cô gái còn cố tình kéo dài giọng, ỏn ẻn, khiêu khích Tiểu Lưu. Thật ra Tiểu Lưu cũng không thích mấy loại con gái kiểu này, chỉ muốn im lặng chờ cậu chủ ra ngoài. Nhưng người phụ nữ lại càng vô liêm sỉ hơn, đưa tay sờ s0ạng ngực Tiểu Lưu, thậm chí là còn dán sát người lên cơ thể anh ta. Tiểu Lưu cũng hết cách, anh ta chỉ đành ứng phó với đám phụ nữ này trước. Chiếc minibus đã đuổi tới, tài xế nhìn Tiểu Kha đi mua trà sữa một mình, ra hiệu đây là cơ hội tốt. Người nọ dừng xe trước cửa, người bên trong cũng xoa tay, hầm hè chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Tiểu Kha mua trà sữa xong rồi vừa cười tủm tỉm vừa nếm thử ngụm trà sữa, cậu hoàn toàn không có chút phòng bị gì. Khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng, một cái bao tải to ụp vào mặt cậu. “Bắt được rồi, mau đi thôi!” Bốn người đàn ông khiêng bao tải rồi vội nhảy lên Minibus. Lúc này Tiểu Lưu cũng nhận thức được việc cậu chủ bị người ta bắt cóc nên đã la lên thất thanh, chạy về phía Minibus. “Brừm!” Chỉ với một cú đạp chân ga, chiếc Minibus chạy thẳng vào làn đường, để lại Tiểu Lưu đứng sau chỉ biết hít một làn khói bụi. Tiểu Lưu chửi thầm trong lòng, xoay người đi về phía xe. “Ai u~ Anh trai, đi với em không? Chắc chắn em sẽ khiến anh trai vui vẻ mà.” Cô gái nọ ngăn Tiểu Lưu lại. “Chúng ta cùng sung sướng nha cậu chủ!” Tiểu Lưu giơ một chân đá người phụ nữ kia đi thật xa, đáng chết thật! Chỉ vì loại phụ nữ phá hoại này mà để lạc mất cậu chủ, cô chủ sẽ gi ết chết anh ta mất. Sau khi quay lại xe, Tiểu Lưu vội khởi động xe, nhanh chóng đuổi theo chiếc Minibus phía trước, để lại cô gái bị đá ngã trên mặt đất. Cô ta xấu hổ nhìn khắp bốn phía xung quanh, nhận lấy ánh mắt khinh thường của mọi người. “Nhìn cái gì mà nhìn, một dám ngu xuẩn.” Cô gái la lối khóc lóc, quát tháo mọi người. Hành vi của cô ta khiến những người đứng vây xem gắn cho cô ta cái mác người đàn bà đanh đá. Một cuộc rượt đuổi đang diễn ra trên đường xe chạy của khu Nhạn Bắc. Một chiếc Minibus, một chiếc Rolls-Royce điên cuồng vượt hàng chục cái đèn xanh đèn đỏ. Cuối cùng Tiểu Lưu vẫn bị mất giấu chiếc Minibus kia, anh ta kêu: “Chết tiệt! Con đàn bà khốn kiếp!” Tiểu Lưu điên mẹ mất, giờ anh ta nên làm cái gì đây? Sau khi bình tĩnh lại, Tiểu Lưu lập tức báo cảnh sát, sau đó gọi điện thoại cho dì Lam. Bên trong chiếc Minibus, Tiểu Kha đang uống nốt cốc trà sữa trong bao tải, cậu biết tất thảy những gì đang xảy ra bên ngoài. Chắc chắn nhóm người này bắt cậu là vì có mưu đồ gì đó, nếu vậy thì cứ đợi thôi, dù sao cậu cũng là người tu tiên, sợ cái gì chứ. Chiếc Minibus tiếp tục chạy thêm một đoạn, tiến vào một cái nhà xưởng bỏ hoang. Người bên trong xe nói chuyện với nhau, căn bản là không thèm để ý tới Tiểu Kha. “Cậu chủ nhà họ Vương đó nha, chậc chậc chậc, không biết bà chủ sẽ cho chúng ta bao nhiêu tiền.” “Yên tâm đi, chắc chắn không ít đâu, lần này chúng ta hành động quá dễ dàng.” “Ha ha ha, cái thằng nhóc hỗn láo đằng sau còn đòi đuổi theo đại ca của chúng ta, không biết đại ca xuất thân là tay đua xe sao.” … Xe đã dừng lại, Tiểu Kha cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, linh khi quanh cơ thể cậu bắt đầu rung chuyển, bao tải lập tức vỡ vụn. Mọi người bên trong xe hoảng sợ. “Chuyện quái gì vậy? Ảo thuật à?” “Ngoan nào, mày… Mày là người hay quỷ?” Cậu bé đứng dậy, tiếp tục uống trà sữa với nét mặt ngây thơ vô tội, trông vô cùng phúc hậu và vô hại. Tên cầm đầu không quan tâm việc cậu thực hiện hành động vừa rồi kiểu gì, dù sao cũng tới nơi rồi, nhiệm vụ của gã cũng đã hoàn thành. Họ mở cửa xe, năm tên bắt cóc bước xuống. Tiểu Kha tự nhảy xuống xe. Bấy giờ đã có hơn mười tên vệ sĩ tập trung tại nhà xưởng, đồng thời có bóng dáng nóng bỏng của một người phụ nữ ngồi ở chính giữa. Bọn bắt cóc tiến lên nói với thái độ cung kính: “Dạ thưa bà chủ, tôi đưa người về rồi.” Người phụ nữ hạ lệnh ném cho gã một cái vali xách tay. Tiểu Kha phân tán thần thức, phát hiện trong cái vali kia chất đầy tiền mặt. Người phụ nữ đi trên đôi giày cao gót, bước từng bước về phía cậu bé, tiếng giày cao gót chạm đất vang vọng khắp nhà xưởng. Cô ta tiến đến cạnh Tiểu Kha, dùng ngón tay khẽ vuốt v e khuôn mặt cậu, miệng nói: “Đúng là một đứa bé xinh đẹp, đáng tiếc là nhóc lại tên Vương Tiểu Kha.” Người phụ nữ nở nụ cười tà ác, bắt được cậu chủ út nhà họ Vương một cách thuận lợi như vậy, chắc chắn tổng giám đốc sẽ rất vui. “Các anh làm ăn kiểu gì vậy, thậm chí còn không trói chặt nó lại nữa.” Cô ta xoay người ngồi xuống chiếc ghế, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ đứng bên cạnh: “Mau trói nó lại rồi đưa lên xe.” Mấy tên vệ sĩ cầm dây thừng tới gần Tiểu Kha. “Khoan đã chị gái, tại sao chị lại bắt cóc em?” Tiểu Kha dò hỏi với nét mặt ngây thơ. Người phụ nữ bị chọc cười, cô ta không ngờ cậu bé lại có thể đưa ra câu hỏi ấu trĩ như vậy, cô ta nói: “Tất nhiên là vì có người muốn tìm em rồi, đứa nhóc đáng yêu.” “Ai muốn tìm em vậy?” “Ha ha ha, cái này chị không thể nói cho em được, đợi em tới rồi sẽ biết.” Tiểu Kha thở dài, cậu vẫn kiên trì: “Không được, chị cần phải nói cho em biết, nếu không em sẽ đánh chị. Em không thích đánh người.” “Không thích đánh người ư? Ha ha ha ha…” Tất cả những người có mặt đều ôm bụng cười to, họ chẳng hề để tâm đ ến lời uy hiếp của cậu bé. "Ôi, tôi nói thật mà chẳng ai tin.” Trong phút chốc, quần áo Tiểu Kha tự động dù không có gió, một áp lực khủng khiếp bủa vây tất cả mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương