Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 34
Sáng sớm hôm sau...- Ák...CHẾT CON RỒI TRỜI HỠI ĐẤT ƠI!6H40' RỒIMinh Anh chợt bừng tỉnh trong cơn ác mộng hét toáng lên"kiểu này thì chết mất,không trèo tường thì cũng bị ông bảo vệ không cho vào!"Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh,thay đồ,xong đâu vào đó rồi cô chạy vội xuống nhà.gì Trần chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho cô nói:- Minh Anh àk,Con ăn sáng một chút đi rồi đi học.Minh Anh hối hả,thôi không được đâu gì ơi,con muộn mất rồi,Xin lỗi gì Nhé,con đi học đây.Nói rồi cô phi như bay ra khỏi nhà.Cô vừa mở của đâp vào mắt cô là một hàng cận vệ.Một người kính cẩn mời cô:- Tiểu thư,mời lên xe.Cô còn đang trong trạng thái sửng cồ thì từ tấm kính ô tô đen,bóng cậu con trai đang nhìn cô:- Lên xe đi.Cô ngượng ngịu bước lên xe trông rất dễ thương:- Ưkm.Dì Trần từ trong nhà đi tới định đưa cô bánh mì ăn đi đường thì thấy cảnh đó,sốc toàn tập khi thấy xe chở Minh Anh dần dần rời đi với một bóng người con trai ngồi trong xe.Hạo Phong nhìn qua gương thấy bóng người phụ nữ đó rất giống một người...... đang trên đường đi...Hạo Phong không nói gì hết cho tới khi Minh Anh bắt chuyện:- Sao anh tới đón em vậy?Hạo Phong đang chuẩn bị cười nhưng rồi thu lại nụ cười ấy:- Không lẽ em định đi xe đạp đến trường,em là bạn gái tôi đấy.Minh Anh đỏ mặt.Hạo Phong hỏi:- Em chưa ăn sáng àk.- Dạ.em sợ muộn học nên chưa kịp ăn.Hạo Phong đưa cô một lát bánh mì bơ thật to được làm riêng(do to nên phải làm riêng):- Ăn đi.Minh Anh nhíu mày:- Có đường không?Hạo Phong nhìn vào cô:- Bánh mì bơ mà không có bơ thì ăn sao được!- Em không thích, Anh ăn đi,em không ăn đâu!Hạo Phong nhìn cô ngây người một lúc...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương