Angels In Love
Chương 25.1
Buổi chiều, sau khi tự dọn dẹp tàn cuộc- bữa trưa và dành thời gian vừa đủ để nghỉ ngơi, cả đám tụ tập bầy đủ trò chơi. Cứ thế hét hét, chạy chạy. Tiếng hô hò, rượt đuổi vang lên khắp một khoảng trời rồi những tiếng cười khanh khách của những đứa trẻ to đầu khiến người khác không khỏi vui lây. Nhìn đám bạn hồn nhiên như vậy mặc dù không muốn nó cũng phải bật cười thầm trong lòng. Nó không chơi chỉ ngồi giữa bãi cỏ xanh mượt quan sát từng gương mặt quen thuộc từ người thân với nó như chị em hay đến cả những người bạn nó mới quen. Liệu có thể coi khoảng khoắc này là một kỉ niệm đẹp của tình bạn không? Liệu họ có thể giữ cái hạnh phúc nhỏ nhoi này mãi được không? Mong vậy.-Hộc...hộc...mệt quá! Sammy, Shaily hai người có phải là con gái không vậy?-Sau hồi rong rượt cả đám ngồi rạp xuống thở mệt. Ken tuy gần như mất sức cùng hắn và Khôi Vũ nằm dài trên thảm cỏ nhưng cái miệng vẫn còn sức oang oang.-Hehe!! Đương nhiên...bọn em đều là... con gái-Shaily cười bình thản, môi cố mấp máy rõ từng chữ. Nhấn mạnh. Nhỏ lại tiếp tục ôm bụng cười phá lên sau câu nói của con bạn mặc dù nãy giờ cười sắp điên luôn rồi. Thể hiện một ý trêu đùa đơn giản. Hay lắm, hay lắm, hai đứa nó chính là con gái có cái sức chơi đùa còn dai hơn cả bọn con trai Vô dụng kia (trong ý nghĩ của nhỏ).-Xong chưa?-Chưa! Haha...-Nhỏ trả lời vô thức mà không để ý đến chủ nhân của câu hỏi kia vẫn với giọng cười hả hê. Nhưng rồi cũng ngừng cười nhìn lên. Ánh mắt sắc lẹm đang chăm chú quan sát từng hành động của nhỏ. Rùng mình!-Cười vui nhỉ?-Hắn lên tiếng hỏi tiếp-Ừ...thì...thì tất nhiên là...cười thì phải... vui rồi!-Nhỏ ngượng ngùng khi tự nhiên bắt gặp ánh mặt của hắn. Ánh mắt kì lạ-À... Giờ mình chơi gì nữa đi ha?!- Nhỏ đưa mắt nhìn mọi người để tránh ánh mắt đó-KHÔNG!!!-Nguyên đám con trai tự nhiên đồng thanh hét lên làm nhỏ giật nảy lên.-Nèk! Không chơi thì thôi làm gì dữ vậy!!-Nhỏ lấy tay vuốt vuốt lên ngực rồi... hét lại. Thế là cả đám không nói gì nằm lăn hết lên cỏ. Bốn thằng con trai, hai đứa con gái, mỗi đứa một kiểu mà tận hưởng những làn gió nhẹ man mác thổi vào da, cái bầu không khí này thật khiến mình thấy dễ chịu.Nó cũng vậy im lặng mà tận hưởng khoảng không, tựa nhẹ cằm lên đầu gối nó để ánh nắng chiều tàn hắt lên gương mặt thanh tú trầm ngâm, đôi mắt màu tím mơ hồ kì ảo nhìn cảnh vật trước mặt. Thật gần và cũng thật xa như là... ảo giác đối với trái tim của ai kia lúc này, run lên đến lỗi nhịp, lần đầu tiên trước một người con gái-Dương Khôi Vũ. Chính lúc này cậu bỗng nhận ra... bản thân mình đang rung động trước nó, rung động với nét đẹp thiên thần thật sự này. Dịu dàng, tĩnh lặng và cũng thật mong manh, nó như tự hòa vào làn gió mát kia. Thật sự là điều hiếm có khó tìm ở nó đối với Khôi Vũ. -Ê, Khôi Vũ! Mày đang nhìn gì vậy?-Tiếng của Thiên Hải gọi lôi cậu trở về thực tại -Ê, Khôi Vũ! Mày đang nhìn gì vậy?-Tiếng của Thiên Hải gọi lôi cậu trở về thực tại -Không!...không... có gì....-Khôi Vũ cố quay mặt lại không cho thằng bạn biết gương mặt đang ngượng ngùng đến đỏ bừng của mình.-Vậy sao?!!...-Thiên Hải khó hiểu nhìn thái độ của Khôi Vũ-Ờh mà Khôi Vũ này, chuyện hồi sáng mày hỏi tao... có muốn nghe không?-Chuyện hồi sáng??...-Khôi Vũ quay lại khi nghe câu hỏi của Thiên Hải-À... nhớ rồi! Tao thấy hơi tò mò một chút...?!?-Chuyện gì vậy Thiên Hải? Cho anh tham gia với...-Ken ở đâu tự nhiên nhảy vô, giọng hào hứng như luôn sẵn sàng với tinh thần vui là chính.-À... là chuyện lúc nhỏ-Thiên Hải không ngại mà cũng bắt đầu lên giọng để vào chuyện, nhỏ, Shaily và nó đều biết thằng nhóc muốn kể đến chuyện gì nhưng vẫn im lặng ngồi nghe...*Năm Hoàng Thiên Hải đặt chân vào ngôi trường cấp 2. Ngay ngày đầu tiên đi học, nhóc đã gây chuyện với một đám đàn anh lớp trên. Bọn họ ỷ đông nên sau giờ tan học đã lôi Thiên Hải đến nhà kho bỏ hoang khá vắng vẻ và ra tay. Lúc đó cả nó, nhỏ, Shaily và Evi nhận được thông báo liền cấp tốc chia nhau tìm Thiên Hải vì biết đám đàn anh đó không phải thường toàn giải quyết theo kiểu côn đồ với lại Thiên Hải cũng không biết tí võ nào phòng thân. Ngay lúc Thiên Hải đang sắp phải hứng chịu một nhát dao của một thằng hăng máu thì nó cũng đột nhiên xuất hiện kịp thời đưa lưng đỡ thay Thiên Hải....*Nghe tới đây cả đám giật mình, mặt trắng bệch ra... (riêng một số người)-Vậy... vậy là tiêu Arinsa luôn rồi còn gì...-Ken nói giọng run run thì...Cốc. -Ăn nói lung tung, nếu tiêu rồi thì sao giờ Arinsa còn ngồi đây được!- Shaily liền gõ ngay một cái vào đầu Ken rồi quát lên.-Ờh...-Ken quay qua nhìn nó. Đúng là nó còn sống sờ sờ ngay trước mắt-Vậy rồi mọi chuyện ra sao...???-Ờh...-Ken quay qua nhìn nó. Đúng là nó còn sống sờ sờ ngay trước mắt-Vậy rồi mọi chuyện ra sao...???- Có người cứu chứ sao...-Shaily liền lên giọng kể tiếp thay cho Thiên Hải-Người cứu??-Lần này đến lượt Khôi Vũ thắc mắc-Phải, lúc đó bỗng có một người đến cứu Arinsa và Thiên Hải, con dao bị viên đá do người đó ném bay ra nhưng...- vừa định thở phù cho nhẹ người thì Shaily lại đổi giọng khiến cho Khôi Vũ và Ken lại lên cơn tò mò. Giống như là đã có chuyện gì không may xảy ra -Nhưng mà... mọi chuyện đâu có thuận lợi như vậy. Con dao tuy không đâm thẳng nhưng lúc bị văng ngang lại vô tình cứa ngang qua da của Arinsa. Vết thương tuy ngoài da nhưng đã để lại một vết sẹo nhỏ trên bả vai trái của cậu ấy-Shaily kết thúc câu truyện với giọng trầm xuống. Không khí cũng đột nhiên cũng bị lôi theo, trầm xuống im lặng. Thiên Hải thở dài, nhắc đến chuyện này lòng thằng nhóc vẫn còn thấy nặng nề mặc dù ban đầu mình chính là người khơi mào đòi kể ra . Mà cũng phải thôi, cuối cùng cũng vì Thiên Hải mà nó đã bị thương. Cảm giác mình là người có tội cứ đè nặng mãi trên vai-Vì thế nên em đã hứa sẽ trưởng thành hơn để có thể bảo vệ chị...-Thiên Hải lên tiếng đưa đôi mắt trầm buồn nhìn thẳng về phía nó.-Quên đi!-Nó thở dài, nó hiểu cảm giác của Thiên Hải - Chị đã nói không phải lỗi của em rồi mà. Vì thế hãy quên hết đi! Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.-Thôi được rồi nếu là chuyện không vui thì đừng nói đến nữa. A!! Đúng rồi hay là chúng ta nghĩ xem tối nay chơi trò gì đi!-Nhỏ đột nhiên hí hửng giở giọng bày trò để xóa tan bầu không khí không vui này. Nhỏ không thích mọi người buồn. Nếu là ngày để chơi thì phải chơi hết mình. Tuyệt đối không được để những chuyện không vui mà làm ảnh hưởng đến.-Ừ! được đó, được đó nhưng trò gì đây...-Shaily hưởng ứng ngay tức thì-Ưmh, để coi... trò gì nhỉ?...-Nhỏ phân vân không biết nên lựa chọn trò gì. Mọi lần, nhỏ đều là người khởi màn cho những cuộc vui nhưng sao giờ lại không nghĩ ra trò gì thú vị để chơi vào buổi tối vậy. Chẳng lẽ chơi cắm trại rồi đốt lửa. Không, chán lắm trò này chơi hoài toàn ngồi không một chỗ hơ lửa mà còn lều trại nữa giờ mà làm thì rắc rối lắm...-THÁM HIỂM RỪNG ĐÊM-Nó chợt lên tiếng đưa ra ý kiến làm cả đám ngạc nhiên liền bị thu hút bởi cái tên trò chơi hấp dẫn.-Thám hiểm rừng đêm sao??-Shaily nghi hoặc hỏi lại. Sao hôm nay nó lạ thế bình thường nó đâu có hứng thú với việc bày trò chơi, toàn là để mọi người chủ động trước không à. Có ý gì đây.-Ừ, muốn chơi thử không?-Nó nháy mắt-Ừ, muốn chơi thử không?-Nó nháy mắt-CHƠI!!-Cả đám đồng thanh toàn tập kể cả là người trầm tĩnh nhất nãy giờ như hắn cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Mà cũng chắc không có gì là lạ vì nghe cái tên trò chơi đầy thú vị thế kia cơ mà với lại nhìn cái vẻ hào hứng, phấn khởi kia của nhỏ sao mà không bị lây cho được.........................................................................................................................................-Thiên Bảo, thằng GOD đâu rồi??-Ken giật áo hắn, vì nãy giờ mãi chơi mà quên mất sự xuất hiện của anh-Tao không biết! Nó biệt tăm biệt tích hồi chiều giờ có thấy bóng dáng đâu-Hắn cũng lắc đầu, thầm nghĩ chắc anh lại kiếm chỗ nào đó mà đánh một giấc tí thế nào cũng quay lại nên cũng không để ý cho lắm.........................................................................................................................................Trong lúc đó...-Xin lỗi đã làm phiền bác, cháu không thấy vật cần tìm!-anh bước ra từ phòng của nó. Quay người đóng nhẹ cánh cửa phòng lại rồi nhìn sang bác Tâm đã đứng đợi anh nãy giờ. -Vậy sao?!! Thôi thiếu gia ra với mọi người đi đừng để tiểu thư và các bạn của cậu đợi lâu!-Bác Tâm ân cần nhìn anh rồi quay bước đi, bác không thắc mắc vật anh muốn tìm là gì nhưng vẫn thấy... Thật khó hiểu! Vẻ mặt của anh tuy không bộc lộ một tí cảm xúc gì nhưng đâu đó trong đôi mắt kia vẫn ánh lên vẻ lo lắng.-Chết tiệt!-Sau khi bóng bác Tâm đã khuất sau cái cầu thang, sự phiền não mới lộ rõ, anh khó chịu nghiến răng tay đấm mạnh vào tường(hên không nức). Phải làm sao đây! Nếu không tìm thấy nó thì anh phải làm sao đây...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương