[Ân Tôn] Cộng Quân Thử Dạ Tu Trầm Túy

Chương 21: Nhiên Nặc Trọng, Quân Tu Ký (Lời Hẹn Thề Sâu Nặng, Người Hãy Nhớ Kỹ)



“Tránh xa một chút?” Ân Hàng Ma tiếng cười trầm thấp. “Đây chính là những gì ngươi muốn nói?”

“… Ừ. ”

Trong nháy mắt Ân Hàng Ma nhảy từ trên cây đào xuống, ngẩng đầu hỏi: “Như vậy đủ xa chưa?”

“… ”

“Hay là…” Ân Hàng Ma nhanh như tia chớp bay đến trong phòng sau đó vèo một cái lại nhảy lên cây, đem một vật vàng óng đặt ở giữa hắn cùng Hình Thiên Du, hỏi. “Quả Lê này chính giữa chúng ta, đủ tròn chưa*?”

*Chú thích: Ở đây Ân Hàng Ma chơi chữ, chữ Lê của quả lê (梨) hợp với chữ Viên (圆) ý là tròn thành chữ Ly (离) có nghĩa là cách xa, ly biệt.

“… Ta là nghiêm túc.”

“Ta cũng là nghiêm túc. Ngươi nói, giữa chúng ta…” Ân Hàng Ma chỉ chỉ mình và đối phương, lại chỉ vào quả lê tròn vo kia. “Lê tròn quá.”

Vô lực nhìn hắn hồi lâu, Hình Thiên Du rốt cuộc nhịn không được bật cười. “Ngươi từ bao giờ học được cách nói chuyện linh tinh vớ vẩn.”

Ân Hàng Ma khẽ cười thành tiếng, không trả lời.

“Nói thật, Tiểu Ma, tuy rằng ta biết đáp án, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngươi có bao giờ hận ta không?” Hình Thiên Du hỏi, cũng không có nhìn đối phương, mà cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình. “Nếu ta nghe lời ngươi, không điều tra chuyện quá khứ, không điều tra thân thế của ta, ngươi cũng sẽ không…”

“Nếu như ta nói ta đã sớm biết thân thế của ngươi, ngươi có hận ta không?”

Hình Thiên Du ngây người trong chốc lát, sau đó lắc đầu. “Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không nói.”

“Cho nên…” Ân Hàng Ma quay đầu nhìn y. “Giữa hai chúng ta, sao phải nói chuyện oán hay hận? Nếu như muốn hận, cũng không phải hận ngươi, mà là hận bản thân ta, nếu như ta biết những chuyện trong quá khứ kia còn có Cửu Long Lệnh, bất luận ra sao, ta cũng sẽ đi cùng ngươi.”

“Ngươi đi rồi lại có thể thế nào, khiến cho Lý Biện chú ý tới ta, cũng không phải chỉ có Cửu Long Lệnh.”

Ân Hàng Ma gật đầu: “Nói vậy cũng có lý, hắn là hàng giả thấy ngươi là hàng thật, chung quy sẽ chột dạ.”

Hình Thiên Du đập hắn một quyền: “Nói như thể Lý Biện bị người giả mạo vậy, nhưng nhìn hắn bây giờ, rất có bộ dạng hoàng đế tốt, cũng không uổng hắn tự xưng là hậu duệ của Đường Thái Tông.”

Ân Hàng Ma cười lạnh: “Hiện tại là vậy, tương lai còn chưa biết được. Ngươi đừng quên, họ Quý kia còn đang bên cạnh hắn.”

Hình Thiên Du đột nhiên nghiêm mặt: “Đừng nói đến con rùa đen họ Quý kia, vừa nhìn đã thấy hắn không phải thứ tốt gì.”

Ân Hàng Ma xoa xoa đầu y tựa như an ủi. “Đừng tức giận, tên đó sống không thọ. Đừng nói hắn, ta thấy Lý Biện cũng là một tên đoản mệnh.”

“Sống không thọ?” Hình Thiên Du nhấp nháy mắt. “Yêu Vương xem tướng cho hắn rồi, không phải nói là không xem sao?”

Ân Hàng Ma lắc đầu: “Không có, nhưng phàm là thuật sĩ không từ thủ đoạn muốn trường sinh bất lão, cho tới bây giờ có mấy tên sống thọ đâu.”

Hình Thiên Du suy nghĩ một chút, cũng đúng.

“Lý Biện thì sao, vì sao hắn cũng sống không thọ?”

Thấy Hình Thiên Du chăm chú nhìn hắn, Ân Hàng Ma nhịn không được xoa tóc y, than thở: “Tiểu Du, Lý Biện thực sự càng giống con cháu Lý gia.”

Hình Thiên Du bất mãn nói: “Ngươi là nói ta ngốc?”

Ân Hàng Ma lắc đầu liên tục: “Chẳng qua ta cảm thấy đời này ngươi không có tâm mưu tính thực là một chuyện rất may mắn.”

“Ngươi là nói bản thân ngươi sao?” Hình Thiên Du tức giận nhìn hắn. “Yêu vương còn nói ngươi có thể lật đổ càn khôn! Nói đến, vì sao Lý Biện cũng sống không thọ chứ?”

“Quý Nhuận muốn kéo dài tuổi thọ, Lý Biện là một đế vương, sao lại có thể không muốn?”

“Ngươi là nói…” Hình Thiên Du bị chấn kinh rồi.

“Trong cung tuy có tiểu thái giám nghiệm thuốc, nhưng trường kỳ ăn đan dược, chỉ có một người là Lý Biện mà thôi.” Nếu thuốc có vấn đề gì, kẻ có chuyện đầu tiên là Lý Biện. “Quý Nhuận tính toán thực hay, đem đế vương đi thử thuốc.”

Hình Thiên Du căm giận: “Ta đã nói hắn không phải là người tốt!”

Ân Hàng Ma vỗ vỗ hắn: “Quý Nhuận không phải là người tốt, Lý Biện cũng không phải là người tốt, ngươi giận cái gì?”

Hình Thiên Du suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không biết, chỉ là nhìn Quý Nhuận không vừa mắt, ta luôn cảm thấy sau này hắn sẽ gây ra loạn lớn.”

Ân Hàng Ma cười cười: “Thiên hạ này đã quá loạn rồi, còn có thể loạn đến thế nào nữa? Được rồi, Yêu Vương nói ngày mai hắn sẽ ra khỏi thôn cùng Lý thúc thúc, sau này, có lẽ sẽ không quay về Ân gia thôn nữa.”

Ân Hàng Ma vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hình Thiên Du, thấy Hình Thiên Du không có quá nhiều xúc động, cho là y lại ngẩn người rồi, liền nói lại lần nữa. “Tiểu Du, Yêu Vương nói ngày mai hắn sẽ rời Ân gia thôn, sẽ không quay lại nữa.”

Hình Thiên Du gật đầu: “Biết rồi, ngươi mới vừa nói xong. ”

“Vậy sao ngươi không có phản ứng?”

“Phản ứng?” Hình Thiên Du có chút kỳ quái, muốn y có phản ứng gì?

“Đúng rồi, Yêu Vương sắp rời Ân gia thôn rồi, sau này sẽ không còn được gặp nhau nữa.”

Hình Thiên Du lại càng kỳ lạ: “Rời Ân gia thôn rồi thì sao lại không thể gặp mặt nhau nữa? Cũng không phải là lần đầu tiên rời đi, chúng ta cũng thường rời đi a!”

Ân Hàng Ma bị hỏi ngây người.

Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là Ngân Yêu Vương chưa hề nói đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, cho nên, rốt cuộc là vì sao mình lại cho rằng đây là đêm cuối cùng bọn họ ở cùng nhau?

Không đúng. Yêu Vương đã dùng mấy từ như “Sau này” và “Một lần cuối cùng” đến lừa hắn.

“Lão bất tử đáng ghét, ta mong ngươi cả đời luôn táo bón.” Ân Hàng Ma căm giận nắm tay.

Đêm.

Dường như tất cả mọi người đều rất khuya mới đi ngủ.

Trong phòng Yêu Vương thẳng đến nửa đêm vẫn còn truyền đến thanh âm thu dọn đồ đạc, mà trong phòng của Ân Hàng Ma cùng Hình Thiên Du…

Nương theo ánh trăng hơi mờ nhạt, có thể thấy thân ảnh màu trắng đang khoanh chân trên giường.

Trong tay Hình Thiên Du cầm quả lê, nhìn cây đào ngoài cửa sổ trầm tư.

Lê…

Ly…

Giữa bọn họ, đã có cái gì thay đổi.

Ví dụ như, trước đây, nếu như khi đi ngủ không có Ân Hàng Ma bên cạnh, y tuyệt đối không ngủ được. Nhưng bây giờ, bất quá chỉ gần một năm, bản thân y đã quen ngủ một mình.

Chuyện này từ khi nào bắt đầu?

Dường như, là bắt đầu từ sinh nhật năm ấy của Ân Hàng Ma.

Ngày ấy, đợi đến nửa đêm vẫn chưa thấy người quay về, vì vậy, y liền cầm cây xẻng sắt, đem mười tám vò rượu chôn dưới gốc đào toàn bộ đào lên. Đập vỡ từng vò từng vò, mười tám vò rượu nhiễm say cả cây đào.

Từ sau khi học được cách ủ rượu, mỗi năm sinh nhật Ân Hàng Ma, y sẽ chôn một vò rượu dưới gốc đào, mỗi năm đều vậy, chưa từng nghĩ đến khi nào sẽ đào chúng lên. Vẫn luôn cho rằng thời điểm đào lên nhất định là rất đẹp, nhưng thế sự khó liệu, ngày đào chúng lên cũng là vào lúc cuộc sống lâm vào bế tắc nhất, là khoảng thời gian hắc ám nhất.

Hoan thanh tiếu ngữ trong tưởng tượng không thể vượt qua tịch mịch băng lãnh trong thực tế.

Người trên cây đào kia tựa như nhận ra tầm mắt của y, nghiêng đầu mỉm cười, sau đó thả người lướt qua cửa sổ vào phòng, mang theo hàn khí lúc nửa đêm, cười hỏi: “Nửa đêm thèm rượu, đánh thức ngươi?”

Hình Thiên Du nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, trầm mặc không nói.

“Làm sao vậy?”

“Trên cây đào có rượu không?”

Ân Hàng Ma khẽ thở dài: “Trên cây đào không có, nhưng cả cây đều có.”

“… Ngươi đã biết?”

“Biết cái gì?” Ân Hàng Ma tiến tới ngồi bên giường. “Biết ngươi đập toàn bộ quà sinh nhật định tặng ta, hay là… ” Ân Hàng Ma dừng một chút. “Biết hiện tại nếu như có người ở bên cạnh, ngươi căn bản ngủ không được? ”

“… ”

“Đó không phải là quà sinh nhật tặng ngươi. ”

“?”

“Tiểu Ma, vò rượu mặc dù chôn xuống vào sinh nhật mỗi năm của ngươi, nhưng cho tới nay nó chưa bao giờ là quà sinh nhật tặng ngươi. Ngoại trừ bất hạnh cùng tử vong, cho tới bây giờ ta chưa hề tặng ngươi bất kỳ vật gì.” Hình Thiên Du yếu ớt mở miệng. Cho nên, cách xa một chút chính là chuyện duy nhất ta có thể làm cho ngươi.

Ân Hàng Ma cả kinh xoay người: “Không cho phép nói bậy! ”

“Ta không có nói bậy.” Hình Thiên Du chia quả lê thành hai nửa, bản thân tự cầm phân nửa, nửa còn lại nhét vào tay Ân Hàng Ma. “Tiểu Ma, có một số chuyện đã sớm định sẵn rồi, giống như cây đào chúng ta cùng nhau trồng kia, nhiều năm như vậy trôi qua, dù hoa nở diễm lệ nhưng xưa nay chưa hề kết quả.”

Từ trong cơn mơ tỉnh lại, nhìn thấy người đang an tĩnh ngủ bên cạnh, Thiên Tôn cảm thấy mình có chút ngẩn ngơ.

Đã từng cho rằng, thói quen hơn hai mươi năm không thắng được một năm tịch mịch. Nhưng hiện tại đã trăm năm cô tịch, vẫn không thắng được thói quen dựa dẫm cùng ấm áp thuở thiếu thời.

Không đúng, nói đến thì mọi chuyện đều phải trách Khai Phong Phủ.

Nếu không phải ban đầu do khách phòng trong phủ quá ít, y cũng sẽ không phải ngủ cùng phòng với lão quỷ này, sau đó lại trở thành tình huống ở khách điếm bên ngoài cũng cùng phòng, ở Ánh Tuyết Cung cũng là ở cùng một gian phòng…

Nghĩ đến đây Thiên Tôn thực muốn đập giường, là kể từ khi nào mà dù rõ ràng là thừa phòng thì người khác cũng cảm thấy y và lão quỷ nên ngủ cùng phòng vậy chứ? Người khác sắp xếp như vậy thì bỏ đi, tại sao đến cả bản thân y cũng không thấy có vấn đề chứ?

Hiện tại toàn bộ Khai Phong ngoại trừ Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngủ cùng một phòng, ngay cả Triệu Phổ cũng là thu dọn một phòng khác mà ở a.

Thiên Tôn chợt đứng dậy, mang theo một trận gió lạnh, Ân Hậu mở mắt ra ngạc nhiên nói: “Mới sáng sớm ngươi lăn qua lăn lại để làm chi hả?”

Thiên Tôn không nói gì, liếc hắn.

Ân Hậu bị liếc mà chẳng hiểu tại sao, chăm chú nghĩ lại xem mình chọc y chuyện gì. Suy nghĩ một lát, vẫn không có kết quả.

“Nói, có phải ngươi mua chuộc toàn bộ người ở Khai Phong Phủ?”

Ân Hậu thực là bị hỏi cho bối rối, không hiểu mà hỏi: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Thiên Tôn theo thói quen lật người đè qua qua bóp cổ Ân Hậu: “Tại sao lão tử nhất định phải ngủ cùng một giường với lão quỷ ngươi vậy hả aaaaaaa!”

“A a a a a a!” Đây là tiếng thét chói tai của mấy vị cô nương.

Hồng Cửu Nương nhịn không được nổ ra thô tục: “Ta thao, cung chủ, lẽ nào ngươi mới là người nằm dưới a?”

Diêu Thanh cùng trù phòng đại nương đỡ lấy lẫn nhau, nhưng trên mặt viết rất rõ ràng – Thế giới quan của chúng ta bể nát rồi.

Lam hồ ly vờ lau nước mắt: “Thiếu chủ nằm dưới đành thôi đi, ngay cả cung chủ cũng nằm dưới sao? Lẽ nào Ma cung thực sự không có ngày trở mình sao?”

Diệp Tử Thiền là kinh hãi nhất: “Thiếp cưới ta cũng đã viết xong, tại sao bây giờ mới nói cho ta biết người gả đi không phải là Thiên Tôn?”

“Thiếp cưới?” Ân Hậu bị hai chữ này chấn kinh rồi.

“Ai muốn thành thân?”

“Ta gả đi?” Thiên Tôn bắt được từ trọng yếu, sau đó sắc mặt biến thành thâm trầm. “Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Mọi người yên lặng nhìn sang Diệp Tử Thiền lộ chuyện.

Sau thời gian một chén trà.

“Tử lão quỷ, muốn cho lão tử gả ngươi, nằm mơ cũng không thể”

“Rắm, ai muốn cưới ngươi, người nào cưới ngươi người đó xui xẻo tám đời!”

“Ngươi mới cưới, cả nhà ngươi đều cưới, lão tử là nam, muốn thành thân cũng là lão tử cưới!”

“Ngươi cưới cái rắm, lão xử nam trọn đời!”

“Ngươi mới là lão xử nam, cả nhà ngươi đều là lão xử nam!”

...

Mọi người yên lặng cạn lời.

Trăm suy ngàn nghĩ, lại không nghĩ đến hai lão gia tử sẽ có loại phản ứng bất ngờ nhất cũng hợp tình hợp lý nhất này.

Đối với chuyện này người bình tĩnh nhất là Vô Sa, chỉ thấy vị cao tăng này sau khi nhìn thấy tư thế mập mờ của hai vị bằng hữu, đầu tiên là niệm một câu “A di đà phật!”, sau đó vui vẻ nhìn về phía một đám mỹ nữ Ma cung bày tỏ – Mẹ nó xem tình hình hai tên này rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi, xem ra hôn sự này tám chín phần mười là hắn chỉ còn chờ uống rượu mừng thôi. Còn chuyện ai là phu ai là thê, cao tăng biểu thị, những chuyện này không quan trọng.

Mà Cửu Vương gia Triệu Phổ chỉ ra mấu chốt là phải xem bản chất tư thế, cũng có một loại gọi là “kỵ thừa” a. Thiếp cưới gì gì đó, Diệp Tử Thiền căn bản không cần đổi lại.

Chỉ riêng Công Tôn là có lương tâm nhất, nhìn bầu trời yên lặng biểu thị – Hai lão gia tử đang đánh nhau trên kia, dường như vẫn chưa mặc áo ngoài.

an-ton-cong-quan-thu-da-tu-tram-tuy-21-0
Chương trước Chương tiếp
Loading...