Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 38
Tất cả đám con gái dừng ngay việc đánh cô và nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.Bỗng nhiên cả đám run bần bật:- Anh...anh...anh...Bảo Nam...Bọn em...chỉ...Bảo Nam tức giận nhìn đám con gái rồi quay qua nhìn cô gái bé nhỏ đang khụy xuống,khuôn mặt nhếch nhác nhưng khônng hề rơi lấy một giọt lệ- Các cô giỏi lắm,dám bắt nạt cô ấy!được!tôi cho các người nghỉ việc hết!-Thiên,ghi lại danh sách và đuổi cổ hết bọn này ra ngoài trường cho tôi!- quay sang cậu thư ký cậu nói._ Vâng,thưa cậu chủ.- cậu thư ký cúi đầu cung kính.Dấm con gái trợn tròn mắt nhìn cậu:- Bảo Nam...tại sao...vì một người con gái tầm thường như cậu ta...mà cậuBảo Nam nhìn tụi con gái bằng ánh mắt khinh khỉnh,giọng lạnh lùng:- Tôi cấm các cô nói cô ấy tầm thường.Khôn hồn thì biến đi!đừng để gia đình các người bị tôi làm cho phá sản.Lập tức,chưa đến một giây,tất cả biến mất trong chốc lát.Bảo Nam thương yêu nhìn người con gái đang gục ngã kia,đau lòng.Cậu bế cô lên rồi đưa cô vào phòng y tế.Từ đằng xa,Bóng một người con trai cao lớn,gương mặt tuấn tú đang dựa người vào tường,hai mắt nhắm nghiền.***Nửa tiếng trước...- Cậu Hạo Phong,cô Minh Anh đang gặp nguy hiểm.- thư ký Kiên của anh chạy tức tốc vào văn phòng,giọng gấp gáp,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.Hạo Phong đang chỉnh sửa một số công văn,vừa nhắc đến Minh Anh đang gặp nguy hiểm,cậu tức giận đập bàn:- Chuyện gì?Thư ký Kiên đồ mồ hôi:- Vào giờ ra chơi,cô Minh Anh nhận được một tin nhắn,nội dung là gì tôi không biết nhưng cô Minh Anh đi ra sau trường,hậu vệ có đi theo.Nhưng đến nơi thì thấy một đám con gái đứng ở đó.Hộ vệ sợ cô ấy có chuyện không hay mới gọi cậu.Hạo Phong lạnh lùng:- Bọn chúng có bao nhiêu người?- Hình như là hơn năm mươi người.- Thư ký Kiên suy nghĩ.Hậu vệ có một người sợ không làm gì nổi mới báo cho tôiHạo Phong đứng dậy,vớ vội lấy áo khoác,nói bằng giọng không thể lạnh lùng hơn:- Cho bọn chúng mỗi người một món quà.Chuẩn bị xe.Nói rồi anh lao ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương