An Thần Lộ

Chương 35: Song Quyền Bất Khả Địch Nhất Kiếm



Trần Lâm trầm mặc, vốn dĩ không nghĩ là bản thân sẽ bị áp đảo hoàn toàn như thế này.

Không có kinh nghiệm chiến đấu quả thực thì rất bất lợi, đã vậy còn không có một công pháp vũ kỹ nào đi kèm lại càng thêm bó chân bó tay, chỉ có thể dùng hai nắm tay cậy mạnh.

Nhưng mà song quyền nam địch tứ thủ sao bằng song quyền bất khả địch nhất kiếm.

Lúc đầu tuy bị áp chế mạnh mẽ nhưng hiện tại cũng phần nào thích nghi được, có điều trước sau vẫn liên tục bị ép lui.

Bên trong Vũ Lương càng đánh càng hăng

“Ta biết ngươi có bí mật gì đó, nếu không thì không thể có sức mạnh lớn đến thế được.” Nét cười trên mặt hắn ngày càng đậm.

“Nếu ngươi chịu nói ra ta sẽ miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng.”

Trần Lâm nhíu mày, mới mấy ngày tu luyện có chút thành tựu từ Hồng Bàng Hỗn Pháp hắn biết đây vốn là vật bất phàm, nếu không hắn cũng không thể mạnh mẽ chống lại Vũ Lương được.

Bảo hắn giao ra chắc chắn là không thể được rồi, chưa kể bản thân vẫn còn con bài tẩy chưa tung ra.

Với lại tuy bản thân vốn bị Vũ Lương áp đảo nhưng thực chất vẫn chưa bị dồn đến nước đường cùng, hươu chết về tay ai còn chưa biết được.

Có thể dùng áp lực này rèn luyện là một chuyện tốt nhất, những cơ hội thế này không nhiều.

Mới đầu còn phải rất chật vật, bản thân vì thế mà chịu phải vô số vết thương trên người, có điều hiện tại Trần Lâm đã phần nào thích nghi được với nhịp độ bên trong.

Tuy rằng không thể nói là mạnh hơn hay là ngang bằng Vũ Lương được, nhưng mà ít nhất đã có thể phần nào chống lại, bản thân cũng bớt chật vật hơn trước rất nhiều.

“Bản thân ngươi kém cỏi lại cho rằng mọi người đều có bí mật sao.” Trần Lâm nói.

“Ngươi nghỉ bản thân ngươi hiện giờ chống lại được ta sao.”

“Ngươi đây chỉ là cầm kiếm múa loạn, một chút kiến thức cơ bản về nó còn không có lại còn muốn cậy mạnh.” Vũ Lương châm trọc.

“Không phải chỉ là cầm kiếm múa qua múa lại vài đường thôi sao, chỉ là kiếm pháp ta hơi khó coi một tý mà thôi.” Trần Lâm tiếp tục khiêu khích.

“Ngươi nghĩ ai cầm kiếm đều là kiếm sĩ, múa may vài đường là tạo thành kiếm pháp sao.” Vũ Lương cười lớn.— QUẢNG CÁO —

Khuôn mặt hắn hiện vẻ tà ác nở rõ nụ cười trên mặt, trong bóng đêm hắn như hóa thành ác quỷ sẵn sàng lấy mạng người khác.

Càng đánh Vũ Lương càng ra đòn độc ác, liên tục dồn ép Trần Lâm, thế tấn công luôn nhằm vào vị trí hiểm yếu.

Trời mưa ngày càng nặng hạt có vẻ không mấy ảnh hướng tới hắn, có lẻ những kẻ như hắn đã vốn quen với hoàn cảnh thế này rồi.

Từng đường kiếm cứ liên tục tung ra, thế đánh như trẻ tre chỉ chực chờ lấy mạng kẻ khác.

Đứng một bên Từ Mặc Thanh tay siết chặt gốc áo căng thẳng quan sát, lúc này nàng đã không dám chạy loạn nữa, chưa biết có thoát ra khỏi khu rừng này không, nhưng nếu Trần Lâm thất bại trước sau nàng cũng bị Vũ Lương bắt kịp, như vậy chả bằng ở lại đây.

Số phận của nàng bây giờ đều phụ thuộc hết cả vào Trần Lâm, có điều bây giờ hắn đang bị Vũ Lương áp đảo hoàn toàn làm nàng càng trở nên lo lắng.

Hắn thất bại đồng nghĩa với việc toàn bộ mọi người đều sẽ chết.

Tiểu Bạch thì trái ngược với nàng, nó vẫn bận rộn ăn uống một bên chậm rãi quan sát Trần Lâm giao chiến, thỉnh thoảng lại như lẩm bẩm vài câu, không ai biết được nó đang suy nghĩ điều gì.

Trần Lâm không biết, Từ Mặc Thanh và Vũ Lương lại càng không, với bọn họ Tiểu Bạch chỉ là một con heo nhỏ chỉ có phần hơi quái dị mà thôi.

Đã một thời gian trôi qua tình thế vẫn không chuyển biến là mấy, Vũ Lương vẫn liên tục ép lui Trần Lâm, có điều là vẫn không thể hoàn toàn đánh bại được, điều này làm hắn cảm thấy bức bối trong lòng.

Càng đánh hắn nhận ra Trần Lâm ngày càng tiến bộ, điều này không khác gì hắn là đá mài đao cho Trần Lâm cả.

Ánh mắt hiện lên vẻ độc ác, Vũ Lương nói. “Ngươi chỉ là đang câu kéo thời gian, như vậy chỉ là kéo dài thời gian chết mà thôi, trước sau vẫn không thay đổi được gì cả.”

“Người của ta xử lý xong đám người Từ gia sớm muộn cũng nhanh chóng tới đây, lúc ấy chỉ sợ ngươi chết thảm hơn mà thôi. Nếu ta là ngươi thì sẽ thúc thủ chịu trói đỡ cho hồi nữa phải gặp một hồi thống khổ.”

Trần Lâm nghe vậy nghe vậy chỉ mỉm cười đáp lại. “Ngươi nghỉ ta dám tới đây mà không có chuẩn bị gì sao.”

Vũ Lương ngớ người động tác hơi chậm lại, với Trần Lâm quỷ dị hắn không dám lơ là bản thân, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi không phát hiện ra điều dị thường hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bản thân tý nữa thì bị tên tiểu tử này lừa rồi.

Quan sát một hồi ánh mắt liền dừng lại trên người Từ Mặc Thanh và Tiểu Bạch, có vẻ như hiểu ra điều gì hắn liền cười lớn.

“Đó là chuẩn bị của ngươi sao.”

Những điều Vũ Lương nói Trần Lâm vốn đã nghỉ tới, từ lúc tới đây hắn luôn một mực tính toán thời gian.— QUẢNG CÁO —

Vũ Lương nói không sai, bản thân hắn bây giờ không thể một mình chống lại toàn bộ đám người kia được.

Có vẻ như hắn và Vũ Lương mỗi người đều có tính toán của riêng mình.

“Nếu ta là ngươi thì đã sớm rời xa nơi này rồi.” Trần Lâm không trả lời lại Vũ Lương mà nói.

“Ngươi còn muốn giả thần giả quỷ.” Vũ Lương quát lớn.

“Đến cả mạng ngươi còn khó giữ thì có thể làm được gì, thử hỏi bây giờ ai có thể giúp được ngươi, hay ngươi lại trông chờ vào con heo trắng kia.” Vũ Lương liếc nhìn về phía Tiểu Bạch.

“Vậy là ngươi đã biết.” Trần Lâm giả vờ sửng sốt.

“Ha ha ngươi đừng có chọc cười ta, ngươi đang đùa giỡn tới tính mạng của mình đó.” Vũ Lương nói.

Trần Lâm không để ý tới phản ứng của Vũ Lương, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nói. “Vậy sao!”

Vũ Lương thấy Trần Lâm như vậy hắn liền có phần cẩn trọng hơn, dù hắn biết chắc đã nắm phần thắng trong tay nhưng bản thân hắn mách bảo, nhưng bên trong sẽ không dễ dàng như vậy. Ai biết được Trần Lâm sẽ giở trò gì thêm với hắn.

Để tránh có chuyện ngoài ý muốn cách mau chóng là diệt trừ Trần Lâm.

Nghĩ là làm bàn tay tụ thêm lực từng đường kiếm trước đã mạnh mẽ nay càng độc ác hơn, chỉ cần lơ là Trần Lâm đều có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Khó khăn chống đỡ thế tấn công của Vũ Lương, tuy nhiên Trần Lâm không có vẻ tuyệt vọng gì cả thay vào đó nụ cười trên mặt ngày càng đậm.

Trông thấy cảnh này vẻ bất an trong lòng Vũ Lương càng mãnh liệt, có điều hắn không biết được là đây là nụ cười cuối cùng hắn có thể nhìn thấy được.

Cũng đã đến lúc.

Trần Lâm thầm nghĩ xong nói lớn. “Tiểu Bạch.”

Cả Vũ Lương và Từ Mặc Thanh trong lúc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiểu Bạch đã động.

Tiếc nuối nhìn miếng thịt cắn dỡ trên tay, nó đặt sang một bên vẻ mặt hung ác nhìn Vũ Lương như kẻ thù không đội trời chung, vì hắn mà bữa ăn của nó bị phá hỏng, tâm trạng cũng không hề tốt một tý nào.

Ngay lập tức nó phóng về phía Vũ Lương, tốc độ rất nhanh không ai có thể kịp thời quan sát, trong bóng đêm nó như một vệt sáng trắng kéo xuyên qua khu rừng.

Trong sát na đã xuất hiện trước người Vũ Lương, một chân trước đưa tới trước áp lên ngực của hắn. Tốc độ này khiến Vũ Lương hoảng sợ, lúc hắn định thần lại được thì Tiểu Bạch đã xuất hiện trước mặt hắn.— QUẢNG CÁO —

Bản thân hoảng sợ vô thức lùi lại đằng sau, có điều đã chậm. Sau đó thì… đã không có sau đó nữa, ngay khi hắn nhìn rõ hình dáng con heo màu trắng trước mặt thì một bóng tối bao trùm lấy hắn.

Vũ Lương đã chết.

Lúc này Trần Lâm đã mau chóng lùi lại giữ khoảng cách, thanh kiếm cũng được hắn cất lại sau lưng. Sau khi xác định Vũ Lương đã chết hắn mới chậm rãi tiến tới, chỉ thấy Vũ Lương chết không nhắm mắt, gương mặt còn hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ.

Nhìn trên người chỉ có một dấu chân heo in trước ngực ngoài ra không còn dấu vết nào khác.

“Ta chỉ truyền linh lực vào cơ thể hắn, huyết mạch và tim của hắn nhất thời chịu đựng không nổi vỡ vụn.” Tiểu Bạch không chờ Trần Lâm hỏi liền lên tiếng giải thích.

Trần Lâm lúc này đã hiểu ra, không ngờ còn có cách tấn công như vậy, ngượng ngùng cười khổ hắn nhanh chóng lục lọi đồ trên người Vũ Lương rồi tiến về phía Từ Mặc Thanh.

“Có một tên yếu thế này mà ngươi đánh mãi không xong.” Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn hắn rồi quay đi.

Trần Lâm gượng cười, hắn không có gì để nói với Tiểu Bạch lúc này.

Từ Mặc Thanh đang ngây người đứng đó, không rõ nàng đang hoảng sợ, vui mừng hay ngạc nhiên nữa. Có điều dù nàng nghĩ gì đều không quan trọng tới hắn, phải mau chóng rời khỏi, ở lại đây không hề tốt tý nào cả.

Dù đám ngươi Vũ Lương đuổi tới hắn có Tiểu Bạch sẽ không sợ nhưng cũng không muốn dính thêm phiền phức vào người.

“Đi thôi.”

Xác định một hồi phương hướng Trần Lâm liền dẫn đám người rời khỏi.

Lúc này chắc đã qua canh năm trời cũng gần sáng, mưa dù không có dấu hiệu ngớt đi nhưng không quá lớn, việc đi lại cũng không gặp nhiều khó khăn.

Với lại vì dẫn theo Từ Mặc Thanh nên Trần Lâm duy trì một tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm.

“Ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn hỏi, tuy nhiên mong rằng ngươi biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không. Đã đáp ứng mang ngươi rời khỏi đây chúng ta sẽ tận lực hoàn thành lời hứa của mình, mong rằng Từ gia không thất hứa với ta.” Đi phía trước Trần Lâm lên tiếng nói.

Từ Mặc Thanh cảm súc lúc này đang lẫn lộn, theo nàng Trần Lâm ắt hẳn lại một linh sư, nếu không thì một thiếu niên không thể có bản lĩnh như thế được. Tuy nhiên Từ gia vốn cũng có người tu linh nhưng nàng chưa thấy ai có bản lĩnh đến thế cả, chỉ là đây là phán đoán của nàng không dám chắc chắn, nàng lại chỉ suy đoán chứ không hề dám lên tiếng hỏi.

Còn về Tiểu Bạch nó còn mạnh mẽ hơn Trần Lâm nhiều lần nữa, đã vậy còn nghe lời Trần Lâm sai bảo, chưa kể nó chỉ ăn thịt không hề ăn chay như bao loài khác làm nàng thỉnh thoảng lại hiếu kỳ nhìn sang. Nếu bên ngoài nhìn vào ai mà biết được còn heo nhỏ nhắn dễ thương thế này lại nguy hiểm đến vậy, như nàng dù là tận mắt chứng kiến đến giờ còn không dám tin tưởng những gì mình thấy, nếu kể lại đảm bảo Từ gia có người sẽ không tin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...