Angels In Love

Chương 1.1



Sau khi nhảy xong, khoảng 8h tối, đang ngồi nghỉ mệt thì tiếng chuông đt của nó vang lên. Vừa thấy tên người gọi nó đã vội tránh đi chỗ khác để nt đt, ai cũng đang chơi zui zẻ nên hk để ý tới nó, chỉ có Shaily bỗng nhiên thấy thái độ lúng túng kì lạ của nó thì ngồi cười thầm. Sau 1 hồi Bolo bala...nó bước vào:

"Àh mấy bạn ngồi đây chơi nha, mình có hẹn nên phải đi gấp"

"Ủa?sao đi nhanh z, đang chơi zui mà"-Sammy nói

"Thì mình có chuyện mà, bữa sau có gì thì mình đền cho nha"-Nó cười trừ để mau thoát khỏi những câu hỏi soi mói.

Rồi nó đang vội vàng quay đi thì Shaily nháy mắt cười đểu vs nó nói:"Ồh, có hẹn gấp sao, z nhớ hẹn cho'hạnh phúc' vào nhé!!". Câu nói của Shaily làm cho nó vừa đỏ mặt, vừa vội vàng chạy ra xe đi luôn.

8h15' tại cafe Glory, có 1 chàng trai vs 1 khuôn mặt coldboy bận 1 bộ đồ rất chi là bảnh, ngồi ở cái bàn trong gốc quán cạnh cái cửa sổ nhỏ, làm cho bất cứ cô gái nào thấy cũng phải mắt biến thành hình S2. Nhìn vẻ mặt bồn chồn, cứ chập lại nhìn đồng hồ như chờ ai đó.

"Anh Thiên Bảo"-Tiếng 1 đứa con gái vang lên.

Hắn ngước lên tưởng nó tới thì vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên...nhưng ai ngờ:"Bảo Tiên, e tới ...rồi..hả?!..Diễm Trinh sao cô lại ở đây??!!"-vẻ mặt hắn thoáng thất vọng ùi lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu

"Đúng vậy, là em hk phải Bảo Tiên đâu!Em đến đây là có việc muốn nói vs anh"

"Đúng vậy, là em hk phải Bảo Tiên đâu!Em đến đây là có việc muốn nói vs anh"

"Được thôi, cô muốn gì! nói lẹ đi tôi hk có rãnh đâu"-Hắn lạnh lùng tỏ vẻ hk quan tâm

"Z em nói thẳng, anh cũng biết ùi đó, em thật sự rất thích anh Thiên Bảo, e muốn anh thuộc về em...vì vậy Anh hãy chia tay vs Bảo Tiên đi(trơ trẽn), anh và nó sẽ hk hạnh phúc đâu vì chừng nào anh chưa thuộc về em thì em sẽ mãi hk bao h buông tha cho 2 người"-Diễm Trinh hất hàm nói vs hắn giống như đe dọa

"Ha...Ha...Ha..."-Hắn cười lên khinh thường:''Cô nghĩ cô là ai chứ, cô nghe cho rõ đây tôi và Tiên sẽ hk chia tay đâu và nếu cô còn giám làm gì cô ấy thì tôi sẽ hk tha cho cô đâu"

"Z sao!!?"-Diễm Trinh cười đắc ý lại gần hắn và...kiss làm cho hắn hk kịp đẩy cô ta ra. Hạnh động đó đều làm ọi người phải chú ý, nhưng cũng cùng lúc đó cánh cửa quán cafe đóng cái rầm làm ọi người giật mình, cả hắn và Diễm Trinh cũng phải giật mình quay ra cánh cửa.Thì thấy nó. Thì ra lúc nãy nó vừa tới cũng là lúc nó thấy hắn và Diễm Trinh đang kiss vs nhau. Trong nước mắt, nó cố gắng chạy, chạy thật nhanh để quên đi cái hình ảnh đáng ghét ấy hiện lên trong đầu và cũng là để ngăn những cảm xúc và suy nghĩ tồi tệ trong lòng mình.

Còn về phần hắn, hắn giật mình xô ngã Diễm Trinh xuống đất ùi chạy đuổi theo nó.Diễm Trinh đứng z như hk hề bị gì, ả cười như mình là người vừa thắng cuộc:''Thiên Bảo em đã nói ùi mà, em nhất định sẽ làm mọi cách để anh thuộc về em"

"Bảo Tiên, Bảo Tiên àh, đứng lại đi, anh xin em đó, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà"-hắn vừa đuổi theo nó vừa hét.Cuối cùng hắn cũng nắm đk tay nó. Nó cố gắng dật tay mình ra khỏi tay hắn nhưng đã bị hắn nắm chặt.

"Em bình tĩnh lại đi. Tất cả hk như em nghĩ đâu, là do cô ta chủ động trước, anh hk có ý gì cả"

"Em bình tĩnh lại đi. Tất cả hk như em nghĩ đâu, là do cô ta chủ động trước, anh hk có ý gì cả"

"Đừng nói nữa, em xin anh đừng nói nữa"-Nó lấy tay bịt tai mình lại lắc đầu, nước mắt nó tuôn dài. Lòng nó rất đau. Rồi sau đó nó cố bình tĩnh lại, vẻ mặt nó thay đổi rất kì lạ. Giọng nó nghẹn ngào nhưng mang 1 chút gì đó gọi là"lạnh lùng" nói:

"Thôi đk rồi, anh hk cần giải thích thêm nữa đâu.!Em...-ngập ngừng nói tiếp- Thật ra hôm nay em cũng định nói vs anh là ...em sắp đi Pari du học rồi, nên...em muốn chúng ta hãy Chia Tay đi.Vì em hk muốn vì tình yêu mà ảnh hưởng đến tương lai của mình"

"Em nói cái gì z??!Sao lại chia tay, tương lai gì chứ, em đâu phải là người như z đâu. Em đang đùa vs anh phải hk, nếu như em vẫn còn để ý chuyện lúc nãy thì anh sẽ giải thích, xin em đừng như z vs anh mà"-hắn bàng hoàng trước những gì nó vừa nói

"Em hk đùa, chuyện anh vs Diễm Trinh em hk muốn quan tâm, vì thế xin anh hãy để em ra đi , mọi chuyện kết thúc rồi"- nói vừa dứt câu, nó đã chạy đi khỏi bàn tay của hắn

Trong cái giây phút đó, giây phút mà nó chạy đi thì Hắn đã định nắm tay nó lại nhưng tay nó đã vụt khỏi tay hắn làm cho hắn cảm thấy rất sợ, rất bất an, hắn ngã quỵ xuống mặt đường, hk tin vào nhưng gì vừa xảy ra.

Nó phóng xe vs tốc độ nhanh nhất, giữa thành phố đêm, những giọt nước mắt cay đắng rơi xuống bay trong gió.
Chương trước Chương tiếp
Loading...