Ấn Ngọc Uyên Ương
Chương 9 : Vì Chàng 1000 Năm Tu Luyện Có Đáng Là Gì ?
Sau đó tôi nghe thấy tiếng của Trúc Ly Nương :- Sớm hơn dự kiến , xin thánh nữ hãy tránh ra , để ta đưa linh hồn Vỹ Nại đi .Tôi ôm chàng vào lòng , lắc đầu lia lịa rồi nói :- Không ... xin đừng đưa chàng đi ... Vũ Vũ cầu xin người ... xin hãy cứu lấy chàng ... làm ơn ... hu hu hu ...Trúc Ly Nương :- Ta không thể , xin thánh nữ hãy triệu hồi ấn ngọc và trở về cung Duyên Tuyền đi .Đột nhiên toàn thân Vỹ Nại phát sáng , ấn ngọc rời khỏi người chàng và bay lơ lửng trong không trung , trong đầu tôi chợt nảy sinh ra suy nghĩ , tôi đặt Vỹ Nại xuống rồi nói :- Hỡi Ấn Ngọc Uyên Ương , ta là cung chủ của ngươi , hãy nghe theo lệnh ta , ta muốn một lá chắn bảo vệ mình .Ấn ngọc dang tay nói :- Lệnh của cung chủ , ấn ngọc xin nghe theo .Xung quanh tôi và Vỹ Nại trở nên đỏ rực , tôi nhắm mắt rồi vận khí , quanh quẩn bên tai tôi nghe thấy tiếng của Trúc Ly Nương :- Thánh nữ ... hãy ngừng lại đi .- Thánh nữ ... hãy ngừng lại đi .Vỹ Lạc gọi tôi :- Mẹ ơi , mẹ đang làm gì thế ... á ...Hình như Vỹ Lạc chạm tay vào vòng chắn , mặc dù nó ở sát bên cạnh Vỹ Nại , nhưng nó không thể chạm vào lá chắn của ấn ngọc .Người tôi đang phát sáng , tôi há miệng , một viên ngọc màu hồng bay ra , tôi cầm lấy nó cho vào miệng của Vỹ Nại , Trúc Ly Nương nói lớn :- Thánh nữ không thể vì một người phàm trần mà hủy đi 1000 năm tu luyện , mau ngừng lại đi .Tôi bỏ ngoài tai những gì Trúc Ly Nương nói , tôi nhìn Vỹ Nại , những vết thương trên người chàng dần dần biến mất , chàng dần dần mở mắt ra nhìn tôi .Ấn ngọc dần dần thu lại lá chắn , Vỹ Lạc ôm lấy tôi và Vỹ Nại , nó vừa khóc vừa nói :- Cha ... mẹ , hai người làm con lo quá .Vỹ Nại ngồi dậy nhìn khắp người rồi nói :- Sao lại như vậy ...- Sao lại như vậy ...Trúc Ly Nương :- Có đáng để làm như vậy không .Tôi nói :- 1000 năm nay tôi tác hợp cho bao mối nhân duyên , tôi không hề biết tình yêu là gì ... chỉ khi gặp được Vỹ Nại ... tôi mới hiểu được thế nào là tình yêu ... nếu ... được ... tôi muốn cùng Vỹ Nại ... yêu một lần nữa .Toàn thân tôi mờ nhạt , hai hàng nước mắt vẫn rơi nhẹ xuống đất , Vỹ Nại ôm chầm lấy tôi , chàng giật mình khi vòng tay chàng xuyên qua người tôi , chàng như chết lặng , hai giọt nước mắt chảy xuống mặt chàng , chàng run run nói :- Vũ Vũ , ta không thể ôm nàng được ... sao lại không thể ôm nàng được thế này .Tôi nhìn chàng rồi nói :- Hãy sống luôn cho phần của thiếp nhé ... thiếp yêu chàng ... tạm biệt ...Tôi tan biến thành hàng nghìn hạt kim tuyến rồi biến mất trong khoảng không .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương