Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 49
-“đau!”-chỉ một từ thôi cũng đã đủ biết được tầm quan trọng của người con gái này trong tim anh.Nếu người con gái này còn sống,nhất định anh sẽ rất vui và không phải khổ sở như bây giờ,dằn vặt nỗi đau đó một mình,anh cũng sẽ không biết đến sự xuất hiện của cô và có lẽ họ đã là hai người xa lạ.Nhưng số phận trớ true thay,người con gái đó ra đi để lại một mình anh trong cô đơn và lạnh lẽo.Cô nghĩ,bây giờ mình phải giúp anh quên đi nỗi đau đó.Cất quyển album đó thật cârn thận lên bàn,cô nhìn anh rồi cũng nhìn ra bãi chiến trường anh để dành trên người mình.Xoay sở một hồi lâu,cô cũng tìm được một bộ đồ trong cái biệt thự to đùng đoàng này,cô bắt đầu đi vào phòng tắm.Nửa tiếng sau…Cô bước ra từ phòng tắm,sấy tóc cho khô,cô bước đến giường ngồi cạnh anh,ngắm nhìn gương mặt kia đang ngủ say.-Công nhận,khi anh ngủ trông rất đẹp trai,không còn vẻ đáng sợ nữa nhỉ!Trái lại nhìn anh thật đáng yêu!-cô nói nhỏ.Bỗng nhiên,không hiểu vì sao,cô nhón lên người anh,khẽ chạm vào đôi môi đang còn chụm lại rồi lập tức rời ra.Một mùi vị ngọt ngào đang lan tỏa trong người cô,cô cảm nhận nụ hôn đầu của mình sao ấm áp quá,tuy không có sự đồng ý của anh,cô vẫn thấy thật đẹp.Cô đứng dậy,Ngắm nhìn khu vườn qua cửa sổ.-Ôi!Hoa hồng nhung.-cô ngạc nhiên khi thấy trong vườn nhà anh có rất nhiều hoa hồng nhung-trời ơi. đẹp quá đi.-cô tự nhủ thầm.Không còn hét to như trước bởi vì cô thấy mình nói lớn quá,quay ra sau thì thấy anh đang nhíu mày thì cô đành kìm nén sung sướng. Đang định bước xuống vườn thì cô chợt nhận ra một điều:- đây không phải là nhà của mình,không được tự do đi lại,càng không được đụng vào linh tinh.Vì vậy cô quyết định đi trở lại phòng…***Sáng sớm hôm sau…Hạo Phong mở mắt khi ánh mặt trời vừa rọi vào phòng.Cơn đau hức từ đầu truyền đến anh nhưng chỉ trong chốc lát.Anh lắc đầu ngồi dậy,hình như tối qua có ai đưa anh về thì phải.Anh nhớ mình nhắn tin cho ai đó rồi người đó tới,trò chuyện một hồi rồi ngủm luôn thì phải.Anh ngồi dậy định bước xuống giường thì phát hiện có dáng người nhỏ bé đang gục đầu cạnh giường.Anh khá ngạc nhiên rồi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ đang ngủ kia. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn cô ngủ nhưng anh cảm nhận được có lẽ cô đang ở trong giấc mơ ngọt ngào nào đó.Anh bế cô lên giường rồi lấy chăn đắp lại,xong anh vào phòng tắm…***Hạo Phong đứng trong phòng đọc sách,nhìn ra vườn hoa kia,tay đang cầm một ly cà phê.Tâm trạng hôm nay của anh khá hơn những ngày trước rất nhiều.Hôm nay anh đã quyết định một việc mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới.-ÁKKKKK!....tiếng của Minh Anh vang lên phá tan bầu không khí trong căn biệt thự.Minh Anh vừa thức dậy thấy trời đã sang cô liền bật dậy đá bay chăn:-ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!MUỘN HỌC MẤT THÔI!-nói rồi Minh Anh chạy bay vào phòng tắmVừa chạy vào phòng tắm,cô đã ngạc nhiên:-Ơ hay,sao hôm nay nhà tắm lại khác thế nhỉ.Thôi muộn rồi,bận tâm gì nhiều.-nói rồi cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.cô thấy đồ hôm nay mình mặc hình như hơi rộng so với thường ngày,cô cứ nghĩ là gì Trần mới may đồ.Cô mặc đồ xong, đi ra khỏi phòng tắm thì mới phát hiện…-ÁKKKKk!....-tiếng Minh Anh vang lên phá tan bầu không khí trong căn biệt thự.Hạo Phong trong phòng đọc sách nhẹ mỉm cười,anh đi qua phòng cô đang đứng.Cáng cửa được mở ra…-Hạo Phong,sao anh lại ở đây vậy?-Minh Anh ngạc nhiên hỏiHạo Phong nhìn bộ dạng cô lúc này không khỏi bật cười:-Minh Anh,em sao lại mặc đồ như thế vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương