Ẩn Thế Hào Môn

Chương 27



Bị bắt gặp trong tình cảnh này, cô bối rối không biết phải giải thích sao. Phòng bà cả trước nay chỉ có mỗi quản gia Tự là được ra vào dọn dẹp, ngoài ra không được phép của bà cả, thì tất cả người làm không ai được bước chân vào trong phòng của bà. Nếu bây giờ cô không giải thích được thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết, như vậy khác nào đánh rắn động cỏ.

Trong khi đó, mọi chuyện vẫn đang còn là ẩn số, chưa biết bà cả nuôi thứ gì, cũng chưa biết bà làm như vậy là có mục đích gì, đằng sau bà có ai bắt ép hay chỉ đạo không? Mọi thứ vẫn còn mông lung như vậy, cô không thể để lộ chuyện.

Nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, cô khẽ mỉm cười rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt quản gia Tự, cô tự tin nói:

_ Cậu Khiêm để quên điện thoại ở trong phòng bà cả, cậu gọi điện về nhờ tôi tìm giúp, điện thoại của cậu là thứ quan trọng, không thể vứt linh tinh được, nếu bà không tin thì bà cứ hỏi cậu ấy mà xem.

Quản gia Tự bán tín bán nghi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay cô, nhận ra đó là chiếc điện thoại của cậu Khiêm bà mới bắt đầu nở nụ cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

_ À…. Hóa ra là vậy, ta cứ lo là cô tự ý vào trong phòng mà không may để bà cả biết được thì bà ấy cạo đầu cô. Mà bây giờ cô có rảnh không, xuống bếp làm bánh cùng tôi.

_ Dạ vâng, tôi rảnh ạ.

Thoát khỏi ánh mắt ngờ vực của quản gia Tự, cô mới khẽ thở phào trong lòng, chiếc điện thoại của cậu Khiêm hôm nay đã cứu cô một mạng, cô vuốt ve chiếc điện thoại như thể đang âu yếm một bảo bối, sau đó cẩn thận cất vào trong túi áo.

Xuống đến dưới bếp, cô nhìn thấy một chậu bột đặt trên bàn ăn, cô tò mò hỏi bà:

_ Bà định làm bánh gì vậy ạ.

_ Ta làm bánh giầy, bà nội rất thích ăn loại bánh này.

_ Bà nội có sở thích giản dị quá bà nhỉ, nhưng sao làm nhiều thế ạ.

_ Làm nhiều để chia cho bà con hàng xóm, lâu rồi bà nội bận bịu ở công ty, không có thời gian đi hỏi thăm mọi người.

Phạm Gia xưa nay vẫn hay làm vậy nên cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, càng ở đây lâu, càng tiếp xúc gần với bà nội cô lại càng thêm quý mến và nể phục bà. Dù gia thế của Phạm Gia rất hiển hách nhưng bà chưa bao giờ có thái độ khinh miệt người làm hay những người dân nghèo, bà lúc nào cũng hòa nhã và quan tâm đến mọi người. Đối với cô, bà là người vừa có tài vừa có đức, là người mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều dành một sự kính trọng.

Quản gia Tự giao cho cô nhồi bột, còn bà ngồi cắt lá chuối, vừa làm bà vừa hỏi chuyện cô:

_ Cô nghĩ nội gián trong nhà này là ai?

Bị đột nhiên hỏi như vậy, trong lòng có chút chột dạ, cô lắc đầu trả lời:

_ Tôi không biết nữa, nhưng chắc bà nội sẽ sớm tìm ra thôi.

_ Ừ, cũng mong bà chủ sớm tìm ra chứ sống mà bị soi xét cảm giác không được thoải mái lắm.

_ Vâng. Tôi cũng mong như vậy.

_ Nhưng mà sao bác cô lại không đến đây nữa, hồi đó bác cô và cô đã sắp tìm ra được Nương Thi rồi cơ mà.

Cô có một cái cảm giác như kiểu quản gia Tự đang hỏi dò cô vậy, cô sợ nói nhiều sẽ để lộ ra điều gì đó nên cô muốn kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây, cô bảo với bà:

_ Tôi cũng không biết sao bác tôi không muốn làm nữa, chắc có lẽ bác tôi cũng như các thầy khác, thấy khả năng của bản thân không làm được nên đã không nhận.

_ Tôi thấy lo cho Phạm Gia quá, bác cô giỏi thế còn không dám nhận giúp, vậy thì lành ít dữ nhiều rồi….

Cô thở dài không nói gì thêm nữa, chỉ tập trung vào làm bánh, hì hục trong bếp đến gần chiều tối mới làm xong. Bà nội chia cho mỗi nhà vài cái bánh và nửa cân giò, sau đó bọc lại cẩn thận. bà quay sang nói với cô:

_ Con đi cùng với ta.

_ Dạ.

Bà đi trước, cô cầm bánh và giò đi theo sau, khi vừa ra đến ngoài cổng, bà nội đột nhiên quay lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, bà nở một nụ cười hiền:

_ Vất vả cho con rồi, con cố gắng đợi đến khi qua đợt sóng to gió lớn này, nếu Phạm Gia còn được bình an, ta nhất định sẽ không để con thiệt thòi. Ta sẽ gả con cho một người đàn ông giỏi giang và đặc biệt là yêu thương con, ta đã ngắm được người đó cho con rồi.

_ Tại sao tự dưng bà nội lại nói đến chuyện này, có phải là sắp xảy ra chuyện gì không ạ?

_ Ừ, chuyện gì đến thì sẽ phải đến thôi, muốn tránh cũng không thể tránh được nữa.

Nói rồi, bà chắp tay ra sau lưng tiếp tục đi trên con đường làng, nhìn dáng vẻ cô độc của bà, đôi mắt cô bỗng rưng rưng. Ông trời cho bà nhiều thứ nhưng lại cũng lấy đi của bà nhiều thứ, chỉ trong vòng một năm chồng, con trai và cháu đích tôn lần lượt ra đi, không biết bà đã phải chịu đựng và kiên cường đến mức nào mới có thể đứng vững đến ngày hôm nay. Chỉ mong rằng, sắp tới dù có chuyện gì xảy ra cũng mong bà luôn được bình an vô sự.

Dù là sắp xảy ra sóng lớn nhưng cô thấy bà điềm tĩnh đến lạ, bà vẫn đi thăm hỏi những người hàng xóm, lúc nói chuyện cùng bọn họ, cô nhìn thấy vẻ mặt của bà vô cùng hào hứng và rạng rỡ, những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà vì thế cũng được dãn ra. Có vẻ như bà rất thích những buổi gặp gỡ, trò chuyện như thế này thì phải, đáng lẽ ở cái tuổi của bà đã được nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu thì bà vẫn đang phải vất vả đến bạc trắng đầu để cố giữ lấy công ty mà bao đời đã gầy công xây dựng.

Bà hỏi thăm rồi nói chuyện với những người hàng xóm đến tận khi trời tối mới cùng cô ra về, vì trời đã tối mịt, sợ bà không còn nhìn rõ đường nên cô đã ôm lấy cánh tay bà cùng bà đi trên con đường bê tông nhỏ. Bà vỗ nhẹ vào bàn tay cô rồi bảo:

_ Lần đầu mới gặp con ta cứ nghĩ rằng con hiền lành như vậy thì chắc là ủy mị, yếu đuối và nhu nhược lắm nhưng ta đã nhầm rồi phải không, con thật sự kiên cường, mạnh mẽ hơn ta nghĩ. Từ khi con về Phạm Gia ta, không ít lần con gặp trắc trở, sóng gió nhưng ta thấy con đều thích nghi và trải qua được. Ta cảm thấy may mắn khi đã gặp được con…

Cô nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phúc hậu của bà, nơi cổ họng có chút nghèn nghẹn, cô rưng rưng nói với bà:

_ Là con may mắn nên mới gặp được bà mới đúng, bà không những chăm lo cho con, còn chăm lo cho cả gia đình con nữa, mặc dù con vẫn còn chưa làm được gì cho Phạm Gia. Nhiều khi con tự hỏi, nếu không gặp được bà thì không biết số phận gia đình con bây giờ đang phải long đong, phiêu bạt chốn nào nữa.

_ Đúng là một đứa bé hiểu chuyện….

Cô mỉm cười ôm tay bà chặt hơn, về đến Phạm Gia cô đưa bà về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng vội trở về phòng của mình. Vừa về tới phòng, cô nghe thấy tiếng điện thoại của cô reo lên không ngừng, cô vội vã tìm chiếc điện thoại trong túi xách, là mẹ của cô gọi, tự nhiên mẹ gọi cho cô là chắc chắn có chuyện, cô lập tức bấm nút nghe máy:

_ Alo, mẹ ạ.

_ Con đi đâu mà mẹ gọi chục cuộc mà con không nghe máy.

_ Dạ vừa có có việc phải ra ngoài ạ, có chuyện gì không mẹ?

_ Chị Quỳnh con bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu, con mau lên đây đi.

_ Dạ dạ, con lên ngay đây ạ.

Cô còn chưa nói hết câu mẹ cô đã cúp máy, lúc này cô cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, vơ vội chiếc túi xách trên bàn cô tức tốc chạy lên nhà trên, vốn định xin bà cho chú Vinh chở cô lên bệnh viện, nhưng vừa đi đến cửa thì cô gặp cậu Khiêm, thấy cô hốt hoảng, lo lắng cậu kéo tay cô lại hỏi:

_ Có chuyện gì mà làm cô gấp gáp thế.

_ Chị tôi bị tai nạn đang nằm viện, bây giờ tôi phải lên đó.

_ Tôi đưa cô đi…

Nói dứt câu, cậu nhanh chóng kéo cô ra xe, thắt dây an toàn cẩn thận cho cô xong, cậu mới bắt đầu nổ máy. Suốt đoạn đường đi, cô không còn tâm trạng để ý đến xung quanh, cô chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, trong lòng thấp thỏm không yên.

Cậu Khiêm bình tĩnh hơn cô, cậu dẫn cô đến phòng cấp cứu, dường như các bác sĩ ở đây đều biết cậu, mọi người tuy đang bận nhưng vẫn khẽ cúi đầu chào, còn có một vị bác sĩ chạy lại hỏi han:

_ Cậu Khiêm, lâu rồi mới gặp lại cậu, cậu đến đây để thăm người ốm hay sao ạ?

Cậu Khiêm gật đầu, sau đó nói

_ Tôi muốn tìm một người vừa mới cấp cứu lúc chiều nay.

_ Bệnh nhân đó tên là gì ạ?

Cô đứng bên cạnh cậu Khiêm, nhanh nhảu đáp lời ngay:

_ Dạ tên là Phạm Thu Quỳnh ạ.

Bác sĩ khẽ chau mày suy nghĩ vài giây, sau đó hỏi cô:

_ Có phải bệnh nhân bị tai nạn xe hơi không?

_ Dạ vâng ạ.

_ À bệnh nhân đó được chuyển đến khoa sản rồi, tai nạn không có gì nghiêm trọng lắm nhưng do bị va đập nên cái thai trong bụng bị động, không biết là đứa bé còn giữ được không.

Nghe đến hai từ có thai, trong lòng cô không khỏi bị xao động, cô ngờ vực hỏi lại bác sĩ:

_ Bác nói sao cơ ạ, chị tôi có bầu??? Chị tôi vẫn còn đang đi học cơ mà, làm sao có thể…. Liệu bác có nhầm với người khác không ạ?

_ Không đâu, chiều nay ở khoa cấp cứu có một bệnh nhân nữ đó thôi.

Cô cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng chạy đến khoa sản, vừa nhìn thấy cô, mẹ cô đã lao đến dùng tay liên tục đập mạnh lên người cô, cô vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên trong giây phút ấy cô cứ đứng đờ người ra chịu trận.

Cậu Khiêm nhìn thấy cảnh tượng này thì tỏ vẻ khó chịu vô cùng, cậu bước tới nắm chặt lấy cổ tay mẹ cô, đôi lông mày khẽ cau lại:

_ Có chuyện gì bác cứ bình tĩnh nói, tại sao lại đánh em ấy ở giữa nơi như thế này, thật không hay cho lắm.

Biết mẹ đang trong cơn nóng giận, tâm trạng đang không được ổn định nên cô kéo tay cậu Khiêm ra rồi khẽ lắc đầu, cô sợ mẹ cô đang trong lúc không bình tĩnh sẽ nói ra những lời khó nghe với cậu Khiêm.

Cô đẩy cậu Khiêm ra sau lưng mình rồi đứng trước mặt mẹ, cô nghèn nghẹn nói:

_ Nếu đánh con mà mẹ cảm thấy trong lòng được nhẹ nhõm hơn thì mẹ cứ đánh đi, con chịu được.

Mẹ cô nhìn cô, bất lực buông thõng hai cánh tay xuống, cô biết mẹ đang rất đau đớn, bức bối trong lòng bởi đứa con gái mẹ yêu quý nhất đang phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia. Mẹ vẫn luôn thiên vị như vậy mà, vẫn luôn là như thế, đối với mẹ cô giống như một bao cát, một tấm chắn. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mẹ của mình, ánh mắt có chút bi ai xen lẫn buồn tủi. Mẹ cô khóc, cô cũng khóc, giữa nơi hành lang dài sâu hút, có những tiếng nấc nghẹn vang lên đầy chua xót . Mãi sau cô mới có thể khó khăn lên tiếng:

_ Chị con sao rồi ạ???

Mẹ cô quay mặt đi không trả lời, bố cô thấy vậy liền vội lên tiếng:

_ Chị con không sao rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

_ Vậy….. còn đứa bé thì sao ạ?

_ Không giữ được.

Cô thẫn thờ nhìn chị đang nằm trong phòng hồi sức, đôi mắt chị nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Cô không biết sau khi chị tỉnh dậy, biết con mình không còn trên đời này nữa chị sẽ sốc thế nào, cô xót xa nước mắt không ngừng rơi, đứa cháu đáng thương của cô, ngày hôm nay cô mới biết sự hiện diện của thiên thần nhỏ ấy, còn chưa kịp chào thì đã phải nói lời tạm biệt.

Một lúc lâu sau, như sực nhớ ra điều gì đó, cô gạt nước mắt rồi quay sang hỏi bố mẹ cô:

_ Bố mẹ ruột của chị Quỳnh đâu ạ, sao con không thấy?

Cô nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt của hai người, bố cô cúi mặt nhìn xuống đất không dám nhìn cô, còn mẹ cô mãi mới rặn ra được một câu:

_ Đi Mỹ rồi…

Bác Liên dường như không thể chịu đựng được sự giả dối này nữa, bác hậm hực lên tiếng:

_ Đến giờ này mà hai người vẫn còn diễn kịch được hay sao, sự việc đã đi đến nước này, con bé cũng đã đến lúc được biết sự thật rồi.

Nói đến đây, bác gọi cô lại ngồi xuống bên cạnh bác, sau đó bác nói tiếp:

_ Chẳng có bố mẹ nào ở Mỹ về nhận con hết, cái Quỳnh và con vẫn là chị em ruột, màn kịch này là bố mẹ con dựng lên để lừa con thay cái Quỳnh gả vào Phạm Gia thôi.

Cô chưa bao giờ nghĩ, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng chính những người trong gia đình mình lại lừa dối mình một cách trắng trợn như thế. Kể cả là cô có kém cỏi, cô có không xinh đẹp bằng chị nhưng cô cũng là do bố mẹ sinh ra kia mà, tại sao lại có thể đổi xử bất công với cô như thế. Cô cũng là con người, cô cũng có cảm xúc, cô biết vui, biết buồn, biết giận hờn, biết tổn thương, cô không phải là một khúc gỗ mà bố mẹ cô muốn ném đi đâu thì ném, muốn đục đẽo thế nào thì tùy ý.

Dù bị chính người nhà của mình làm tổn thương nhưng lúc này cô lại không rơi nước mắt, vì cô biết rằng, dù muốn hay không muốn, thì mọi việc đã rồi, cô chẳng thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã này. Trải qua quá nhiều nỗi sợ hãi, niềm tổn thương, tâm hồn cô dường như đã chai sạn. Cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba mẹ của mình, sau đó lại bật cười như một đứa ngốc, cô nói với ba mẹ mình:

_ Cảm ơn ba mẹ đã gả con đến Phạm Gia, cuộc sống ở đó tốt lắm ạ, bà nội đối xử với mọi người đều công bằng như nhau, không có thiên vị, không có bị phân biệt, dù kể cả là người làm thì bà vẫn luôn dành một sự tôn trọng. Thời gian dài được ở Phạm Gia con nhận ra bản thân con cũng rất có giá trị chứ không hề vô dụng, bất tài như ba mẹ nói. Chính sự bất công, coi thường của ba mẹ đã vùi dập cô con gái nhỏ này của hai người, con hỏi thật ba mẹ, ba mẹ đã bao giờ từng yêu thương con chưa, đã khi nào coi con là con gái của ba mẹ chưa???

Lần đầu tiên nghe được những lời nói từ đáy lòng của con gái, bố cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn cô, vành mắt ông đỏ ửng, ông đấm vào ngực mình liên tục như thể đang dằn vặt bản thân, một lúc sau ông mới khó khăn lên tiếng:

_ Đào, bố xin lỗi, bố xin lỗi con….

Một câu xin lỗi chẳng thể chữa lành được những ấm ức, những tổn thương mà cô phải chịu bao năm qua, nhưng ít ra thì bố cô cũng phần nào đã nhận ra cái sai của mình, còn mẹ cô vẫn ngồi im lặng, không một câu trả lời cũng không một câu an ủi. Cô biết cô chẳng thể mong chờ điều gì từ mẹ cô cả, từ bé cho đến lớn chưa bao giờ cô nhận được một chút ấm áp từ bà, nên trong lòng cô vốn đã nguội lạnh rồi…

Đúng lúc này, bác sĩ ra ngoài thông báo chị Quỳnh đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm. Bình thường mẹ cô sẽ bật dậy và chạy như bay vào thăm chị nhưng không hiểu sao lúc này bà vẫn ngồi yên lặng và dường như không có ý định đứng dậy.

Bây giờ mọi sự chú ý dồn hết vào trong phòng hồi sức kia nên chẳng ai còn bận tâm đến bà nữa. Chị Quỳnh đã tỉnh, ánh mắt chị vô hồn nhìn lên trần nhà, ai hỏi gì chị cũng không trả lời.

Bác Liên ngồi bên cạnh chị một lúc, sau đó quay sang nói với cô:

_ Muộn rồi con về đi thôi, bây giờ chắc chị con vẫn còn mệt, cần được nghỉ ngơi thêm, ngày mai con đến thăm sau nhé.

Nói với cô xong, bác liền nhìn lên cậu Khiêm, bác khẽ nói tiếp:

_ Tôi nhìn cậu có chút quen quen, chắc cậu là lái xe của Phạm Gia phải không, phiền cậu đưa con bé về nhà giúp chúng tôi nhé.

Hoá ra từ đầu đến giờ gia đình cô cứ nghĩ cậu Khiêm là lái xe nên chẳng ai hỏi han hay để ý gì đến cậu. Cô khẽ liếc lên nhìn cậu rồi sau đó định lên tiếng nói cho mọi người biết nhưng đã bị cậu ngăn lại, chắc vì cậu không muốn công khai thân phận nên cô cũng không dám lên tiếng nữa. Còn cậu thì quay sang lễ phép nói với bác Liên:

_ Vâng ạ.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng đàn ông lạ trong phòng nên lúc này chị Quỳnh bất giác liếc mắt qua nhìn, chỉ có điều vừa nhìn thấy cậu Khiêm, tròng mắt chị mở căng hết cỡ, cả cơ thể run lên như thể chị đang rất kích động. Chị túm lấy lớp áo trên ngực mình, sau đó chỉ tay về phía cậu Khiêm, chị nghẹn lời:

_ Tại sao bây giờ anh mới đến, anh biết hai tháng nay em tìm kiếm anh vất vả thế nào không…. Con chúng ta mất rồi, con chúng ta mất rồi…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...