An Thần Lộ

Chương 1: Vương Hữu Tài



Thạch Lạc trấn dưới cái nóng của tiết Đại Thử vắt khô thân người, những cơn gió nhẹ lướt qua mặt đất phả nhẹ vào thân người rồi lại vội vã cuốn bụi đất như sương, uốn lượn vài vòng qua Sò Điệp rồi hòa mình vào sâu trong Đại Lâm mất hút.

Trong một thư viện vừa vặn nằm sâu trong trấn, một thiếu niên nhỏ nhắn thân hình gầy gò trên tay còn cầm một cuốn sách cũ kỹ, tay còn lại cầm một cây quạt nhỏ. Trên người mặc một chiếc áo văn sĩ màu lam trông khá sạch sẽ, nhìn dáng vẻ có thể đoán tầm mười bốn mươi lăm tuổi. Nhìn da dẻ trắng trẻ, đôi mắt to tròn nhìn như có vẻ ngây ngô nhưng kèm chút cơ trí trong đó.

- Lại thi rớt lần nữa!

Đón ngọn gió của ngày hạ thổi qua mặt mình nhưng thiếu niên nhìn có vẻ không được vui, khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục kèm theo một chút tiếc nuối trong đó.

Hắn tên Trần Lâm một văn sinh tới đây từ ba năm trước để tham gia khảo hạch Văn Sĩ Phủ, tuy nhiên thực sự chưa đỗ đạt được lần nào. Suốt mấy năm nay ngày nào hắn cũng đọc sách thánh hiền đến độ thuộc tới mức không thể thuộc hơn, nhưng tới kỳ khảo hạch thì luôn luôn thiếu một chút.

Khắp Vạn Quốc lý tưởng làm quan đã ăn sâu vào máu của từng người, có người vì vinh hoa phú quý, có người vì địa vị hơn người cũng có người là vì muốn cống hiến xương máu lưu danh ngàn đời.

Trần Lâm chau mày, ngồi yên tĩnh trong Thanh Lạc thư viện, vẻ mặt trong có vẻ u mê sầu thảm. Ba năm, hắn đã cố gắng ba năm nhưng vẫn luôn kẹt một chân bên ngoài Văn sĩ Phủ, hắn không biết tương lai ra sao, đâu là con đường hắn sẽ đi sắp tới.

Mấy năm nay hắn được sự giúp đỡ có được công việc trông coi thư viện, hắn cũng không đến nổi chết đói, thậm chí còn tích góp được một khoản tiền nho nhỏ. Nhưng mới đây thôi, hôm qua hắn đã tiêu hết vào phí thi khảo hạch, mới nghĩ thôi hắn lại hận chính mình.

Cho dù thế nào, thi cử không thành vậy vẫn còn nhiều con đường khác dành cho ta, ta không tin ông trời lại tuyệt đường sống con người. Thông qua Văn Sĩ Phủ chẳng qua chỉ là cách nhanh và chắc chắn nhất để đi tới quan trường.

Hồi lâu sau, Trần Lâm lắc đầu khẽ đứng dậy hắn cất gọn cuốn sách trên tay vào kệ, một tay còn lại nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt nhỏ trên tay.

Không lâu sau đó một thiếu niên khác xuất hiện, hắn từ từ đi bên ngoài vào thư viện. Thiếu niên này nhìn qua trông có vẻ mập mạp kháu khỉnh, khuôn mặt cũng mập tròn không kém khiến người người gặp qua đều muốn véo qua một cái. Trông qua thiếu niên có vẽ cũng trạc tuổi Trần Lâm, trên người mặc đồ gấm lụa màu tro nhìn sơ qua cũng biết được gia cảnh nhà hắn.

- Vương Hữu Tài, ngươi còn dám tới đây.

— QUẢNG CÁO —

Trần Lâm hướng Vương Hữu Tài hô nhẹ lên, cây quạt nhỏ trên tay vẫn không quên phe phẩy nhè nhẹ trước ngực

- Ngươi lừa hết tiền của ta, cái gì mà đi buôn bán bốn lời, cái gì mà trả ta gấp đôi. Đến cuộc thi khảo hạch hôm qua loay hoay mãi ta mới kiếm đủ tiền đóng khảo hạch.

Người vừa tới hắn là Vương Hữu Tài con của Vương Hữu Phúc thuộc Vương gia ở trong trấn. Hắn mỉm cười thần bí vội vã đi tới chỗ của Trần Lâm ngồi xuống.

- Tiểu Bạch Lâm à tiểu Bạch Lâm

- Không phải khảo hạch không qua thôi sao, ta mới nghe ngóng được một tin tốt có khả năng phát tài lớn, thế nào có muốn theo ta cùng nhau phát tài không.

- Ngươi còn tính tiếp tục lừa tiền, trả ta một trăm đồng rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Trần Lâm, hắn liền đáp lại lời Vương Hữu Tài, khuôn mặt bỗng nghiêm lại hẳn.

Ở Thạnh Lạc trấn này quan hệ của hắn và Vương Hữu Tài khá tốt. Nhớ lại khi mới tới đây hắn khá chật vật khi đã tiêu hết tiền lộ phí, may nhờ có tên Vương Hữu Tài cho hắn vay một khoản tiền nhỏ để đóng tiền khảo thí lúc đó.

Tuy nhiên tên họ Vương kia không có lòng tốt cho không như vậy, sau đó dù hắn đã có một công việc làm thêm ở đây để kiếm tiền trả nợ nhưng phải trả thêm một khoản tiền lời kèm thêm. Sau đó, tuy hắn và Vương Hữu Tài đều thi rớt kỳ khảo hạch năm đó nhưng quan hệ của hắn và Vương Hữu Tài cũng được coi là khá tốt.

Mặc dù cũng thuộc gia tộc lớn tuy nhiên tên Vương Hữu Tài này khả năng văn chương của hắn vẫn thua xa về mặt buôn bán, phải nói hắn có thiên phú hơn nhiều trong mặt này.

- Ngươi yên tâm, ta tính kỹ lắm rồi, vụ này ít nhất ta và ngươi phải kiếm được ít nhất năm trăm đồng.

Vương Hữu Tài khuôn mắt híp lại cười hắc hắc, nhìn qua không khác nào một tên gian thương.

- Thế nào, hấp dẫn chứ hả.— QUẢNG CÁO —

Chân mày Trần Lâm cau lại, hắn suy tư một giây lát rồi nói: Vậy ngươi nói ta nghe xem thử.

Hắn biết tuy Vương Hữu Tài cũng có chút gian thương nhưng khi bàn về chuyện buôn bán luôn khá chắc chắn thành công trong đó.

Là thiếu gia công tử của các gia tộc ai đều có khí chất trong mình, nho nhã lễ độ văn chương hơn người mới có thể tiếp quản được gia tộc đi lên nhưng Vương Hữu Tài lại khác, hắn trừ việc ăn ngủ phát tài rồi lại phát tài và ăn đến mức cả cơ thể của hắn cũng đã béo tròn lên rồi.

Nhớ lại về năm trước Vương Hữu Tài rủ hắn cùng Lâm Nguyên tích trữ và bán ra Diệp Hương Thảo, khiến bọn hắn mỗi người đều thu về gần trăm đồng.

Mỗi lần như vậy hắn lại tích góp được một khoản không nhỏ cho các kỳ thi sắp mở.

Khắp cả Vạn Quốc mỗi năm Văn Sĩ Phủ đều mở một lần chiêu sinh, người tham dự nhiều không kể siết để tránh trường hợp qua nhiều người đăng ký Vạn Quốc liền áp dụng lệ phí thi cao ngất ngưỡng để hạn chế số người, hầu như những kẻ tới đều là người từ các gia tộc khá giả hắn cũng phải chật vật mới lo đủ số lệ phí các năm qua.

- Gần đây ta nghe được tin sắp có người từ Lĩnh Hồng sơn xuống chiêu đồ, khắp Vạn quốc cũng chỉ có một ngàn người, riêng trấn chúng ta chỉ có vài danh ngạch mà thôi.

Trần Lâm hắn nghe tên Vương Hữu Tài đang thao thao bất tuyệt, trán hắn hơi nhăn lên vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Cái tên Lĩnh Hồng sơn hắn có nghe qua nhiều lần thậm chí trong thư viện còn có nhiều sách viết về nó và hắn cũng đã từng đọc qua nhiều lần.

Cái tên Tam Sơn Ngũ Lĩnh hầu như không ai không biết thậm chí bát cổ Chí Linh còn phải kém phần, Lĩnh Hồng sơn cũng nằm trong đó nghe nói nhập sơn rất khó nhưng nhưng ai bước ra từ đây ai không phải là cường giả một phương. Hắn nhớ có đọc qua một bài của tổ sư Pháp Loa từ Yên Tử sơn cũng vang danh từ đây.

Sơ sấu cùng thu thủy,

Sàm nham lạc chiếu trung.

Ngang đầu khan bất tận,

Lai lộ hựu trùng trùng.— QUẢNG CÁO —

Nghe nói Lĩnh Hồng sơn mỗi năm năm đều chiêu đồ một lần, mỗi lần không quá một ngàn người, những ai được nhìn trúng thì đều một bước lên mây, nhưng muốn được nhìn trúng thì đều không phải chuyện dễ dàng gì.

Lại nói Văn Sĩ phủ là đại diện cho một quốc gia, mỗi quốc gia chỉ có một và không phải ai đều từ đó đi ra đều như nhau. Nhưng Lĩnh Hồng sơn lại khác, thiên hạ chỉ có hai cái tên thuộc tam sơn mới có thể sánh ngang với nó mà thôi, về phần Ngũ Lĩnh thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Chương tiếp
Loading...