An Thần Lộ
Chương 28: Ra Khỏi Đại Lâm
Xuyên qua khu vực đại lâm rộng lớn lúc này đã là mấy ngày sau.Bên trong thoáng trông thấy được hai bóng đang nhỏ, hai bóng dáng này tốc độ rất nhanh một trước một sau lao như bay tới phía trước, thỉnh thoảng còn có những thanh âm trò chuyện, cười đùa thậm chí còn cả tiếng mắng chửi nhau truyền tới.Vô lượng thần tôn.Hai bóng dáng này chính là Trần Lâm và Tiểu Bạch.Mất mấy ngày liền di chuyển bọn hắn cũng rời bước đầu rời địa phương kia để đi tới tòa thành gần nhất.Tiểu Bạch vốn không có ý định rời đi, sống ở khu vực kia như vậy với nó cũng rất thỏa mái, nhưng vì lời dụ hoặc đồ ăn ngon qua miệng Trần Lâm nó mới quyết định rời khỏi.Chỉ có điều Trần Lâm lại không cho là vậy, tuy thời gian qua rất yên ổn, hắn có thể ở nơi đó tu luyện lâu thêm nhưng dù sao hắn vẫn là con người, mười ngày nữa tháng hắn có thể thích nghi nếu sống lâu hơn nữa hắn vẫn rất không tình nguyện.Mấy ngày trước hắn thông qua luyện khí kỳ tâng một đả động tới Tiểu Bạch, sau đó hai người bọn hắn cũng sửa soạn rời đi luôn. Tiện thể trên đường hắn cũng tìm một con sông tắm rửa rủ bỏ tạp chất trên người.Bây giờ hắn cũng đã thay một bộ trang phục mới, không còn dáng vẻ bẩn thỉu rách nát trước đây nữa, nhìn thế nào cũng trông giống một thư sinh, thậm chí nếu so sánh thì có phần khí chất hơn nhiều.Với lại vết thương cũng phần nào được lành lại, cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của hắn.Ngoài ra khi tầng một luyện khí của hắn ổn định cũng đã thử vài lần đánh thử vào tầng hai, may mắn là hắn cũng vừa thành công vào hôm qua đây.Hiện tại khí lực của Trần Lâm khá lớn từng Cử động giơ tay nhấc chân đều hết sức nhẹ nhàng.Tốc độ của Trần Lâm hiện tại rất nhanh nếu so với trước đây thì quả là một trời một vực, trước đây chỉ là một thư sinh yếu đuối thì bây giờ đã có thể coi là một tu luyện giả được rồi.Nếu để so sánh thì hiện tại hắn không kém gì nhiều so với một người trưởng thành, đừng nghĩ vậy là ít, người trưởng thành có thể dễ dàng di chuyển một tạ có thừa, còn thư sinh mới mười lăm tuổi như hắn liền xin lỗi rồi di chuyển nữa bình còn phải rất chật vật.Khí lực xung mãn bên trong làm cho hắn cảm thấy mới mẻ phấn khích, tay chân còn múa loạn xạ cả lên nào còn thấy dáng vẻ trầm ổn vốn có của hắn.Có điều là chưa vui vẻ được bao lâu liền chịu đả kích từ Tiểu Bạch, tuy có phần hụt hẫng nhưng hắn vẫn thích thú với cảm giác mới mẻ này.Mới chỉ là tầng luyện khí thứ hai đã có khí lực như vậy, liền không biết chờ đợi các tầng phía sau sẽ như thế nào.— QUẢNG CÁO —Trước mắt đây là vấn đề của sau này, hiện tại vẫn là rời khỏi đại lâm trước rồi tính. Với tốc độ này theo Trần Lâm dự đoán trong hôm nay là có thể rời khỏi nơi này rồi.Tốc độ của Trần Lâm đã nhanh nhưng so với Tiểu Bạch cũng không thể bằng được, dù hắn đã cố hết sức nhưng trông dáng vẻ của Tiểu Bạch vẫn như đang dạo chơi, không hiểu với dáng vẻ nhỏ bé như chú heo con còn cơ thể lại có phần mập mạp nhưng tốc độ nhanh được như thế.Lúc đầu Trần Lâm còn muốn tranh đua một hồi nhưng thua thiệt đều là phần hắn nên hắn liền mặc kệ, Tiểu Bạch chạy trước vẫn là dừng lại chờ hắn đuổi theo.Ngươi muốn so vậy ngươi cứ việc, ta đều không hứng thú cùng với một con heo so cao thấp.Di chuyển thêm mồi hồi nữa Trần Lâm và Tiểu Bạch liền thấy được không gian thoáng đãng phía trước, lực chân cũng có phần nhanh hơn, rất nhanh đã tới được nơi kia.Bên ngày cũng không phải là bên ngoài Đại Lâm gì mà chỉ là một con đường nhỏ, hai bên thoáng đảng nên ánh sáng rất dư thừa."Trần Lâm thế nào." Tiểu Bạch một bên dò hỏi.Ngó nghiêng nhìn ngắm một hồi Trần Lầm mới xác định được là tại bản thân đi sai đường , nếu không liền không tốn nhiều thời gian đến vậy, mà sai lầm không đáng có này cũng phần nhiều do con heo kia gây nên, nó luôn là tên chạy đầu tiên dẫn đường cũng chỉ có thể quy chụp cho nó."Không có việc gì."Trần Lâm không muốn so đo với Tiểu Bạch, hơi trầm ngâm rồi chỉ tay về một hướng. "Liền theo hướng này, đi thẳng là có thể trở ra rồi.""Vậy hiện tại có muốn so." Tiểu Bạch nháy mắt."So em gái ngươi." Trần Lâm đáp lại."Yên tâm ta chấp ngươi năm phân." Tiểu Bạch trượng nghĩa nói.Cút.Phải nói có lộ tuyến cụ thể di chuyển vẫn dễ dàng hơn nhiều, so với trước đó chạy đông chạy tây làm tốn quá nhiều thời gian.Nếu không có gì sai biệt cuối con đường này sẽ có một thường trạm dựng lên ở đó.Điều này hắn chỉ suy đoán mà thôi, thường trạm thì xác định con đường nào cũng sẽ có rồi, vấn đề là con đường này hắn cũng không quá quen thuộc, nữa tháng trước hắn có tới Thạch Hà thành khảo thí lúc đó hình như không phải con đường này đi.Vậy ở đây chỉ có thể là một con đường khác.— QUẢNG CÁO —Ta đã lệch đi rất nhiều so với lộ tuyến ban đầu.Trần Lâm suy tư, như vậy lẽ não phía trước là một tòa thành khác.Việt Thường quận hắn không rõ ràng tình trạng lắm, chỉ biết được một vài tòa thành mà quen thuộc nhất chỉ có Thạch Hà thành.Nếu nguyện ý hắn vẫn muốn đi tới một tòa thành quen thuộc với mình hơn."Ngươi xác định con đường này." Một bên Tiểu Bạch thấy hắn có vẻ suy tư bèn lên tiếng."Không rõ ràng lắm, tám chín phần thì đây đã là con đường mới rồi, ta không có cảm giác quen thuộc."Trần Lâm nói. "Trước mắt chỉ có thể tiếp tục đi tới, nếu như ta đoán không sai thì cũng không còn xa nữa.""Ngươi chưa từng đi qua đây." Tiểu Bạch ngạc nhiên."Có dấu chân ngựa và vết bánh xe, lúc nãy ta còn thấy một vài chỗ để lại dấu vết, hiện tại đã không còn nhận ra, con đường này thường xuyên có người qua lại mặt đất mới có thể trở nên cứng như vậy. Ngoài ra cành lá cây khô đều bị gãy nát, nếu nhìn kỹ có thể thấy dấu vết này vẫn còn mới." Trần Lâm nhanh chóng đưa ra nhận định.Tiểu Bạch vốn biết Trần Lâm không phải chỉ là tên mọt sách, nhưng có thể nhìn sơ qua mà kết luận như vậy là không hề tầm thường.Tuy rằng ngày thường miệng lưỡi Trần Lâm sắc bén, không ngờ suy nghĩ cũng sắc sảo không kém cạnh gì.Tiểu Bạch liếc mắt vừa chạy vừa nói. "Nếu bây giờ đuổi theo may mắn liền có thể gặp được.""Ta vẫn đang cân nhắc." Một bên Trần Lâm đuổi theo nói, dù gì hắn vẫn không tình nguyện tin tưởng người ngoài.Tuy nói vậy nhưng cước bộ hai người vẫn rất nhanh chóng, từ khi đạt tới tầng luyện khí thứ hai thì ngoài khí lực tăng lên đáng kể, các huyệt bên trong được khai thông cũng có thể tự động thu nạp khí chuyển vào cơ thể, từ đó nếu hắn liên tục tiêu hao vẫn có thể kịp thời bổ sung khí lực.Một phần hắn chạy theo Tiểu Bạch cũng không nói là quá nhanh, một phần là có các huyệt đạo hỗ trợ, từ đó việc Trần Lâm duy trì di chuyển nữa ngày như vậy đều không vấn đề gì.Đây chỉ mới là tầng thứ hai, nghe nói tu luyện thì càng về sau lại càng lợi hại, điều này làm hắn mong chờ không thôi.Nếu không phải luyện khí tầng hai chưa ổn định nếu không hắn đã thử tiếp tục với tầng ba rồi, Tiểu Bạch dặn dò hắn dục tốc bất đạt, cần phải chờ cơ thể thích nghi với cấp độ này và cần cùng cố tầng hai chắc chắn hơn. Dù sao luyện khí giống như nền móng, nền móng mà không chắc sau này thành tựu liền bị hạn chế.Tuy mới là tầng hai thôi nhưng hắn cũng đã thỏa mãn rồi, tầng ba trước sau hắn cũng sẽ tu luyện chỉ là thời gian chậm đi mà thôi, có thể đạt tới tầng hai nay trong ba ngày đã là tốc độ nhanh lắm rồi.— QUẢNG CÁO —Lúc này không chờ Trần Lâm suy nghĩ Tiểu Bạch lại liếm liếm môi nói. "Chờ ngươi cân nhắc không phải trời đã nhanh chóng tối, có người dẫn đường dù sao vẫn thuận tiện hơn rất nhiều."Trần Lâm sao không hiểu con heo này chỉ đánh chủ ý tới đồ ăn của người ta, có điều nó nói không phải không đúng.Việc có người quen thuộc bên cạnh vẫn dễ dàng hơn rất nhiều, chưa kể lộ phí vào thành, chỗ nghỉ dừng chân. Nếu có thể tận dụng cơ hội vẫn sẽ tiết kiệm được rất nhiều.Tiền trên người của hắn cũng không có nhiều tiền, tính thêm một trăm đồng tên Vương Hữu Tài trả trước đó thì cũng chỉ có năm sáu trăm đồng mà thôi. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng nếu sinh hoạt ở một tòa thành sẽ khác hơn là ở tiểu trấn, ngoài ra sức ăn của con heo này cũng không phải nhỏ.Lúc này tiền bạc và đồ dùng của hắn đều bỏ hết bên vào trong giới chỉ, như vậy cũng thuận tiện hơn rất nhiều dù sao cũng có một không gian trữ vật trên người, không thể lúc nào cũng vác theo một bao đồ sau lưng được.Giới chỉ cũng là tên Tiểu Bạch gọi cho chiếc nhẫn của Trần Lâm, cái tên này rất thích hợp và cũng thuận miệng nên hắn cũng không ý kiến gì, rõ ràng là chỉ này chứa một thế giới nhỏ nên hắn muốn đổi thành tên khác cũng không nghĩ được tên nào tốt hơn được.Ngoài ra từ khi bước chân vào tu luyện hắn cũng hiểu được dùng các tia khí là có thể điều khiển được giới chỉ, như vậy không cần mỗi lần sử dụng đều phải nhờ tới Tiểu Bạch nữa.Việc sử dụng giới chỉ đem lại cho Trần Lâm tiện lợi rất nhiều, ít nhất chân tay có thể thỏa mái hơn.Có điều hắn hiện tại không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này."Ta vẫn nên đi tới phía trước xem thử, nếu may mắn gặp những người đi ra từ trong thành kia làm quen, đúng là đỡ tốn một đường công phu. Dù sao không phải ai ai cũng là linh sư cả, cũng không tin vận ta lại xui đến thế, là người thường thì cũng không có gì phải lo lắng cả. Nếu xui xẻo không phải vẫn còn một quân bài bảo mệnh bên cạnh sao." Trần Lâm suy nghĩ rồi lại liếc nhìn Tiểu Bạch chạy phía trước.Vì mạng nhỏ hắn vẫn nên suy tính thật kỹ, trải qua những chuyện trước đây liền để hắn nhận ra bản thân càng ngây thơ càng dễ chết sớm, có thể là dư thừa nhưng hắn vẫn không muốn đặt bản thân vào nguy hiểm.Như cảm giác được điều gì đó không ổn Tiểu Bạch quay đầu lại, thấy Trần Lâm đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nó, không nghĩ nhiều Tiểu Bạch liền cắm đầu chạy mất.Mẹ ơi, có tên sắc nam!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương