Angels In Love
Chương 16.2
"Mày sao vậy? mới đợi chưa được 10 phút mà! ...hay mày đi rửa mặt cho tỉnh táo đi"-Ken nhìn Nick để nghị"Ờ... ừm..."-Nick thẫn thờ"Đi thẳng hành lang bên phải rồi rẽ trái là có một cái phòng vệ sinh đó"-Shaily chỉ đường"cảm ơn!"-Gật đầu cảm ơn Nick đứng dậy đi theo chỉ dẫn của Shaily.......Ngay lúc Nick vừa đi khỏi... thì một tiếng chạy 'nhẹ nhàng' như động đất làm cả ba đứa giật mình. Rầm, cánh cửa mở toan."Sammy, Shaily..."-Evi kêu lên"EVI!"-Nhỏ và Shaily đồng thanh "Hay quá các cậu tới rồi"-Evi hớn hở chay tới ôm cổ Shaily và Nhỏ"Hay gì...Evi, sao mấy ngày nay cậu không liên lạc gì với bọn mình, cũng không chịu về biệt thự?? Giải thích rõ ràng cái coi"-Shaily đẩy Evi ra dùng giọng điệu tra hỏi"Xin lỗi!! Hì...hì... tại mấy bữa nay Dady bắt mình ở nhà chuẩn bị một vài thủ tục để chuẩn bị sang Úc... nên không có thời gian để kịp thông báo với các cậu"""Sang Úc?? Evi, chẳng lẽ cậu tính đi du lịch hả?"-Nhỏ thắc mắc"Cái này...cái này...không phải là đi du lịch mà là...là Dady muốn qua trụ sở bên Úc để phát triển tập đoàn...và ình học việc...nên..."-Evi ấp úm không nói được hết câu"Evi...đừng nói là... Dady cậu muốn cậu qua định cư bên đó à nha!!"-Nhỏ dường như đã đoán ra phần nào"Ờ...ưmh"-Evi ậm ự lí nhí trong miệng"Cái gì? Thiệt hả??"-Shaily vừa nghe xong hét lên"Hì, hì...cậu làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy..."-Evi tự nở một nụ cười...hồn nhiên."Evi, giờ mà cậu còn cười được sao??"-Shaily buồn bã nhìn thẳng vào Evi. Từ khi mới biết nhau, đối với bọn nó Evi là người thường hay thích gây rối, luôn làm những chuyện trẻ con và đem lại cho cả ba đứa không ít phiền phức nhưng bên ngoài là vậy chứ Evi có thể nói là một đứa bạn thân rất tốt, là đứa lúc nào cũng tinh nghịch, hoạt bát lúc nào cũng sôi nổi đem lại tiếng cười ọi người xung quanh. Giờ cả Shaily và Nhỏ đều hiểu ... S.Angels rồi đây sẽ chỉ còn lại có ba đứa giống như lúc Nó ra đi hai năm trước... thiếu Evi, mất đi một đứa bạn thân quen biết từ lâu, mất đi một tiếng cười hòa ấm. Nếu Evi đi thì biết đến chừng nào S.Angels mới được tụ họp một lần nữa."Còn...Nick thì sao?!?Nick sẽ như thế nào?... Chắc em không quên là còn có một thằng ngốc si tình ở đây chứ? Em tính đi mà bỏ nó ở lại à!"-Ken đột ngột lên tiếng"......."-Evi giật mình lúng túng, có cái gì đó khiến bản thân lo sợ. Đúng vậy, chính là lo sợ, lo sợ về Nick, sợ Nick sẽ không thể chấp nhận nổi chuyện này, sợ Nick sẽ vì mình mà tổn thương. Evi biết Nick yêu mình rất nhiều... và chính bản thân Evi cũng vậy nên càng sợ hơn vì sự chia cắt đau khổ này." Em cũng biết thằng đó rất yêu em mà, nó cũng là một đứa rất cứng đầu...nếu ra đi mà không nói tiếng nào Nick sẽ phải chịu sự đả kích và tổn thương rất lớn... thà là em...em hãy nói lời chia tay trước khi đi còn hơn..." Em cũng biết thằng đó rất yêu em mà, nó cũng là một đứa rất cứng đầu...nếu ra đi mà không nói tiếng nào Nick sẽ phải chịu sự đả kích và tổn thương rất lớn... thà là em...em hãy nói lời chia tay trước khi đi còn hơn..."-Nhìn thái độ của Evi, Ken nói tiếp"Chia tay....em...em..."-Evi lưỡng lự ấp úng....."THÌ RA LÀ VẬY"-Một câu nói lạnh lùng vang lên, Nick đột ngột bước vào giương mắt nhìn Evi cay đắng, thật ra những gì nãy giờ Evi và Ken nói chuyện với nhau Nick đã nghe thấy hết. Cả đám giật mình, Evi hoảng sợ quay lại nhìn Nick"Nick...không phải như anh nghĩ đâu... thật ra em...em..."-Evi vội giải thích nhưng không thể nói thành lời"Em muốn đi à??Được thôi!... Cứ đi đi và làm tất cả những gì em muốn"-giọng Nick đanh lại, vừa dứt câu Nick đã quay mặt lạnh lùng bước đi."Nick...xin lỗi em không muốn xa anh..."-Evi gọi tên Nick thì thầm trong miệng, đưa bàn tay ra không trung để kêu Nick nhưng Nick đã bỏ đi thật rồi. Evi ôm mặt khóc, những dòng nước mắt tuôn rơi mãi không ngừng trên gương mặt thiên thần lúc nào cũng chỉ biết cười. Nhỏ và Shaily đau sót, tới bên an ủi Evi.Biết S.Angels sẽ rất buồn nên Evi muốn làm cho bạn bè mình một kỉ niệm thật vui. Quyết định, dành một ngày trước khi ra sân bay đến P.O.P mở tiệc cùng nhau quậy phá tưng bừng. Rồi lái xe đi khắp mọi góc ngách của thành phố, đến nhưng nơi mà hồi nhỏ bốn đứa thường vui đùa cùng nhau. Cười cả ngày một cách thoải mái (nhưng thật ra trong lòng Evi thấy rất đau khi cứ nghĩ về Nick).Ngày hôm sau, tiễn Evi ra sân bay(Cả Ken và anh cũng ra). Cả ba đứa mặt ai cũng buồn buồn, Nhỏ và Shaily ôm Evi. Nó đến bên nhìn Evi"Evi, hãy luôn cười thật tươi nhé. Bọn mình rất thích nụ cười của cậu. Qua bên đó, nếu thấy buồn hay chán thì hãy gọi về cho bọn mình, mọi người sẽ vẫn luôn bên cậu"-Nó (bỗng) dịu dàng dặn dò Evi cẩn thận"Ừm, cảm ơn Arinsa. Mình sẽ luôn nhớ các cậu. Sống tốt nhé!!"-Evi nhào tới ôm nó một cái thầm cười cảm ơn. Buông nó ra, Evi kéo valy lên để đi vào trong. Nhưng lòng cứ nao nao không nỡ đi...nhìn về phía cửa nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của một người. Chẳng lẽ tình yêu của Evi sẽ lại kết thúc một cách như vậy sao. Thở dài, Evi định quay bước đi vào trong thì"Evi!"-Một tiếng gọi thân thuộc vang lên, tiếng gọi mà Evi đang đợi chờ."Anh Nick"-Evi quay lại nhìn Nick người con trai mà mình yêu thương. Đưa tấm vé máy bay lên trước mặt, Nick nở nụ cười tinh quái."-Evi quay lại nhìn Nick người con trai mà mình yêu thương. Đưa tấm vé máy bay lên trước mặt, Nick nở nụ cười tinh quái."Anh Nick, không lẽ anh định..."-Evi ngạc nhiên"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau sang Úc, ba mẹ anh và ba mẹ em cũng đã đồng ý với điều kiện anh với em phải cùng nhau phấn đấu học việc thật tốt để sau này thừa kế tập đoàn. Với lại anh cũng phải thực hiện lời hứa mãi không rời xa nhau của chúng ta nữa"- Nick vừa nói xong Evi ôm thật chặt mỉm cười hạnh phúc. Cả đám nhìn mà cũng thầm cầu chúc cho tình yêu của cả hai. Nick và Evi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào. Cùng lúc đó, một chàng trai trông rất lịch lãm, đẹp trai dáng người cao ráo mang chiếc kính mát lớn hàng hiệu, theo phong cách nước ngoài vừa bước xuống máy bay...chàng trai nhìn xung quanh... nở một nụ cười rạng ngời ánh nắng làm cho những cô gái đi qua mê mệt muốn 'ngất'"Hello, Việt Nam. Đã lâu rồi mình không về đây nhỉ?!"Lấy cái điện thoại ra, vừa đi vừa lướt tìm số nhắn tin cho ai đó. Thì...không may thay..."A!"- Chàng trai vô tình đụng trúng phải...nó. Làm nó xém ngã, may là có anh đi bên cạnh phản ứng nhanh đỡ kịp nó. "Không sao chứ"-Anh ân cần hỏi nó."Không sao, cảm ơn"-Nó nhỏ nhẹ cảm ơn."Tôi xin lỗi, cô có sao không?"-Chàng trai giật mình quay lại quan tâm.Nó ngước mặt lên lạnh lùng không nói gì mà bỏ đi, anh nhìn chàng trai một cái rồi đi theo sau nó. Chàng trai bất giác ngẩn người rồi nhìn theo bóng nó bước đi hòa vào dòng người đông đúc trong sân bay....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương