Angels In Love

Chương 18.1



Bỗng...nó dừng lại đột ngột khi thấy...trong một góc bàn với những chai rượu lăn lóc, hình ảnh của một người con trai quen thuộc- hắn trút hết chai này đến chai khác, không những thế... bên cạnh hắn còn có mấy con hot girl chân dài tới nách, bôi son chát phấn điệu đà đang mò mẫn động tay động chân với hắn, rồi còn kêu cái giọng điệu chảy nước "anh ơi! anh à!!". Nhưng có lẽ vì uống quá nhiều nên đầu hắn bây giờ rất đau, nên cũng chả thèm quan tâm lắm đến mấy con nhỏ này (hk biết mấy con này ở đâu ra nữa, chị Sammy mà thấy cảnh này chắc bọn nó chết hết wá...!! ặx).

(Còn nó thì sao nhỉ?? Nếu ở trường hợp này bạn có tò mò là nó đang nghĩ cái gì không??)... Nếu là trước đây, cái lúc mà hắn làm cho nó biết thế nào là tình yêu! lúc mà nó nghĩ hắn sẽ là người mang đến cho nó cái gọi là hạnh phúc thì... chắc có lẽ lúc này nó đã mắc phải cái chữ ghen và xử lí mấy con hotgirl kia lâu rồi! Nhưng còn bây giờ? Bây giờ thì sao? Tim nó, lòng nó,... giống như bị đóng băng vậy không đau, không tổn thương, không cảm giác. Nó khoác lên mình lớp hàn khí với gương mặt không cảm xúc đi thẳng tới chỗ hắn. Hắn đau đầu nên ngã lưng ra phía sau ghế, mắt nhắm lại không để ý đến mọi việc quanh nữa, còn mấy con hotgirl thấy nó tới thì im lặng không cười đùa nữa mà nhìn nó chằm chằm và có chút gì đó ớn lạnh.

"Tôi cho các cô 3s biến hết ngay cho tôi"-Nó lạnh lùng cất tiếng

"Cô...cô là ai?"-Một con nhỏ rụt rè cất tiếng có vẻ sợ hãi nói

"Cô không đủ tư cách để biết điều đó. Còn bây giờ... BIẾN ĐI đừng để tôi nói lại lần thứ ba"-Nó vừa dứt câu, mấy con đó đã bấm nút mất dép ngay lập tức(Đúng là chị Rin ghê thiệt)

Sau khi không còn nghe thấy tiếng léo nhéo của đám hotgirl lúc nãy, hắn mở mắt lại mặc dù chưa tỉnh rượu và vẫn thấy đầu đau như muốn nổ tung... Trong bóng tối cùng với những ánh đèn huyền ảo, hắn thấy lờ mờ trước mắt mình là hình ảnh quen thuộc của một người con gái nhưng không rõ đó là ai...

"Là cô phải không Sammy?... Cô đuổi mấy con nhỏ đó đi hết rồi à?... hay đó?"-Hắn nói luyên thuyên và tưởng nhầm nó chính là nhỏ

"Là cô phải không Sammy?... Cô đuổi mấy con nhỏ đó đi hết rồi à?... hay đó?"-Hắn nói luyên thuyên và tưởng nhầm nó chính là nhỏ

"......"-Nó im lặng nhìn bộ dạng bây giờ của hắn. Thảm hại đến vậy sao?!

"Sao cô không nói gì? Cô ghen với mấy con nhỏ đó hả? Cô yên tâm đi dù gì cô cũng là bạn gái trên danh nghĩa của tôi mà... tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng kịch yêu cô chung tình... "

"....!!"-Nghe đến đây thì nó cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Mọi chuyện rốt cuộc là sao, nó đang nghe nhầm chăng?... sao lại là đóng kịch...chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và nhỏ?

"Thôi, cô ngồi xuống đây uống rượu cùng tôi đi"

"...Thiên Bảo... đừng uống nữa...quay về đi!"

"...Thiên Bảo... đừng uống nữa...quay về đi!"

"Lại là câu nói đó, bộ cô không chán sao? Tôi không muốn về. Cô đừng nói nhiều nữa"

"Thiên Bảo! Đây không phải là vấn đề của riêng anh. Đừng trẻ con nữa. Tại sao anh cứ hành hạ bản thân mình vì một người con gái như em chứ!"-Nó hét lên...rồi giọng nhỏ dần

"Đúng vậy...vấn đề của mọi chuyện tất cả là vì cô ấy - Bảo Tiên! vì cái tình yêu đau khổ không nên có trong quá khứ kia và cũng vì chính bản thân tôi... một thằng con trai tồi lúc nào cũng làm cho cô ấy đau khổ đến mức phải chia tay...Chính cô ấy nói rằng muốn đi du học và tôi đã nhìn cô ấy ra đi mà không thể níu kéo. Rồi hai năm sau... Bảo Tiên xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là một đại tiểu thư tập đoàn Dior. Lúc đó tôi vừa giận vừa thấy đau... thì ra khi yêu tôi cô ấy đã giấu tôi tất cả... từ việc xuất thân đến việc còn là thủ lĩnh D.A...- Thật Giả tạo"- Giọng hắn buồn buồn trầm xuống. Quả thật là khi say con người ta trở nên nói nhiều hơn, có lẽ họ muốn nhờ rượu nói hết những đau khổ trong lòng ra để cảm thấy vơi bớt phần nào nổi đau đó và... hắn cũng vậy.

"Không, không phải! Đó chỉ là vì Bảo Tiên lúc đó cảm thấy mình còn quá yếu đuối, không muốn bị áp lực vì gia thế nên mới giấu để tìm được người yêu thương mình thật sự không vì tiền. Với lại D.A mới thành lập chưa phát triển nên mới không nói..."-Nó cố phủ định những lời hắn nói

"Nếu... thật vậy thì sao chứ!! Dù gì tình yêu đó cũng đã kết thúc trong quá khứ rồi! Tôi chỉ là thấy sốc khi cô ấy nói rằng chúng tôi đã từng quen... hứm! đã từng quen đó. Vậy cô nói đi Sammy... bây giờ tôi nên làm gì đây? Làm sao tôi có thể đối mặt với cô ấy đây?"- Nét mặt đau khổ đó của hắn làm nó hiểu thì ra hắn cũng có tâm trạng giống nhau... sự hoảng loạn của lý trí hay tình cảm đều gây áp lực và làm cả hai không thể đối mặt với nhau

"Anh... có thể mặc kệ cái quá khứ đó dược không? Có thể quên Bảo Tiên không? Có thể vì bản thân mình mà tiếp tục tìm một hạnh phúc khác không?... Có lẽ là không đúng không? Vậy thì đừng nói bây giờ phải làm sao... làm sao để đối mặt! Vì tất cả chỉ là sự trốn tránh của bản thân chúng ta trước sự thật mà thôi!"-Nói xong nó nhìn hắn rồi từ từ đứng dậy bước đi... nhưng làm sao mà có thể đi được khi đã bị bàn tay hắn giữ lại. Không hiểu sao lúc đó nó lại nghĩ là tại sao hai năm trước hắn không dùng bàn tay này để níu kéo nó lại!? Nhưng bây giờ hình như trực giác đã cho nó biết là bàn tay hắn không phải để níu kéo nó nữa rồi....

"Anh... có thể mặc kệ cái quá khứ đó dược không? Có thể quên Bảo Tiên không? Có thể vì bản thân mình mà tiếp tục tìm một hạnh phúc khác không?... Có lẽ là không đúng không? Vậy thì đừng nói bây giờ phải làm sao... làm sao để đối mặt! Vì tất cả chỉ là sự trốn tránh của bản thân chúng ta trước sự thật mà thôi!"-Nói xong nó nhìn hắn rồi từ từ đứng dậy bước đi... nhưng làm sao mà có thể đi được khi đã bị bàn tay hắn giữ lại. Không hiểu sao lúc đó nó lại nghĩ là tại sao hai năm trước hắn không dùng bàn tay này để níu kéo nó lại!? Nhưng bây giờ hình như trực giác đã cho nó biết là bàn tay hắn không phải để níu kéo nó nữa rồi....

"Đừng đi Sammy! TÔI CẦN CÔ"- Giọng nói vừa kiên định vừa ấm áp vang lên bên tai nó. Hắn đứng dậy, kéo vội nó vào lòng và... đặt lên môi nó một nụ hôn...một nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng. Nó sững sờ mở mắt trân trân nhìn hắn không thể kháng cự. Trực giác của nó đã đúng Nụ hôn này không dành cho nó... Trái tim của hắn cũng không còn thuộc về nó...!! Tất cả... tất cả bây giờ đều dành cho Nhỏ- Sammy- người bạn thân quan trọng nhất của nó. Bỗng... nó xô hắn ra... Bốp... một cái tát giáng vào mặt hắn. Một giọt nước mắt lăn bên khóe mi. Giọt nước mắt cuối cùng dành cho hắn.

"RIN! Có chuyện gì vậy"-Tiếng nhỏ từ sau lưng nó cất lên. Nó bất giác quay lại... thì ra nhỏ cũng ở đây sao? Có lẽ nhỏ không nhìn thấy cảnh hắn hôn nó nên mới nói vậy.

"Sao cậu đánh Thiên Bảo vậy? Hai người đã xảy ra chuyện gì?"-Nhỏ hỏi nó. Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến lạnh người của nó. Còn hắn, vừa bị ăn tát vừa nghe thấy tiếng nhỏ... giật mình hắn ngước lên nhìn chằm chằm vào nó và nhỏ... Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ người nãy giờ ngồi cạnh hắn chính là nó mà không phải là nhỏ...

"Mình muốn về. Sammy đưa Thiên Bảo về nhà đi. Đừng để anh ấy ở đây nữa!"-Nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Nhỏ không hiểu gì cả! Quay lại nhìn ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn bóng nó khuất dần...
Chương trước Chương tiếp
Loading...