Ẩn Trung

Chương 25



Ngày sau đó, chuyện đầu tiên Đường Chung làm khi vừa tỉnh dậy là mò di động kiểm tra.

Không có tin nhắn mới, có thể là do tín hiệu không tốt, đưa đến trước cửa sổ huơ huơ mấy lần vẫn không có.

Đường Chung trên đường đi học vẫn luôn cân nhắc rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào. Tin nhắn gửi đi sau khi về nhà nửa tiếng, vì để không giống như tìm chuyện để nói nên đã đổi câu trần thuật thành câu nghi vấn, hỏi Doãn Kham đã về chưa, có thấy đèn nháy trên đường không?

Tại sao không trả lời? Chẳng lẽ vừa về đến nhà nên không thấy?

Tiết đọc sáng Đường Chung quay ra sau mấy lần, Doãn Kham đều đang ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không giống dáng vẻ hôm qua đi ngủ sớm.

Quả nhiên tiết đọc sáng còn chưa học hết nửa tiết đã bị cô Đới sút ra ngoài phạt đứng, cùng ra ngoài còn có Thái Hiểu Tình nấp phía sau đống sách lén sơn móng tay, cùng với Đường Chung ngồi cùng bàn với cô luôn mất tập trung quay đầu ra sau.

Đây là lần đầu tiên Thái Hiểu Tình bị phạt đứng cùng Doãn Kham, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, giơ sách tiếng Anh để anh đọc mấy từ mới, Doãn Kham lần lượt đọc từng chữ, Thái Hiểu Tình lại hỏi anh mặc ít thế có lạnh không, Doãn Kham vẫn nhàn nhạt trả lời: “Không lạnh.”

“Sao cậu giống alpha thế.” Thái Hiểu Tình cười nói, “Trên sách sinh có viết alpha hầu hết đều thể nóng, mùa đông không cần mặc nhiều quần áo, cho nên đồng phục học sinh của trường số Một đều không có quần áo mùa đông.”

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Doãn Kham đổi tầm mắt nhìn về nơi khác: “Beta cũng có trời sinh thể nóng.”

Thật vất vả mới chọc cho Doãn Kham nói ra được năm chữ, Thái Hiểu Tình càng cười vui vẻ hơn: “Hahaha tôi biết mà, cậu trời sinh thân nhiệt cao.”

Đường Chung đứng bên phải Thái Hiểu Tình nghe bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, cũng muốn tham dự: “Trong sách còn nói omega thường là thể hàn, một beta như tôi cũng thể hàn, không mặc tám đến mười lớp áo không thể qua mùa đông được.”

Thái Hiểu Tình “chậc” một tiếng: “Không biết còn tưởng cậu vào kỳ phát tình cơ đấy.”

Trong lòng Đường Chung giật thót, trộm liếc Doãn Kham. Chỉ thấy anh dựa lưng đút hai tay vào túi, không tiếp lời cũng không thể hiện cảm xúc, ánh mắt tan rã không biết đang nhìn vào đâu.

Giác quan thứ sáu lần nữa nói cho Đường Chung biết, trong lòng Doãn Kham lại có chuyện.

Sau khi tan học chạy đến tổ bốn tìm anh chơi, tình trạng của anh vẫn không khác trước là mấy, lúc Đường Chung không cẩn thận chạm tới tay anh thì lập tức rút trở về, cứ như động phải thứ gì không nên động.

Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, vẫn khiến cho Đường Chung không khỏi nghĩ nhiều —— tâm trạng cậu ấy không tốt? Cậu ấy chê mình tay lạnh? Cậu ấy ghét mình? Hay là đang giấu bí mật gì đó?

Đường Chung không muốn nghĩ đến tình huống thứ ba nhất, loại thứ hai thì không có căn cứ, còn nếu là loại thứ tư… Cậu có bí mật gì không thể để tôi biết đây?

Không biết có phải ngày thường ít nói hay không, Doãn Kham dường như có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, còn nhiều bí mật hơn cả bí mật giữa Đường Chung với anh.

Đường Chung lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, lúc này vẫn cứ cảm giác mình thật vô lý, bởi vì cậu cũng không thiếu bí mật gạt Doãn Kham.

Trước mắt cậu chỉ biết sinh nhật Doãn Kham vào tháng một, còn ngày cụ thể thì không rõ. Ngày nào đó cậu thừa dịp giúp lớp trưởng đưa vở bài tập qua văn phòng, lật tư liệu học sinh trên bàn thầy Tôn ra, Doãn Kham đứng thứ năm mươi bảy, Đường Chung lật thẳng tới trang cuối cùng, thầm nhẩm “ngày 15/1” nhiều lần cho đến khi ghi nhớ kỹ.

Thời gian còn lại cho cậu không nhiều lắm, Đường Chung mạo hiểm bất chấp cái lạnh mà đi mở sạp mấy ngày, lúc nhiệt độ hạ xuống còn khoảng không độ thì chịu không nổi, quay lại cửa tiệm gần sông Long Tàng làm nhân viên thời vụ, tuy rằng bưng nước bưng bánh cũng lạnh, nhưng ít ra ở bên trong dù sao cũng tốt hơn đứng ngoài hứng gió.

Cuối tuần Đường Chung tranh thủ dẫn bà nội đi chợ mua quần áo cho năm mới, vốn định tiêu mỗi người năm trăm, nhưng đến chợ mới biết quần áo hiện giờ đắt cỡ nào, chọn bừa chiếc áo sơ mi hay áo len đều đã hơn một ngàn. Thật vất vả mới tìm được một tiệm xả hàng cuối năm, Đường Chung mua cho mình cùng bà nội mỗi người một chiếc áo lông, cũng tốn hết nước bọt xin chủ quán giảm giá cho hai chiếc quần bông.

Như vậy đã tiết kiệm hết mức rồi. Trong lòng Đường Chung đầm đìa máu, mang quần áo về nhà xong mặc thử ngay, cảm thấy cũng thuộc vào phạm vi “Mặc được mấy năm” mà Doãn Kham nói, lúc muốn chụp ảnh gửi cho anh xem thì nhớ ra di động mình đang dùng là loại kiểu cũ, thở dài bỏ qua ý định này.

Tô Văn Uẩn cũng không nhìn nổi chiếc điện thoại cũ tám trăm năm này của cậu: “Bây giờ điện thoại thông minh cũng không đắt lắm, tìm bừa trên mạng một chiếc second hand là được rồi, mỗi lần thấy cậu xài cái này chơi rắn săn mồi là lại cảm giác như thấy cha tớ.”

Đường Chung lắc đầu: “Không đủ tiền.”

“Không phải cậu vừa nhận lương bên quán cơm à?” Tô Văn Uẩn thắc mắc, “Sao xài hết nhanh vậy?”

“Cuối năm phải tiêu nhiều tiền lắm, dù sao cũng nên chừa chút đề phòng.”

Lời này là nói dối. Đường Chung vốn cũng định mua một chiếc điện thoại thông minh second hand vào cuối năm để dùng, tạm thời tiền cũng đủ, nhưng chuyện bất ngờ đâu ai biết được, bây giờ số tiền kia còn có tác dụng quan trọng hơn.

Cậu muốn chuẩn bị cho Doãn Kham một món quà tặng sinh nhật.

Đầu tiên phần quà này không thể quá khó coi. Doãn Kham tiện tay tặng cậu một đôi găng cũng đã ba con số, Kẹo Hồ Lô cũng đã nhận “quà ra mắt” của anh nó, Đường Chung có keo kiệt hơn nữa cũng biết phải trả lễ, đã nhận của người ta thì phải có qua có lại.

Hơn nữa, phần quà này còn phải thể hiện tâm ý.

Đường Chung nghĩ tới đây không khỏi nóng mặt, không ngừng lẩm nhẩm “Bạn bè với nhau” để an ủi mình đây là chuyện bình thường, tuyệt đối không phải nghĩ nhiều. Cậu thường xuyên tặng nhau đồ ăn vặt với Tô Văn Uẩn, có gì mà không thể tặng quà sinh nhật cho Doãn Kham?

Về phần tặng cái gì, Đường Chung rất nhanh đã nghĩ ra kế hay. Doãn Kham bảo không muốn quà sinh nhật tức là không muốn cậu tiêu pha, vậy cậu sẽ chuẩn bị món quà nào đó trông không đáng giá, ví dụ như làm bánh ngọt, may một chiếc túi đựng tiền.

Đường Chung xem như cũng am hiểu cái sau, trước đó cậu đã sớm nhờ bà nội lúc nhập hàng thì chọn giúp cậu một mảnh vải hợp làm ví tiền, vừa phải trầm màu vừa phải ngầu, bà nội lập tức cho cậu một chồng vải bò xanh đã giặt qua nước, còn có lớp vải lót tơ lụa màu đen thêu văn, Đường Chung buổi đêm đã bắt tay vào làm ngay.

Vì sợ Doãn Kham chê phèn, nên trước khi làm Đường Chung còn bỏ hai đồng lên mạng tra một tiếng đồng hồ, xem xét kiểu dáng ví tiền đang thịnh hành gần đây, ngồi tại chỗ vẽ ra giấy, sau đó về nhà đo đạc kích cỡ, vẽ thành hình.

Cậu không dùng máy may, mỗi một đường kim mũi chỉ đều tự tay mình may, vì để đường kim ngay hàng thẳng lối mà đã bỏ mất vài miếng vải, còn đâm vào ngón tay mình mấy lần.

May sửa hết bảy ngày bảy đêm, tối đó làm xong, Đường Chung cổ đau tay đau, mệt đến mức ngả đầu ra là ngủ luôn. Sáng hôm sau tỉnh lại mò ví tiền mới đầu giường, nâng lên dưới ánh mặt trời quan sát, Đường Chung cười cong cả mắt, mệt mỏi mấy hôm nay cũng bị quét sạch.

Ngày làm bánh ngọt cũng là ngày sinh nhật Doãn Kham.

Ngày 15/1 vừa hay là cuối tuần, Đường Chung dậy thật sớm đi siêu thị mua nguyên liệu, lúc về đến nhà trời mới tờ mờ sáng, ngẩng đầu nhìn khu chung cư cũ mà Doãn Kham ở, phòng của anh vẫn chưa sáng đèn, có lẽ là đang ngủ.

Dụng cụ làm bánh ngọt là đồ mượn được của nhà hàng xóm, Đường Chung xách một giỏ trứng gà, sáng sớm đi sang nhà người ta chào hỏi, bảo muốn mượn lò nướng nhà bọn họ.

Đường Chung vừa bật bút ghi âm nghe Doãn Kham đọc tiếng anh, vừa vui vẻ làm việc trong bếp, đánh trứng, sàng bột, quấy, bỏ vào khuôn nướng.

Lúc trét bơ lên, Kẹo Hồ Lô có lẽ là ngửi thấy mùi thơm nên bò ra khỏi ổ chạy quanh chân Đường Chung, dùng chân trước cào ống quần cậu, bị Đường Chung chống nạnh hung dữ nhắc nhở: “Đây là bánh gato mừng sinh nhật anh mày, mày đừng mơ tưởng nữa!”

Quay lại cầm phễu hoa nặn kem trang trí lên viền bánh, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp dễ nghe của Doãn Kham, Đường Chung không nhịn được lặp lại lần nữa: “Anh…”

Doãn Kham lớn hơn cậu một tuổi, gọi anh cũng hợp lý. Nhưng không biết vì sao, Đường Chung cảm thấy chính miệng mình nói ra danh xưng này lại hơi xấu hổ, cứ như đang… làm nũng.

Điên cuồng lắc đầu bẩy suy nghĩ đáng sợ này ra, Đường Chung đỏ mặt tiếp tục làm bánh ngọt.

Có lẽ là do làm quá tập trung, mãi tận khi nghe thấy tiếng sủa kỳ lạ của Kẹo Hồ Lô, Đường Chung mới phát hiện ra có gì đó sai sai.

Bà nội sáng sớm đã tới công viên tập thể dục, cửa sắt bên ngoài vẫn mở rộng như ngày thường, Đường Chung lấy tai nghe xuống đi ra, lúc nhìn thấy người đàn bà lảo đảo đỡ cửa bên ngoài, phản ứng đầu tiên là xông lên đóng cửa.

Chỉ tiếc là chậm một bước. Người đàn bà người đầy hơi rượu nhấc chân dùng giày cao gót đá văng cửa sắt, “xoảng” một tiếng thật lớn, Đường Chung đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị đẩy về sau vài bước, cửa theo đó mở ra, người đàn bà kia cả hai chân đều đã vào cửa, đứng dựa vào tủ cười: “Làm gì thế hả con vàng con bạc của mẹ, sao không cho mẹ vào cửa?”

Đường Chung không thể không giáp mặt với bà ta, nói: “Tiền tháng này đã đưa cho bà rồi.”

“Tao biết mà.” Ả đá văng giày cao gót, loạng choạng đi tới, ngồi xuống bên ghế máy khâu, “Tao đang nhớ mày thôi… Còn có cha mày.”

Biết không nên dây dưa với người đang say, Đường Chung nghe thấy chữ “cha” này vẫn thấy rùng cả mình.

“Cha tôi chết rồi.” Cậu nói.

Nụ cười của người đàn bà kia đọng lại trên mặt, biểu cảm dần chuyển qua đau thương: “Đúng vậy, anh ấy chết rồi, đã sớm chết rồi…” Sau đó lầm bầm vài câu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chung, ánh mắt trở nên sắc bén, “Là do mày hại chết, anh ấy bị mày hại chết! Thằng súc sinh như mày làm hại tao thành omega mất chồng, anh ấy chết rồi, để lại dấu hiệu rửa không trôi trên người tao, mày biết, có biết tao trải qua mấy năm này như thế nào không? Nhiều kỳ phát tình như vậy, mày có biết tao ra sao không?”

Đường Chung bình tĩnh đối diện với ả, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt bên người.

Đương nhiên cậu biết omega mất chồng sẽ như thế nào, trên sách sinh viết đó là một loại dằn vặt về cả tâm hồn lẫn thể xác, omega đã bị đánh dấu sẽ sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết, dùng thuốc ức chế cũng không thể giảm bớt nửa phần đau đớn. Mỗi khi đi ngang qua viện điều dưỡng omega, hay khi người đàn bà này phát rồ chạy đến nhà, Đường Chung hiểu càng rõ.

Hậu quả khi bị đánh dấu hoàn toàn, cậu không thể nào rõ ràng hơn.

“Phí phụng dưỡng nên đưa tôi đều đưa bà rồi.” Lòng bàn tay Đường Chung đổ mồ hôi, dùng dáng vẻ lạnh lùng để ngụy trang, “Bà có thể đến viện điều dưỡng tốt nhất.”

Giờ khắc này đầu tóc người đàn bà rối bù, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngăn nắp xinh đẹp ngày thường nữa. Bà ta cười gượng vài tiếng: “Phí phụng dưỡng? Đó là thứ mày phải đưa tao. Tao sẽ không tới viện điều dưỡng, vì sao tao phải tới cái nơi như thế?”

Ả chống lưng ghế đứng lên, loạng choạng đi về phía Đường Chung, Kẹo Hồ Lô từ lúc ả bước vào đã sủa không ngừng, cứ như phát hiện một kẻ không có ý tốt, đứng một bên nhảy lên ngăn cản bà ta tới gần Đường Chung, lại bị đá ra cạnh cửa.

Đường Chung vội đi qua muốn ôm chó, bị người đàn bà thần trí không rõ kia từng bước ép sát, ngăn trở đường đi của cậu, đẩy cậu lên góc tường, kề sát vào hít mùi hương trên người cậu.

Là mùi hương của đồng loại nhưng rất tinh khiết, không bị vấy bẩn, khác hẳn với thứ mùi dơ dáy hỗn loạn trên người mình.

Tất nhiên Đường Chung biết được sự công kích cùng áp bức đến từ đồng loại, cậu sợ bà ta làm ra hành động gì điên cuồng, chỉ biết phòng ngự không chống cự, mong chờ bà ta xả giận xong thì rời đi ngay.

Người đàn bà trông như mơ hồ mất trí, nhưng thực ra vẫn giữ chút tỉnh táo.

“Đáng ra khi đó tao không nên nhúng tay.” Bà ta thấy Đường Chung cố gắng che giấu khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, lẩm bẩm như đang nói mê, nhưng ánh mắt vô cùng độc ác, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mắt, “Khi đó… đáng lẽ nên để anh ấy đánh dấu loại dâm đãng như mày, để mày cũng nếm thử mùi vị mất chồng!”

Nghe thấy tiếng chó sủa, phản ứng đầu tiên của Doãn Kham là đi tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới tầng.

Cửa hàng may vẫn đang mở, trước cửa không có ai, chó cũng không sủa nữa. Anh nhìn một lát liền thả rèm cửa sổ xuống lui vào trong phòng, cầm di động lên mở tin nhắn ra, trong loạt tin chúc sinh nhật không có Đường Chung.

Lại mở nhật ký cuộc gọi, thấy trong danh sách gần đây có hai dãy số đến từ thủ đô, sắc mặt Doãn Kham trầm xuống, tắt màn hình, thả lại di động lên bàn.

Trưa nay lúc ăn cơm, Lâm Ngọc Xu hỏi: “Có phải sáng nay ông nội gọi cho con không?”

Doãn Kham “Ừ” một tiếng.

“Ông ta bảo con trở về?”

Doãn Kham: “Con từ chối rồi.”

Lâm Ngọc Xu gật đầu: “Từ chối là tốt, ông ta gọi con về cũng chỉ để giữ gìn mặt mũi, sợ người bên cạnh nói lời dèm pha.”

Doãn Kham nhớ tới trong điện thoại có thêm tiếng của một thanh niên, còn có câu nói nhiệt tình “Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ”, tự nhiên có thể đoán được cái gì gọi là dèm pha.

“Thế… Cha con thì sao?” Lâm Ngọc Xu hỏi.

Trải qua chuyện lần trước, gần đây Lâm Ngọc Xu thu mình rất nhiều, ít nhất không nổi điên trước mặt Doãn Kham. Doãn Kham biết trong lòng bà vẫn còn vướng bận, chỉ nói: “Ông ta gửi tiền cho con, bảo muốn mua gì thì mua.”

Lâm Ngọc Xu nghe xong cười lạnh: “Cha nào con nấy, mang nợ người khác cũng chỉ biết dùng tiền bù đắp.”

Doãn Kham đối với ý kiến này thì không nói gì, bởi vì anh không chỉ không biết mẹ mình muốn nghe được gì, cũng không biết bà sẽ vì câu này mà chửi mắng anh hay không.

Cũng như lần trước mắng alpha đều là đồ tồi.

Ăn cơm xong đọc sách một lúc, Doãn Kham định ra ngoài đi dạo xung quanh.

Trước đây khi còn ở thủ đô, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm anh sẽ đi chơi bóng, gặp người quen sẽ gọi đi đánh, không gặp thì sẽ tự chơi, một mình anh ném bóng rổ cũng có thể chơi được mấy tiếng.

Doãn Kham chưa quên mình bây giờ là dạng “Không biết chơi bóng rổ”, đi vòng quanh sân bóng rổ gần đây một lát, nhặt bóng ném vào giúp học sinh bên sân vài lần. Lúc mặt trời xuống núi, anh đút hai tay vào túi quay về.

Đi ngang qua cửa hàng may, anh không tự chủ được mà ngó vào xem, cửa mở, không có ai ra vào, có lẽ Đường Chung không ở nhà.

Chỉ liếc mắt cái rồi thu ánh mắt lại, Doãn Kham không phủ nhận gần đây đang trốn tránh Đường Chung, ngăn cản mình tiếp cận cậu, khắc chế để tầm mắt không dời về phía cậu.

Bởi vì Doãn Kham không biết hành vi theo bản năng này là hành vi xuất phát từ sự hấp dẫn của tin tức tố, hay là xuất phát từ khát vọng trong tim.

Lúc đi tới trước lầu thì trời đã tối đen, ánh đèn màu cam chiếu xuống mặt đất, Doãn Kham vừa bước vào hàng hiên đã bị bóng người nhảy ra từ góc tối đường rẽ làm hết hồn.

“Sinh nhật vui vẻ.” Người đến thấp hơn anh một cái đầu, trong giọng nói mang theo âm mũi dày đặc, “Tôi tới chậm rồi… Xin lỗi.”

Doãn Kham lui về sau một bước, nhìn thấy ánh mắt ảm đạm trong bóng tối, mũi chân giật giật, không biết nên tiến lên bước nữa hay không.

Đường Chung cúi thấp đầu, phần tóc mái xõa xuống che mất biểu cảm trên mặt. Cậu lấy một vật từ trong túi ra đưa qua: “Quà sinh nhật, tự mình làm, không dùng tiền… Hi vọng là cậu thích.”

Trong không gian tối đen chật hẹp yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Sau đó là một quãng thời gian trầm lặng.

Đường Chung không biết vì sao chuyện lại trở nên như vậy, tất cả đều bị cậu làm hỏng.

Cậu không nên tới, càng không nên hi vọng nhận được một chút an ủi đến từ người khác. Không có ai có nghĩa vụ này, mình cậu buồn tủi là đủ rồi, không nên truyền cảm xúc tiêu cực này cho họ.

Cậu cứ tưởng mình đang cười, mãi tới khi thấy biểu cảm kinh ngạc của Doãn Kham mới biết dáng vẻ hiện tại của mình khó coi tới mức nào.

Cách mấy tiếng trước, cậu suýt nữa biến thành người điên như ả đàn bà kia.

“Vậy tôi… tôi đi trước.”

Đường Chung từ nãy tới giờ không ngẩng đầu lên, hoảng hốt đi không nhìn đường, còn chưa kịp đi đến dưới ánh đèn lờ mờ kia, cổ tay trái đã bị kéo lại.

“Đừng đi.” Doãn Kham nói.

Đường Chung đầu tiên là sững sờ, sau đó dừng bước lại.

Xưa nay Đường Chung chưa bao giờ từ chối được yêu cầu của anh.

Bị kéo cổ tay về chỗ cũ, Đường Chung ép mình phải ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện, khi Doãn Kham đối mặt với cậu luôn dùng tư thế nhìn xuống.

Doãn Kham như sao trên trời, chớp mắt mấy cái đã có thể nhìn thấu tất cả những gì cậu ẩn giấu khi đứng trên mặt đất, bao gồm vỏ ngoài kiên cường dùng để ngụy trang này.

Chỉ cần anh tình nguyện chớp mắt mấy cái.

“Sao, sao vậy?” Đường Chung ỷ vào cảnh tối lửa tắt đèn không ai thấy ai, kiên trì giả ngu.

Doãn Kham thở dài, biết là không thể làm gì vẫn thỏa hiệp nhận mệnh: “Tôi còn chưa cảm ơn.”

“Vậy giờ cậu nói rồi.” Khóe mắt Đường Chung nóng rực lên, miệng vẫn cứng rắn, “Tôi đi đây, cậu, cậu ngủ sớm chút, tiết đọc sáng mai đừng để ngủ gà ngủ gật, phạt đứng liên tục năm lần sẽ phải quét sân thể dục.”

Nói xong quay người, lại bị kéo về.

Bàn tay buông thõng bên người giật giật, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Doãn Kham đã do dự, muốn xác định xem kích động lúc này xuất phát từ cái gọi là dục vọng bản năng hay là cái gì khác.

Thật ra Đường Chung che giấu rất tốt, cách gần như vậy cũng chỉ có thể ngửi thấy chút mùi cỏ xanh như có như không, căn bản không đủ để nhiễu loạn thần trí của anh, làm loạn lực phán đoán của anh.

Lần phân hóa giới tính thứ hai của Doãn Kham là vào mùa hè năm ngoái, nửa đêm đổ một cơn mưa rào.

Từ ngày ấy đến nay, anh đã bị kéo vào một vòng xoáy giằng co giữa lý trí và bản năng, không ai chỉ dẫn, con đường phía trước uốn lượn gồ ghề, vô số đêm bị tin tức tố alpha ẩn trong cơ thể quấy rầy đến mất ngủ, thậm chí anh còn sinh ra hoài nghi về ý nghĩa tồn tại của mình.

Hôm nay trong điện thoại, mẹ anh nói cho anh nghe những câu rất giống với cha anh “Thanh niên dễ xúc động nóng nảy làm chuyện điên rồ”, mà anh bây giờ chính là thanh niên, có lẽ đã làm rất nhiều “chuyện điên rồ” trong miệng cha mình.

Có thể vào hiện tại, anh cực kỳ tỉnh táo mà tin rằng cảm giác kích động này xuất phát từ tim mình, là động lực cuồn cuộn do anh tạo ra, chống đỡ để anh lại gần.

Doãn Kham giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi Đường Chung, chỉ lo nói sai gì đó sẽ khiến cậu càng buồn hơn, chỉ nhìn cậu, trầm giọng nói: “Đừng khóc.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...