Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 27
- Hạo Phong àk.Anh đừng làm lơ em có được không?Anh cũng biết là em rất yêu anh mà.không có anh em không sống nổi đâu!-giọng một người con gái điệu đà, chảnh chọe vang lên khiến người ta phát nôn.Hạo Phong vừa nghe tới giọng nói ngọc ngà(nói móc) của Nguyệt Nga đã bắt đầu sôi máu:- Vậy thì cô đi chết đi,đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.- em sẽ không chết đâu,em chết rồi thì ai sẽ chăm lo cho bác gái đây.--cô ta nhõng nhẽo- mẹ tôi có chân tay,tự chăm sóc được.Còn cô,biến đi chỗ khác cho tôi còn làm việc.-trong mắt Hạo Phong vằn lên từng tia máu.Nguyệt Nga biết bây giờ đụng đến Hạo Phong cũng coi như đụng đến lửa nên buông tha,vẫn giọng ẻo lả đó:- Khi nào anh muốn uống gì hãy gọi cho em ngay nhé,chồng tương lai!Khi cô ta vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc đã lập tức hst toáng lên:- Trần Hạo Phong,tôi nhất định phải có được anh!Nói xong rồi cô tavùng vằng bỏ đi.Trong văn phòng,Hạo Phong dựa đầu vào ghế"khi nào mới thoát khỏi con yêu nữ đó đây,mẹ thật là"- alô-giọng cậu lạnh lùng vang lên đã có phần dịu xuống.- Hạo Phong hả,Nguyệt Nga đã đến thăm con chưa?-mẹ Hạo Phong,tức bà Trần vui mừng bảo.Hạo Phong nhíu mày;- Con và cô ta không có gì liên quan nên mẹ đừng cả ép con như vậy nữa!Bà Trần vẫn hiền hòa:- con àk,Nguyệt Nga lầ một cô gái tốt nên con đừng phụ lòng nó,quên đi quá khứ đi con àk...-bà Trần chưa dứt lời thì Hạo Phong đã gác máy.Đầu dây bên kia,bà trần lắc đầu ngán ngẩm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương