Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Chương 52



-Mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp,mẹ không phải lo!-Hạo Phong phản đối

-Nhưng con ở một mình như thế,mẹ không yên tâm!

Hạo Phong chịu thua bà Trần,Lắc đầu thở dài.Hạo Phong đang còn ngao ngán thì nghe thấy tiếng của ông Trần

-Cháu là ai?

Hạo Phong đi lại chỗ cầu thang thì thấy ông Trần đang há hốc mồm ngạc nhiên,Minh Anh thì đang trong trạng thái lung túng.

-Dạ…cháu…cháu…cháu sẽ về ngay đây ạk.Cháu chào bác.-Minh Anh bối rối nhìn Hạo Phong đang đứng đút tay vào túi quần một cách thản nhiên,cô đành cáo từ

Minh Anh bước đi một cách lung túng rồi lướt qua người Hạo Phong,anh nắm lấy bàn tay cô:” đừng đi!”

Rồi anh quay sang nói với ông bà Trần:

-Cô ấy là con dâu tương lai của ba mẹ!

Mắt ông Trần hiện tại trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ a + them Bà Trần mới đi tới trong trạng thái ngất xỉu.Hai ông bà còn tưởng mình sẽ không còn cơ hội bế cháu nhưng với tình hình này thì…sớm muộn cũng có một đứa.

Bà Trần níu tay ông Trần lại nói nhỏ:

-Cuối cùng cũng có cơ hội rồi, đừng bỏ lỡ làm gì!

Nói rồi Hai ông bà qua sang Minh Anh ,nắm lấy tay cô:

-Chết thật,ba mẹ thật xin lỗi con,con thong cảm,do ba mẹ không biết con là con dâu.-Hai ông bà nói một câu rất củ chi là củ chuối.

Minh Anh sững sờ trước điệu bộ khác thường của hai ông bà,quay sang nhìn Hạo Phong thì thấy anh đang khẽ mỉm cười.

Ông bà Trần dìu Minh Anh đi lại chỗ Hạo Phong, điệu bộ rất ân cần:

-Hai con cứ nói chuyện đi,hai ông bà già chúng ta sẽ đi chuẩn bị thức ăn.-nói rồi hai ông bà vừa đi vừa cười khúc khích.

Minh Anh đang chuẩn bị đi theo giải thích thì Hạo Phong đã nắm chặt tay cô ôm vào long,Hôn nhẹ lên mái tóc cô:

-Cứ kệ họ đi!

-Nhưng…Minh Anh ngúng nguẩy

-Không nhưng gì cả!

***

Tối hôm đó….

BỊCH…một tiếng động vang lên chiếm giữ sự tĩnh lặng trong căn nhà.Minh Anh mệt mỏi rã rời cả tay chân khi khiêng một đống đồ về nhà,tiếng ô tô nhà họ Trần lái đi trong đêm,gương mặt tuấn dật nhìn ướt qua cô rồi cũng chịu rời đi.

-Mệt thật mà!Hai bác ấy thật là,cho một đống đồ thế này mình ăn làm sao hết được.-Minh Anh vừa mệt mỏi vừa mừng thầm,cảm giác giống như một giấc mơ vậy,”Hạo Phong nói mình là con dâu tương lai nhà họ trần sao,thật không thể tin nổi!”

Gì Trần từ trong nhà đi ra,vẻ mặt mừng rỡ:

-Minh Anh,có ai vừa đưa con về àk?

Minh Anh đỏ mặt:

-Đâu có,làm gì có ai đâu gì?

Gì Trần lườm yêu:

-Con giấu gì đúng không,có bạn trai mà không cho gì biết nha.Thôi,con vào nhà ăn tối đi.

Minh Anh còn đang định giải thích thì gì Trần vội kéo cô vào bàn:

-Con mau ăn nhanh đi,gì đi làm việc đây.-nói rồi gì Trần đi xuống bếp

Gì Trần vừa đi vào bếp,liền điện cho một người:

-Alô,bà chủ àk?

-Có chuyện gì hả chị?Minh Anh nó bị làm sao àk

Gì Trần vui mừng:

-Minh Anh có sao ák bà chủ,hình như Minh anh có bạn trai rồi đó!

-Thật hả?- Đầu dây bên kia vui mừng.

-Dạ.Tại dạo này tôi thấy cô chủ ra ngoài nhiều hơn rát nhiều,không khép mình như trước nữa.Với lại tôi còn thấy có người còn đưa cháu đến trường nữa kìa

-Ừk,tôi biết rồi,cảm ơn chị.- Đầu dây bên kia hớt hải

-Nhưng có một điều tôi rất thắc mắc-Gì Trần mang giọng khó hiểu.

-Hả?- sự hồi hộp xen lẫn hoang mang ở phía đó

-Tại sao mỗi buổi tối,Minh Anh hầu như đều gặp ác mộng,cứ hễ một hồi lại nói luyên thuyên cái gì mà anh Hạo Phong gì gì gì đó,lúc sang dậy lại quyên hết sạch trơn.-Gì trần kể lể

-được rồi.Tôi cúp máy đây.

***

Kết thúc cuộc trò chuyện đó,người phụ nữ đó gọi tiếp cho một người:

-Minh Khang àk,con biết có chuyện gì đã xảy ra với em con không?

-Là chuyện gì tức là chuyện gì hả mẹ?-Một giọng nười con trai đầy vẻ nụng nịu.

-Đây không phải lúc đùa đâu.Con lo mà theo dõi em con thật kĩ vào,xem con bé giao tiếp với ai mà tại sao nó lại nhớ đến chuyện đó.Con bé mà hồi phục trí nhớ kiểu gì cũng tìm Hạo Phong cho coi.Con nữa, đừng có suốt ngày dính chặt tới con bé không rõ nguồn gốc kia nữa,rõ chưa?

Đầu dây bên kia nghiêm túc hẳn lên:

-Vâng,con xin tuân lệnh Trần phu nhân.

-Tốt.

***

Ngày hôm sau,một ngày nắng dịu nhẹ xóa đi bao phiền muộn trong long mỗi người,nhưng không xoa dịu được sự buồn ngủ tột cùng của cô bé mang tên Nguyễn Minh Anh.

-MINH ANH,DẬY MAU.SẮP TRỄ HỌC RỒI CON!-Gì Trần một tay nắm tay,một tay nắm chân Minh Anh,lôi dậy.

-Con không dậy đâu,cho dù có sập trời con cũng không dậy-Minh Anh vùng vẩy tay chân tiếp tục ngủ.

-Trời ơi con bé này,có phải con muốn gì mach mẹ con không?-Gì Trần cười khổ

-Gì sẽ không mach đâu,con chắc chắn.-Minh Anh mắt lim dim.

Dì Trần không còn cách nào khác bèn gọi:

-Anh con đến kìa.

Nhắc đến chữ anh,dây thần kinh nhạy cảm của cô lập tức hoạt động hết công suất,theo phản xạ cô bật dậy,lao nhanh vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi mặc vội quần áo đi học vào.Bước ra khỏi phòng,cô mới phát hiện ra mình bi lừa.

-Dì Trần,gì lừa con nữa phải không?-Minh Anh làm bộ giận dỗi.

-Xin lỗi con,gì không còn cách nào khác ngoài cách đó.-Gì Trần bất lực.

Minh Anh đi xuống nhà,vừa đi vừa thở dài:”Phải chi có hai ở đây thì tốt quá,mình sẽ được nói chuyện với hai, được chơi với hai, được đi ăn kem, đi công viên.Nhưng hai đang ở nước ngoài thì làm sao mà thực hiện được.”

Cô buồn bã đi xuống ăn sang rồi dậy chào gì trần đi học,dì Trần cũng buồn thay cho cô.

Vừa bước ra đến cửa,cô đã thấy chiếc xe đen quen thuộc của Hạo Phong đỗ ngay trước cửa,cô ái ngại nói:

-Hi,Hạo Phong,anh đến đây làm gì vậy?

Hạo Phong đang đọc tờ báo kinh tế nghe thấy tiếng cô liền quay mặt ra:

-Đón em.

Minh Anh ngạc nhiên vì sự dịu dàng trong ánh mắt của Hạo Phong dành cho mình,không còn như tảng băng trôi trong mắt anh sự lạnh lung ngày nào nữa,cô vô cùng vui mừng.

Ngồi vào trong xe,Hạo Phong còn thắt dây an toàn cho cô nữa,cô cảm thấy tim mình đập rộn rang,má đỏ phừng phừng.

-Tôi sẽ dẫn em đi ăn sang-Hạo Phong dịu dàng.

-Không,em sẽ không ăn đâu-Cô cười gãi gãi đầu chối từ chứ trong long cô đang rất them ăn và rất đói.

Hạo Phong gật đầu định lái xe đến trường luôn thì…

“Ục…ục….ọt…ẹt…”-Tiếng gì đó phát ra từ bụng Minh Anh.Minh Anh đạp đập cái bụng”Bụng ơi đừng quậy nữa,trưa về chị sẽ bù cho mà!”

Hạo Phong lấy tay che miệng phì cười:

-Em không muốn ăn nhưng xem ra bụng em không cho rồi.

Minh Anh chẳng biết làm sao ngoài cúi gằm mặt xuống nhìn xe,hai tay đan chặt vào nhau.

Hạo phong chở Minh anh đến một nhà hang” BEST FOOD”.Cả hai bước vào làm cho bao nhiêu cặp mắt phải ngước nhìn,nhất là các cô gái trẻ,mắt hình trái tim bắn vầo người HạoPhong nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó và trái lại,anh tặng họ bằng ánh mắt lạnh nhất có thể.Minh Anh cũng cảm thấy rất khó chịu trước những ánh mắt đó.Cô níu chặt tay anh,vờ như hai người đang thân mật và tặng anh một nụ cười chết người:

-Hạo Phong,chúng ta lại ngồi gần cửa sổ đi!

Hạo Phong cũng bất ngờ trước cử chỉ của cô,anh cũng gật đầu rồi mỉm cười.

-“choảng”,tất cả những trái tim kia điêu đứng vì anh rơi xuống đất vỡ tan,tất cả các cô gái đều há hốc mồm với những cử chỉ than mật của hai người, đặc biệt là nụ cười của anh dành cho cô, đâu giống với khi anh nhìn họ.

Anh và cô bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ,anh kéo ghế giúp cô ngồi xuống.Sau khi ổn định chỗ ngồi,anh ân cần hỏi cô:

-Em ăn gì hả?

-Àk,em ăn 1 dĩa thịt bò kèm một ly sữa nóng.-Cô dở thực đơn ra rồi chọn lựa.

Cô phục vụ dí sát hai người từ ngoài nhà hang đến trong nhà hang bây giờ vẫn đang nhìn anh bất động,anh hơi khó chịu với cách nhìn đó nhưng cũng nói với cô phục vụ một cách lịch sự:

-Cô phục vụ!-( độ lịch sự của hạo Phong)-Anh nói xong cô phục vụ giật mình:

-Xin lỗi quý khách-cô phục vụ bắt đầu lôi sổ rag hi ghi chép chép

-Cô dung dĩa thịt bò và một ly sữa nóng ạk.Còn anh,anh dung gì?-Cô phục vụ than thiết

-Cho tôi một ly cà phê ít đường East Coffe-Anh nói bằng giọng không mấy thiện cảm

Cô phục vụ cảm ơn hai người rồi bước đi,trước khi đi còn không quên… ngắm anh một cái!

Minh Anh nãy giờ thấy hết rồi,cô nổi khùng lên nhưng không nói không rằng,mặt chỉ hằm hằm, đỏ như cà chua.Hạo Phong thấy cô có vẻ mặt bất thường,bèn chọc cô:

-Em bị sao vậy? Ốm àk?

Minh Anh kệ anh đang nói gì,mặt vẫn bình thản:

-Em đâu có sao đâu.

Hạo Phong thấy cô không muốn nói nên cũng không muốn chọc nhưng vẫn phải phì cười.Minh anh thấy thế liền giận cá chém người:

-Anh cười cái gì mà cười,thấy người ta không khỏe thì cười àk?

Hạo phong chuyển lại bộ dạng lạnh lung như ngày nào,vẻ vờ giận cô:

-Sau này đi với tôi em còn nhiều cơ hội để “ốm” lắm,yên tâm đi!

-Ý anh nói là em ghen àkk!-Minh Anh nghĩ kĩ từng lời anh nói rồi hét lên.

-Em nghĩ đây là nơi nào mà sao mồm em như mỏ vịt thế?-Hạo phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lung,hai tay chống cằm lên bàn.

Minh anh nghe vậy liền ngó xung quanh nhà hang,quả thật mọi ánh mắt nhìn cô với đầy vẻ khó hiểu,cô cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào đén tận não.”im lặng là vàng”-cô nhủ thầm

Cô phục vụ bưng đồ ăn ra cho Hạo phong và Minh Anh.Minh anh ngó nghiên g đồ đựng thức ăn,hỏi:

-Ủa,sao anh uống có ly cà phê không vậy!Sao anh không ăn sang đi.

Hạo Phong đang suy nghĩ gì đó rồi bừng tĩnh cầm ly cà phê nói:

-Anh không ăn,em cứ ăn đi!

Minh Anh lấy đĩa thịt bò và ly sữa đặt lên bàn.Cô cầm dĩa và dao lên,cắt cắt xẻ xẻ từng miếng.Cô cho một miếng vào mồm nhai nhóp nhép,tiếp tục miếng thứ hai cô chuẩn bị cho vào mồm thì đưa miếng thịt bò đó dí sát vào miệng anh:

-Nè!Anh ăn đi!

-Tôi không ăn,em ăn đi-Hạo Phong lắc đầu né.

-Anh không ăn em cũng không ăn-Minh Anh cố gượng ép.

Cuối cùng Hạo phong đành chào thua Minh Anh nhà ta và “A” thật to để cô đút,kể cả những đôi tình nhân trong quán cũng phải phục hai đứa trẻ này.

Ăn xong,Minh Anh và Hạo Phong cùng nhau đến trường.Trên đường,Minh Anh nói rất nhiều và buộc Anh phải trả lời bằng hết.trong lúc Hạo Phong trả lời sắc mặt xem ra không được tốt cho lắm.

Vừa đến trường,Minh Anh và Hạo Phong cùng nắm tay đi vào trong trường khiến cho bao cặp mắt phải ngước nhìn,mắt há hốc ra,ghen tỵ có,tiếc nuối có và cả sự…căm thù.Mặc kệ họ đi,hai người vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy cho đến khi Minh Anh đột ngột dựt tay lại,Hạo phong khó hiểu nhíu mày nhìn cô,cô vẫn mặt nhăn nhó nhìn về một hướng.Hạo Phong nhìn theo hướng đó thì thấy Nguyệt Nga đang đằng đằng sát khí,nhìn cô đầy vẻ thù hận, đang cùng bọn con gái chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cô.

-Con cáo đó,nó cướp bồ của tớ,nhân lúc tớ và anh Hạo Phong đang giận nhau,nó thừa cơ nhảy vào,chạy đến bên anh ấy an ủi.Hu…Hu…tớ không muốn sống nữa…-Nguyệt Nga dung nước mắt cá xấu ra vẻ tội nghiệp

Minh Anh tủi than suýt khóc,Hạo Phong nói với cô và nhìn Nguyệt Nga bằng ánh mắt căm hận:

-Cô ta đúng là hạng người trơ trẽn, àk không,phải nói là hồ ly tinh mới đúng.-Hạo Phong kéo Minh Anh để lại bọn con gái mấy phút trước còn chửi cô bây giờ đành im lặng.Hạo Phong đưa Minh Anh vào lớp,ngồi vào bàn rồi anh nhắc:

-Em đợi tôi ở đây,tôi sẽ vào ngay

Minh Anh gật đầu rồi Hạo Phong đi ra ngoài.

Trên ban công tầng 3,một người con trai thanh tú đang cầm áo khoác, ống tay xắn lên tận khuỷu đang chống tay vào thanh lan can.Gió trên ban công thật mát so với cái nóng bức ở dưới sân trường ngột ngạt kia.Anh đứng trầm ngâm nhìn về một khoảng trời xa xôi nào đó…

***

Ba đứa trẻ đang rượt đuổi nhau trong một vườn cây ăn quả, đứa nào đứa nấy mồ hôinhễ nhại ướt đẫm trán.

-Minh Anh,em đừng chạy nữa được không,bọn anh chạy theo muốn đứt hơi luôn rồi nè.-Một cậu bé 10t vừa nói vừa thở dốc.

Cô bé đẹp như thiên thần kia tuy chẳng khác gì cậu bé nhưng vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi:

-Anh hai àk,anh mệt thì cứ nghỉ đi,em và anh phong sẽ chơi tiếp, đúng không anh Phong?-Nói rồi cô bé quay qua cậu bé có khuôn mặt baby cười tươi

-ừkm.anh thì sao cũng được!-cậu bé tuy mệt vẫn tôn trọng ý kiến của cô bé.

Cậu bé kia bực mình:

-Hai người lúc nào cũng bênh nhau để trọi anh hết ák.Thôi,mình chơi trò khác đi(quay ngoắt 360’)

Cô bé kia đồng tình:

-Em cũng nghĩ thế,nãy giờ mình chơi trò này hoài,em chán rồi.

-Thế giờ chơi trò gì?-Cậu bé kia lạnh nhạt tay cầm quyển sách mà vệ sĩ đưa tới đọc.

Cậu bé kia day day trán suy nghĩ rồi nói:

-Àk,hay chúng ta chơi trò xoay bút đi,một người xoay bút, bút chỉ về hướng người nào thì người đó phải trả lời câu hỏi của hai người còn lại.

Cô bé tròn xoe mắt vỗ vỗ hai tay:

-A…Chúng ta chơi trò đó đi,em chưa chơi bao giờ.

Cậu bé kia tuy đọc sách nhưng vẫn cười mỉm:

-Thú vị đây.

Cả ba đi về phía gốc cây to,trải thảm xuống.

-Bây giờ,em quay trước nha.-Cô bé thích thú.Cô cầm lấy than cây bút và bắt đầu xoay quanh cái đĩa.Chiếc bút quay theo đường đi như chong chóng rồi dừng lại chầm chậm phía cô bé nhưng may cho cô là nó tiếp tục quay và dừng lại chỗ cậubé mang bộ mặt xị vì trúng mình.Cô bé nhảy cẫng lên vui sướng:

-A ha,Anh hai,anh phải trả lời câu hỏi của em!

Cậu bé tỏ vẻ tự tin:

-Được,em hỏi đi,anh trả lời được hết ák!

Cô bé trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu:

-Anh hai thì…học rất giỏi,nên mình sẽ không đố anh về vấn đề tri thức.A, đúng rồi,Anh hai,em sẽ hỏi anh một câu thật khó.-Mắt cô sang lên.

-Sao,em hỏi câu gì?-Cậu bé đang mang bộ mặt dương dương tự đắc.

-Anh hai,anh có thích Hà My không?

Cậu bé vừa rồi còn kiêu hãnh thế kia nhắc đến cái tên đó liền tái mét mặt mày:

-Không…anh không thích con nhỏ đó đâu!Như chằn tinh,bà la sát ák!

Cô bé tỏ vẻ khó chịu:

-Hà My không phải chằn tinh,bà la sát,cô ấy là bạn của em!

-Hà My là ai vậy?-Cậu bé đọc sách kia hỏi.

Àk,nhỏ là bạn của em đó,nhỏ tốt lắm,nhưng do gia đình chuyển công tác nên nhỏ về Việt Nam rồi.-Cô bé vừa nói vừa nhìn lên trời.Cô bé nói chuyện khác:

-Anh phong,anh đố anh hai em đi, đố câu nào khó vào!

-Mẫu bạn gái của anh là gì?-cậu bé tên Phong không nhìn mà hỏi.

Cậu bé kia suy nghĩ một lát rồi trả lời:

-Đẹp gái nè,học giỏi nè,tốt với anh nè,không bắt nạt anh nè,…

-Chu choa,sao mẫu người của anh hai và anh Phong giống nhau thế?-Cô bé chu mỏ,Cô nhìn lại thì thấy hai người đang cười khúc khích,máu nóng dồn lên não:

-Anh Phong,anh hai,hai người bắt nạt em,em đi mach mẹ với Bác đây!-cô giả bộ mít ướt lết lết từng bước ra vườn.Hai cậu bé kia thấy vậy thì chạy lại nịnh cô:

-Thôi,cô bé Minh Anh xinh đẹp đẹp cuả tôi ơi!Cô thật hiền lành,tốt bụng,vì vậy đừng mach mẹ với bác nha!-Cậu bé Khang cười kháu khỉnh.

-Đúng ák!Em nói với mẹ và bác thì bọn anh giận em luôn.Nói thật thì mẫu người của anh và anh Khang đều giống nhau mà.Thôi thì em cứ về nói với nhỏ hà My nào đó mẫu người của anh khang đi thì có khi anh Khang còn xem xét lại cho.-Cậu bé tên Phong tuôn một tràng dài.

Cô bé kia suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng,bèn đồng ý:

-Được rồi,em tha cho hai anh đó!

***

Nói đến đây,Hạo phong lại thoáng buồn,tại sao khi ở bên Minh Anh mình luôn nhớ đến người con gái đó,Không chỉ về tên không thôi mà ngay cả tính cách cũng giống.Anh tức giận đấm mạnh vào thanh lan can,máu trên tay rỉ ra, đau rát nhưng vẫn không bằng con tim anh lúc này như xé ra thành nhiều mảnh,khó thở.Anh rút điện thoại trong người ra,gọi cho một người:

-A lô,cậu chủ ạk,tôi xin nghe.-Thư kí Kiên cung kính.

-Hãy đảm bảo,trong trường này,ai mà còn đồn đại lung tung về chuyện của tôi và cô ấy thì anh xử giúp tôi nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...