An Nhiên

Chương 40: Thế Giới X - Chương 5: Romeo And Juliet



Buổi từ thiện kết thúc. Sau khi vinh danh vài vị quý tộc đã vốn nổi tiếng, những khán giả đến đây với mục đích lôi kéo chính trị nhiều hơn xem kịch cũng lần lượt ra về. Trong đám người bình thản bước đi bỗng nhiên xuất hiện hai nhân vật đang chạy thục mạng về phía trước. Hai nhân vật tựa như vết mực đen phá hỏng bức tranh xinh đẹp yên ả khiến nhiều người che quạt nhíu mày. Họ không ai khác chính là Mạc Nhiên và Vu Đồng.

"Em bảo anh gọi em dậy khi buổi từ thiện kết thúc vậy mà anh ngủ luôn là sao?" – Mạc Nhiên vừa xốc váy vừa chạy trông chật vật vô cùng.

"Anh đâu phải con người biết thưởng thức nghệ thuật đâu bảo anh ngồi xem chẳng khác nào bắt anh học triết. Anh thề anh chỉ chợp mắt có 5 phút thôi!" – Vu Đồng bên cạnh cũng chẳng khá hơn cậu là bao thậm chí chiếc nơ của hắn đã rơi ra từ lúc nào chẳng hay.

"Hiện tại chúng ta phải tìm được Rachel trước khi hắn lên phi thuyền và bay về nhà." – Mạc Nhiên vừa chạy vừa nói. Đột nhiên bước chân vội vã của cậu chợt dừng lại khiến Vu Đồng còn mải mê chạy suýt đâm vào lưng cậu. Hắn chưa kịp thắc mắc thì Mạc Nhiên đã mở lời trước. – "Kia chẳng phải Rachel sao?"

Vu Đồng liền nhìn theo hướng chỉ của Mạc Nhiên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh thiếu niên tóc đỏ đang bị một Omega lôi kéo. Nhìn vẻ mặt Rachel cũng đủ biết hắn không vui vẻ gì khi bị Omega này quấn lấy thậm chí hắn trông như sắp đánh Omega yếu đuối này đến nơi.

Ngay lập tức hai mắt Vu Đồng liền sáng lên đẩy Mạc Nhiên về phía trước:

"Cơ hội tốt kìa! Mau làm anh hùng cứu côn đồ khỏi tay mỹ nhân đi."

"Đại ca, anh có nhận ra Omega kia là ai không? Là tên nhóc hai chúng ta gặp trong quán bar ngày hôm qua đấy."

Mạc Nhiên vừa dứt lời khuôn mặt tươi đẹp của ông chú 27 tuổi liền tối lại. Nghĩ đến cái tên nửa nạc nửa mỡ hôm qua hắn thật sự không dám rớ vào nữa. Ngay khi hắn định cho toàn quân rút lui thì Mạc Nhiên đã giữ lại.

"Chẳng phải hôm qua anh hùng hổ đòi đánh bại Tuesday sao? Nào nào lấy lại tinh thần ngày hôm qua đi."

"Sao chú em không đi đi mà nhờ anh?"

"Omega này đã nhìn kĩ gương mặt em hơn nữa còn biết em là Alpha, bây giờ lên chẳng phải làm kế hoạch chúng ta đổ bể hết sao? Lúc anh trang điểm cho em chẳng phải nói vì nghiệp lớn phải hy sinh danh dự à."

Nhìn gương mặt ranh mãnh của chàng trai tóc đen, Vu Đồng đành phải hy sinh tượng bản thân lần nữa. Hắn sửa soạn bản thân một lần rồi tiến về phía trước. Vừa bước về phía Rachel cùng Omega kia Vu Đồng liền bật mode tổng tài.

"Thân ái, em có giận dỗi tôi cũng đừng tìm người khác để chọc tôi tức giận chứ." – Hắn vươn tay nắm lấy cằm thiếu niên bắt cậu đối mặt với mình. – "Về nhà tôi sẽ trừng phạt em~"

Sau đó hắn quay sang thiếu niên tóc đỏ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lạnh lùng lên tiếng:

"Xin lỗi vì bảo bối tùy hứng của tôi đã gây rắc rối cho anh. Tôi nhất định sẽ đem em ấy về trừng trị."

Không đợi Rachel kịp lên tiếng hắn đã nắm tay Omega kéo đi.

"Chậc không hổ là đại thần game tỏ tình." – Mạc Nhiên tặc lưỡi tán thưởng sau đó bước về phía trước bắt đầu vai diễn của mình.

Vu Đồng kéo thiếu niên ra một góc tối rồi buông tay cậu ra. Thiếu niên Omega nghi ngờ nhìn hắn một lượt rồi a lên:

"Anh chẳng phải Beta hôm qua đẩy tôi ra sao? Anh không phải nằm dưới hả?"

"..."

Sao trí nhớ tên nhóc này tốt thế!

Trong lúc Vu Đồng còn bận nghĩ kịch bản nào phù hợp với tình thế hiện tại thì thiếu niên đã tự bổ não trước.

"Tôi hiểu rồi. Chắc là Alpha kia đã bị tôi câu dẫn khiến tâm thần không yên, tình cảm của nàng dành cho anh là phù du nên muốn chia tay để đến với tôi. Anh không phục nên quyết định theo dõi tôi nhằm tìm ra điểm yếu, nhận ra tôi là người có trái tim ngây thơ nhân hậu thật thà chất phác người gặp người yêu hoa gặp hoa nở nên dần bị tôi thu hút. Nhân lúc tôi bị quấy rối anh không nhịn được nữa ra tay cứu giúp nhằm để lại ấn tượng tốt với tôi. Anh và Alpha quyết định chia sẻ tôi, chúng ta 3P hạnh phúc đến cuối đời. Tôi biết hết mà ~ Vừa nãy anh nói trừng phạt tôi phải không? Trừng phạt tôi đi! Dùng cà vạt trói tôi lại chơi phòng tối play, giam cầm play~"

"..."

Tên nhóc này có vấn đề về thần kinh à? Ngây thơ chỗ nào? Rõ ràng cậu ta quấy rối người ta mà? Mẹ nó 3P là gì? Giam cầm play là cái mẹ gì? Tại hạ thi văn được 3 điểm thôi nên đừng dùng ngôn ngữ chuyên ngành với tại hạ...

Mạc Nhiên, cứu anh mày!!!!!

Tuy nhiên lúc này Mạc cosplay em gái đang bận đi câu dẫn trai giàu làm sao có thể nghe thấy tiếng hét thê lương của Vu Đồng mà có nghe thấy cậu cũng sẽ cố tình làm như không nghe thấy mà thôi.

Rachel vừa nhìn thấy Mạc Nhiên thần sắc tối tăm khó chịu liền thay đổi liên tục. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó chuyển sang ngượng ngùng, mặt mày đều nhiễm đỏ khác hẳn vẻ hùng hổ vừa nãy.

"Thiếu gia Bartlell..." – Mạc Nhiên thấp giọng gọi hắn.

"Sao... sao ngươi lại... lại ăn mặc như vậy?" – Rachel đỏ mặt lắp bắp không thành lời.

Mạc Nhiên hơi ngẩn người. Sau đó cậu thầm rủa người anh em Vu Đồng kia. Kiếm cái váy nào không kiếm lại kiếm váy hở vai. Em gái cậu rất ít khi mặc đồ quá hở, nàng thường mặc váy cao cổ hoặc choàng thêm áo khoác. Có lẽ vì ám ảnh thời thơ ấu suýt bị tên làm vườn xàm sỡ nên nàng không thích để lộ da thịt quá nhiều. Một quý cô kín cổng cao tường đột nhiên hóa thành dân chơi vũ trường, ngay cả Mạc Nhiên còn shock nói gì đến thiếu gia Rachel kia. Vì vậy cậu chỉ có thể nhịn thở vài giây khiến mặt mình hơi đỏ lên sau đó thỏ thẻ nói:

"Ngài không thích sao? Ta... ta cố tình mặc cho ngài... Nếu ngài thấy xấu lần sau ta..."

"Rất đẹp! Ta không thấy nó khác thường chút nào!"

Thiếu niên tóc đỏ vội vã nói sau đó như nghĩ đến hình ảnh gì đó khuôn mặt hắn lần nữa đỏ ửng lên. Mạc Nhiên biết không thể chần chừ lâu liền lên tiếng:

"Ta nghe nói gia tộc ngài nổi tiếng với việc xuất khẩu ra loại lụa mềm mại mỏng manh đến nỗi một cơn gió to cũng có thể xé nát. Chẳng hay ta có thể xem một chút được không?"

"Cái này... Cha ta khá là khó tính..."

Người anh em phải bắt trước dáng vẻ của mấy em gái anime mới câu được tâm người ta. Ngước mắt cún con lên, đầu hơi nghiêng, môi hé mở để lộ đầu lưỡi nho nhỏ như mời gọi người ta. Sau đó chỉ cần nói ra nguyện vọng của mình là được. Tin anh đi!

Giọng nói quen thuộc của Vu Đồng vang lên trong đầu Mạc Nhiên. Dù không biết khả năng thành công bao nhiêu nhưng cậu vẫn cố gắng bắt trước dáng vẻ mà hắn chỉ bảo.

"Ta chỉ vào xem một chút thôi... Được không?"

Phụt.

Chất lỏng màu đỏ từ trong mũi Rachel đột nhiên chảy ra ào ào.

Mạc Nhiên: ???

*****

[Đây là gì?]

Người máy gác cổng cúi xuống nhìn chiếc hòm sắt trước mặt.

[Là lụa dành riêng cho nữ hoàng.]

Sau khi kiểm tra một lượt bằng máy quét, phát hiện không có dấu hiệu khả nghi hắn liền cho thông qua. Chiếc hòm được vận chuyển đến một căn phòng toàn những món đồ xa hoa lấp lánh cả một góc phòng. Đám người máy để chiếc hòm xuống sau đó ra ngoài.

[Ngươi thấy hôm nay hòm có vẻ nặng không?]

[Có lẽ do bộ phận của chúng ta bị rỉ sét, ngày mai đến trung tâm kiểm tra một lượt là được.]

Giọng của đám người máy vừa đi xa, chiếc hòm liền bật mở, Mạc Nhiên từ bên trong bước ra.

"Thật may là mình cùng Vu Đồng đã kết nối với nhau nên có thể tùy thích sử dụng vật phẩm hỗ trợ của cả hai."

Mạc Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với số bài ma sói ít ỏi của cậu, bài Tarot của Vu Đồng khá là đa dạng vì vậy hắn hào phóng cho cậu tùy ý sử dụng. Tất nhiên đổi lại Mạc Nhiên phải cần cù hoàn thành nhiệm vụ "trò chơi" trước khi nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện.

Sau khi xác định không có ai, Mạc Nhiên liền âm thầm ra khỏi căn phòng tìm đến phòng của nữ hoàng. Phòng ngủ của nữ hoàng cũng không quá khó đoán, chỉ cần tìm căn phòng nào to nhất, cửa nạm nhiều đá quý nhất là được. Vì vậy chưa đến một khắc cậu đã tìm được. Tuy nhiên khác với tưởng tượng của cậu, xung quanh phòng của nữ hoàng lại không có camera hay canh gác cẩn mật gì. Điều này đã khiến Mạc Nhiên nghi ngờ. Cậu cẩn thận tiến lại gần, hơi hé cửa ra.

Bên trong phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy một người phụ nữ già trong trang phụ người hầu đang khom lưng trước giường.

"Nữ hoàng, vì sao giờ này người chưa ngủ?" – Bà vú già khúm núm lên tiếng.

"Ta cảm thấy ai đó sẽ đến... Ai đó mà ta rất mong đợi..."

Cách một tấm màn lụa mỏng, ánh trăng ngoài cửa sổ khắc họa bóng dáng xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi. Bà vú già rũ mắt xuống nhìn đôi bàn tay nhăn nheo của mình, con mắt vẩn đục vì thời gian hiện lên vẻ mặt khinh bỉ.

Lại nữa rồi! Từ khi cha mẹ nó mất nó liền lẩm bẩm những thứ rác rưởi. Hiện tại quyền hạ của nó đã chẳng còn bao nhiêu đã sớm trở thành một con bù nhìn được đeo lên mình một đống đá quý xa hoa.

Tuy nhiên đó chỉ là những lời rủa thầm trong lòng ả đàn bà. Bà ta ghen tị với vẻ đẹp của nữ hoàng, ghen ghét với những gì nàng có. Mỗi ngày mỗi ngày cứ lặp lại như vậy đã sớm hình thành nội tâm u ám trong lòng người phụ nữ già. Tuy vậy dù bên trong bà có nghĩ hàng trăm phương để hành hạ thiếu nữ mỏng manh kia thì bề ngoài bà vẫn phải tỏ ra đầy hèn mọn mà sợ hãi.

Có vẻ ghét nhìn cái vẻ sợ sệt như con chuột cống già của mình nên nữ hoàng liền phất tay cho bà ta ra ngoài. Trước cái vẻ bề tôi ấy, bà già dù không cam lòng vẫn phải khom mình mà đi ra. Do mải suy nghĩ hành hạ nữ hoàng mà bà ta không hề chú ý đến Mạc Nhiên đứng ngay bên cạnh mình mà lướt thẳng qua cậu.

Mạc Nhiên đang chuẩn bị chào bà ta: ...

Hiện tại ở đây chỉ có Mạc Nhiên đứng ngoài cửa và nữ hoàng trong phòng. Cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.

"Ai vậy?"

Cách một tấm lụa mỏng, giọng nói thánh thót của thiếu nữ vang lên. Không nhận được sự đáp lại, nàng ngập ngừng vén màn lụa lên. Tựa như nàng Juliet từ trong vở kịch của Shakespeare bước ra, thiếu nữ xinh đẹp tựa như trăng non ngước con ngươi trong suốt lên nhìn Mạc Nhiên. Mái tóc đen nhánh của nàng tựa như thứ lụa thượng hạng xõa tung chải dài trên giường quấn quanh đôi chân mềm mịm của thiếu nữ. Nàng ngây người nhìn Mạc Nhiên một lúc rồi giật mình như vừa thoát khỏi giấc mộng nào đó. Làn môi đỏ như táo chín của thiếu nữ khẽ mấp máy:

"Mo... Mother..."

Mạc Nhiên: ...

Em gái, em có vấn đề về quang học à? Cho dù tôi đang giả gái đi chăng nữa em cũng không được nhận mẹ tùm lum thế chứ.

"Nữ hoàng, tôi không phải mẹ của người." – Mạc Nhiên cúi đầu khẽ nói. – "Tôi chỉ là một dân đen muốn gặp người mà lẻn vào trong cung điện mà thôi."

Thiếu nữ ngây người một lúc chớp chớp hàng mi dài rồi nói với giọng lơ đễnh:

"Đúng vậy, ngươi không phải Mother. Mother chưa bao giờ thừa nhận nàng là Mother của ta."

Sau đó không gian chìm vào im lặng. Mạc Nhiên nghe thấy tiếng ma sát của vải khi cậu định thần lại trước mặt đã hiện lên một đôi chân nhỏ nhắn.

"Ngươi là Omega phải không?" – Nàng chỉ cao đến vai Mạc Nhiên nên khó khăn lắm mới có thể khiễng chân đến gần cổ cậu. – "Vậy hãy trở thành Omega của ta đi."

Từ từ nữ hoàng, người có thấy tình tiết này có vẻ hơi nhanh không? Người vừa mới gặp tôi được mấy phút đã đòi hẹn hò rồi. Mà khoan...

"Người là Alpha?" – Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn mềm yếu trước mặt.

"Đúng vậy, ngươi sợ Alpha sao? Hay ngươi sợ ta sẽ làm đau ngươi?" – Thiếu nữ nghiêng đầu đầy ngây thơ. – "Ta sẽ rất nhẹ nhàng. Ta sẽ trân trọng bạn đời của mình."

Nàng mỉm cười vươn đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve khóe môi Mạc Nhiên. Tuy nhiên ngay sau đó người kia đã tránh thoát khỏi bàn tay của nàng.

"Nữ hoàng, tôi đến đây không ôm hy vọng gì nhiều mà chỉ xin một bông hoa từ ngài để tỏ lòng trung thành." – Mạc Nhiên lúng túng giải thích.

"Trung thành với ta sao?"

Nữ hoàng nhỏ tuổi lại chìm vào mơ màng. Ngay khi Mạc Nhiên nghĩ nàng sẽ duy trì trạng thái này đến sáng ngày mai nàng đột nhiên lên tiếng:

"Trung thành với ta tức ngươi sẽ chỉ là của mình ta đúng không?"

"Khụ... Đúng vậy."

Nghe được đáp án mà mình muốn khuôn mặt thiếu nữ trở nên tươi sáng như có ngàn bông hoa đang ở rộn, nàng vui vẻ bước vào giường và quay lại với một bông hoa hồng vẫn còn tươi sức sống. Nàng bước đến gần Mạc Nhiên ngắt đi phần thân chỉ để lại phần hoa trên tay.

"Ngậm lấy." – Nàng chìa bông hoa ra trước mặt Mạc Nhiên rồi ra lệnh.

Dù không hiểu nhưng chàng trai tóc đen vẫn hé hôi ngậm lấy cuống hoa. Nữ hoàng cúi đầu nhìn bông hoa nở rộn bên khóe môi chàng trai ánh mắt nàng có chút tối tăm. Cuối cùng thiếu nữ cúi xuống, hôn lên bông hoa.

"Từ giờ ngươi là của ta."
Chương trước Chương tiếp
Loading...