An Thần Lộ

Chương 5: Từ Linh



Cầm lên chồng sách Linh nhi mang tới Trần Lâm cẩn thẩn sắp xếp chúng lại vị trí củ của chúng tuy nhiên hầu như các cuốn sách đều vốn có vị trí trên cao nên phải loay hoay một hồi hắn mới cất được hết chỗ sách đó.

Lúc này Từ Linh đang đi vòng quanh thư viện loay hoay chọn những cuốn sách mới.

- Linh nhi cẩn thận coi chừng sách rớt trúng đầu làm con ma sách nhé.

Nghe được Trần Lâm trêu ghẹo Linh nhi qua đầu sang làm mặt quỷ xong liền vội vàng quay đi như sợ Trần Lâm nhìn thấy.

Trần Lâm cũng măc kệ không quan tâm tới tiếp tục đi về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách.

Vì long mạch biến hóa đa đoan, cho nên chủng loại của nó trong thực tế cũng rất nhiều. Nhưng khái quát lại, còn có một phương pháp phân loại khác là: sinh long, tử long, cường long, nhược long, thuận long, nghịch long, tiến long, thoái long, phúc long, bệnh long, kiếp long, sát long. Trong số đó, sinh long, cường long, thuận long, tiến long, phúc long là cát long (tức long mạch tốt) tử long, nghịch long, thoái long, bệnh long, kiếp long, sát long là các long mạch xấu.

Trong lúc Trần Lâm đại não đang chậm rãi tiêu hóa “Tầm long gia truyền bảo đàm” thì ở không xa Từ Linh đang thực hiện cuộc chinh phạt của mình.

Chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn nhưng tiểu muội Từ Linh này trái một nhịp phải một nhịp cơ hồ mỗi cuốn sách đều phải trải qua một hồi dày vò.

Bình thường thì tiểu muội này vẫn là hay thường xuyên qua đây như vậy nên những cảnh này đối với Trần Lâm thì cũng không có vẻ gì là lạ lẫm cả.

Mãi vui chơi lại khiến tóc lại dính tiếp vào trán và hai bên má mà không lâu trước đó mới được sắp lại cẩn thận xong nhưng có vẻ tiểu muội này lại không cảm thấy gì cả vẫn bận vui vẻ quên cả trời đất.

- Linh nhi muội đã tìm được gì chưa.

Từ phía xa Từ Linh đi tới phía Trần Lâm đang ngồi trên tay còn cầm theo một cuốn sách nhỏ.

Đặt nhẹ cuốn sách lên bàn, bàn tay nhỏ trắng trẻo như bột với tay chiếc ấm nhỏ đặt gần đó.

- Để ta.

Trần Lâm lấy chiếc ấm rót cho Từ Linh một trản trà, ở Thạch Lạc thư viện này không có chén nên Trần Lâm dùng luôn chiếc trản thay thế nó.

Nhân lúc này thì Trần Lâm có lướt qua cuốn sách nhỏ Từ Linh vừa mang tới nhận ra đây là cuốn “Võ kinh thất thư” chân mày Trần Lâm hơi cong lên điều này khiến cho hắn khá là ngạc nhiên.

- Linh Nhi muộn cũng hứng thú với binh gia sao.— QUẢNG CÁO —

- Không đâu Lâm ca, muộn chỉ tiện tay lấy đại thôi.

Từ Linh thấy Trần Lâm hỏi cười hì hì đáp lại tiện tay cất nhẹ chiếc trản trên tay xuống.

- Võ thất kinh thư này chỉ là bản hạ mà thôi muội lấy về xem qua cũng được.

- Cảm ơn Lâm ca.

- Lâm ca cũng đọc binh thư rồi sao

- Ta cũng chỉ đọc qua bản hạ này mà thôi, trong thư viện này cũng không có bản thượng của nó với lại trước đây ta cũng chỉ tiện tay lấy ra xem qua mà thôi.

Lục Thao, Tư Mã pháp, Tôn Tử binh pháp, Ngô Tử binh pháp, Úy Liễu Tử, Tam lược, Đường Thái Tông Lý Vệ công vấn đối.

Các bộ này nghiên cứu sâu vào thì phải tốn rất nhiều thời gian.

Từ Linh bên cạnh lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, sau khi cẩn thận nhìn tới Trần Lâm vài lần lập tức mặt mày hớn hở thể hiện vẻ mặt sùng bái.

- Vẫn là Lâm ca giỏi nhất.

Như đã thành thói quen với mấy câu nói này của Từ Linh hắn cũng chỉ cười cười trước câu nói này

Trần Lâm lấy ngón tay búng nhẹ lên trán xong rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu Từ Linh trong lòng cũng truyền ra một đạo hơi ấm khiến hắn vô cùng thoải mái. Hắn hiểu được bản thân mình cũng không tài giỏi gì cả không đến nổi ba lần thi Văn Sĩ Phủ đều không đậu nổi chỉ có tiểu muội này là một trong số ít người hắn quen vẫn luôn tin tưởng thậm chí sùng bái hắn mà thôi.

- Lâm ca vẫn không vào được Văn Sĩ Phủ đâu.

Nghe được Trần Lâm nói ánh mắt Từ Linh chợt ảm đạm nhưng rất nhanh sau đó liền vui vẻ hoạt bát trở lại nói: Trong mắt muội Lâm ca vẫn luôn lợi hại nhất.

- Được rồi được rồi vậy ngoài cuốn binh thư này ra muội muốn đọc gì Lâm ca đi lấy cho muội.

- Lâm ca đọc gì muội sẽ đọc cái đó.

Nghe được Từ Linh đáp lại Trần Lâm hơi cau mày suy nghĩ trong chốt lát rồi cầm nhẹ cuốn sách cũ ở trên bàn lên đưa cho Từ Linh đây là cuốn “Tầm long gia truyền bảo đàm” mà hắn vô tình lấy được khi nãy.

— QUẢNG CÁO —

- Vậy muội xem thử cái này xem.

Đây là cuốn sách hắn cũng đã xem qua kha khá nãy giờ tất nhiên vẫn không hiểu gì nhiều được ghi bên trong có thể đây không phải sở trường của Trần Lâm, nhưng biết đâu Từ Linh có thiên phú xem có thể hiểu gì thì sao, với hắn nhận định thiên phú với Từ Linh ắt hẳn phải rất cao.

Vui vẻ đón nhận cuốn sách của Trần Lâm đưa cho Từ Linh chạy tới một chỗ không xa kiếm một chỗ ngồi xuống chậm rãi mở cuốn sách ra vui vẻ tìm hiểu.

Liếc nhìn Từ Linh đoán chắc Từ Linh sẽ ngoan ngoan một đạo thời gian Trần Lâm đưa tay sờ lên mũi xong lại cầm lên chiếc quạt nhỏ trên bàn mở ra xong từ từ đi dạo vòng quay thư viện hưởng thụ.

Ngày mai cũng là ngày mà người từ trên Lĩnh Hồng sơn đi tới ở trong trấn này chắc mọi người cũng khá là bận rồi chuẩn bị những lúc như thế này cũng không mấy khi diễn ra dù sao thì cũng phải năm năm mới có một lần.

Trần Lâm không biết chuẩn bị là chuẩn bị những gì nhưng theo hắn đó chắc cũng là chỗ nghĩ chân và nơi trực tiếp khảo hạch là chính tiện thể các gia tộc lớn cũng phải chuẩn bị chút lòng thành tranh thủ kéo một đoạn quan hệ nhưng những chuyện này Trần Lâm cũng không để tâm và hứng thú lắm.

Chỉ là vì như thế nên hôm nay cũng không có mấy ai ghé tới nơi đây Trần Lâm cũng khá là rảnh rỗi, từ lúc sáng tới giờ ngoài tiểu muội muội Từ Linh này cũng chỉ có một vị khách ghé tới trả sách sau đó cũng liền vội vã rời đi.

Trần Lâm ngó ra trên đường bên đó lúc này trực tiếp cũng rất vắng vẻ đi rất là nhiều lúc sáng hắn còn thấy khá là đông đúc nhưng hiện tại chỉ còn một vài người qua lại chắc là cũng đang bận rộn quanh khu vực trung tâm.

Những chuyện này với Trần Lâm đều không liên quan sau khi đi được một vòng Trần Lâm tiện tay lấy một cuốn sách xuống rồi trực tiếp trở về chỗ ngồi.

Rất nhanh thời gian liền trôi qua chắc cũng khoảng một canh giờ sau âm thanh từ Từ Linh phát ra khiến hắn để ý chỉ thấy bên cạnh Từ Linh tiểu muội trông có vẻ vò đầu bứt tai khổ sở làm cho hắn phải bật cười.

Để tránh cho Từ Linh cảm thấy nhàm chán hắn liền lên tiếng phá vỡ đạo thời gian yên tĩnh này.

- Linh nhi muội biết Lĩnh Hồng sơn không.

Nghe Trần Lâm lên tiếng Từ Linh rời đôi mắt từ cuốn sách trên tay ngẩn đầu lên nhìn về phía Trần Lâm, Trần Lâm thấy trong nét mặt của Từ Linh đang hiện lên vẻ khó hiểu định thần trong giây lát sau đó liền trả lời.

- Gia gia cũng có nói qua cho muội, muội nghe gia gia nói mấy hôm nay gia gia phải phụ cho Vương gia công việc ở đó nữa.

- Lâm ca ca muốn tham gia kiểm tra ngày mai sao.

Chỉ là ta cảm thấy hơi hứng thú thôi. Trần Lâm đáp lại.

- Muội ngày mai có đi tham gia không.

- Gia gia cũng nói muội tham gia.— QUẢNG CÁO —

- Muội mới không thèm muội chỉ muốn vào Văn Sĩ Phủ giống Lâm ca mà thôi, mục tiêu cả đời muội sẽ là Văn Sĩ Phủ giống như Lâm ca vậy.

Từ Linh nét mặt hiện lên vẻ kiên định sau đó liền nhìn Trần Lâm rồi làm một vẻ mặt quỷ đáp lại.

- Nhưng mai ta lỡ hứa với Lâm Nguyên sẽ tới tham gia kiểm tra rồi.

- Muội chắc chắn không tham gia chứ.

Trần Lâm nghe thấy vậy liền lên tiếng chọc ghẹo chờ Từ Linh trả lời lại, lúc này khuôn mặt của tiểu muội Từ Linh bỗng cau lại lấy hàm răng cắn nhẹ cái môi trên trông biểu cảm rất đặc sắc.

Nhìn thấy vậy Trần Lâm liền nở nụ cười những lúc thế này cũng là một thú vui tao nhã của Trần Lâm, nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt của Từ Linh luôn là một điều khá là thú vị.

- Lâm ca đáng ghét dám dụ dỗ Lâm ca của muội.

Từ Linh giận dỗi trả lời sau đó im lặng trong chốc lát như suy nghĩ điều gì đó.

- Haiz Lâm ca tính ngày mai dẫn muội đi nhưng muội không muốn thì thôi vậy, ta đành đi một mình.

- Lâm ca, Lâm ca hì hì.

- Ai bảo muội không muốn đi lúc này chỉ là muội nhất thời nó lộn mà thôi.

- Ngày mai Linh nhi sẽ đi theo bảo vệ Lâm ca không để bị Vương ca và Lâm ca bắt nạt.

Thấy vậy Trần Lâm cũng đành bật cười vì khả năng hai mặt của đứa tiểu muội này nhưng hắn cũng chỉ cười chứ không tiếp tục trêu chọc Từ Linh nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...