Anh À ! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương Tình Yêu Vô Bờ Bến



Tại công viên giải trí

Nó và hắn vừa bước xuốn xe đi vào công viên thì bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào tụi nó, mọi người ko khỏi xì xào bàn tán. Khen có, chê có, nhưng đa phần là khen vì tụi nó đẹp sẵn mà. Bây giờ phải nói tụi nó là " Trao tài gái sắc "

Vào đến khi vui chơi, quả thực bọn nó ý như trẻ con lên 5 hết chơi trò này rồi lại đến trò kia, chơi chán lại đi ăn kem xong thế đến tận chưa hai đứa ms chịu dừng lại để nghỉ và ăn trưa .

Thấy nó hơi mệt hắn hỏi hăn

- Em mệt lắm à, có sao ko ? - giọng hắn ân cần

- Ko sao - giọng nó hơi lạnh

- Ukm thế chới có vui ko - hắn ôn tồn

- Vui - cô đáp giọng lạnh

Hắn bắt đầu điên lên vì người mình yêu ko có 1 chút nào gọi là tình củm cả

- Sao em có thể vô trách nhiệm như thế nhỉ, lẽ ra em nên nói " ko sao đâu anh chỉ cần đc ở bên anh là em ko còn mệt nữa " hay " Vui lắm anh à đi chơi vs anh là vui nhất quả đất đó" sao em toàn trả lời lạnh nhạt vs anh như vậy dễ làm anh tổn thương lắm đó - hắn tức giận tuôn 1 tràng

Nghe những lời như vậy mặt nó bỗng chốc ửng hồng nó đáp

- Nhưng sến với lại giả tạo quá anh

Nó vừa nói xong, hắn đã kiss nó 1 cái làm bao nhiêu con mắt tỏ thái độ " nè chúng tôi ngôi đây đó, muốn làm thì đi chỗ nào mà ko có người à nha " thấy thế mặt nó càng đỏ hơn , hắn thì chẳng để ý đến những ánh mắt soi mói của mọi người, hài lòng vs thái độ của nó

- Nếu em còn nói những điều ko nên nói thì anh ko biết mình sẽ làm như thế nào đâu- giọng hắn gian xảo nói ( t/g : đen tối quá )

- Nếu em còn nói những điều ko nên nói thì anh ko biết mình sẽ làm như thế nào đâu- giọng hắn gian xảo nói ( t/g : đen tối quá )

- Ukm - nó ukm một cách đày đáng yêu

Ăn xong tụi nó đi xem phim, mua sắm, cafe, ... ( nói chung là hẹn hò đủ thứ )

Rồi chiều đến, khoảng 5h

Hắn dẫn nó vào một cửa hàng to bằng cả một cái biệt thự, vừa bước chân đã có bao nhiêu nữ nhân viên cúi đầu chào hai người.

- Gọi nhà thiết kế giỏi nhất ra cho tôi - hắn giọng lạnh băng nói

- Vâng thưa thiếu gia - nhân viên 1

Nhà thiết kế bước ra cúi chào thiếu ra rồi hỏi

- Thưa thiếu gia cần gì ạ ?

- Mang ra đây 1 bộ đồ đẹp hất để chúng tôi đi ăn - hắn giọng vẫn lạnh

- Vâng thưa thiếu gia - vừa nói xong nhà thiết kế đi vào

15 sau

- Dạ đồ của thiếu gi đây - nhà thiết kế cung kính nói

- Dạ đồ của thiếu gi đây - nhà thiết kế cung kính nói

Trên tay nhà thiết kế là một bộ váy ngắn đến đầu gối màu ngọc bích, điểm trọng tâm nhất là bông hoa to bản ở bên trái cái váy, sâu bên trong nụ hoa là một viên kim cương trắng to đẹp trị giá cả triệu đô. Còn hắn, bộ comle đên đúng đệu. Cả hai thay đồ xong thì lên xe đi đến nhà hàng

Tại nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất nc

Bọn nó đi vào bao nhiêu anh mắt nhìn vào, anh mắt ngưỡng mộ có, chê bai có nhưng đa phần là ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trời phú mà.

Bọn nó đi vào chỗ ngồi, chọn món rồi hai bọn nó trò chuyện . Bên anh nến lung ling mờ ảo lãng mạng đó. Bao nhiêu lời yêu thương bọn nó nói với nhau.

Ăn xong bọn nó đi tản bộ trong công viên, hắn nắm tay nó nói

- Anh yêu em - giọng hắn dịu dàng

- Em cũng yêu anh - giọng nó chìu mến

2 người họ tay trong tay đi với nhau, chẳng ai nói gì cả, vì bao nhiêu lời yêu thương của nhau đã trao hết. Rồi đột nhiêu hắn ôm lấy eo nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi nó. 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu .

Hai bọn nó hôn nhau dưới một câu anh đào. Hoa đào rụng bay theo gió đẹp đến mờ ảo. Phải trăng ông trời đã quá hiền từ trao cho tụi nó cảnh quang để hôn nhau nồng thắm thế này .

Tại nơi đây tình yêu ko thể so sang đc với cái gì nữa rồi người t chỉ có thể ví như" Tình yêu Vô bờ bến" thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...