Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 36
Hai chữ gà hầm đập vào đầu,đây thần kinh nhạy của cô căng lên,đầu cô đau như búa đổ.Hạo Phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Minh Anh:- Minh Anh,em sao vậy?Minh Anh mặt không một chút sắc,trong đầu hiẹn lên hình ảnh một gia đình ấm áp lạ thường,một cô bé và cậu bé đang vui vẻ trò chuyện:- đừng gọi món đó,em không ăn-nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng,bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên ở lại.Hạo Phong chạy theo cô,anh không biết nguyên do vì sao nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô,anh rất lo lắng.Lo lắng...lo lắg...suốt 8 năm qua anh chưa dùng từ đó với một cô gái nào,hôm nay lại,...đôi chân anh dừng bước.Anh cười khẽ:"Mình đã phá bỏ lời thề!"đúng,lời thề anh dành cho người con gái đó,Anh đã thề"Anh thề Anh sẽ không lo lắng cho người con gái nào ngoài em đâu!"Anh quay đầu lại,không theo cô nữa.Ngồi vào trong ô tô,anh ra lệnh cho cận vệ:"mau đưa cô ấy vào trường an toàn,không để cho bất kì ai tổn hại cô ấy!"Cận vệ cung kính:- Vâng,thưa cậu chủ!***Minh Anh đến trường,bước vào lớp,cô ỉu xìu:- thưa thầy,em vào lớp.Thầy giáo nhìn Minh Anh,mặt nghiêm khắc:- Minh Anh,Tại sao dạo này em hay đi học trễ vậy.Nhà có chuyện gì sao?Minh Anh lắc đầu:- thưa thầy,không có ạk.Thầy giáo thất vọng:- Minh Anh.em là học sinh giỏi nhì lớp,em phải làm gương cho các bạn chứ,đằng này,...Thầy giáo tuôn một tràng thật dài rồi cho Minh Anh vào lớp.Dưới góc lớp,một bóng người nhìn cô cười đểu,còn một người thì rất lo lắng cho cô...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương