Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Chương 55



Ở nhà Minh Anh,vào buổi tối,minh Anh đang chat online.thấy nick Hà my sang,minh Anh vào chat:

Thiên Đường Tội Lỗi:Hà My

Tình Yêu Chớm Nở:gì ák?

Thiên Đường Tội Lỗi: àk,bữa nay sao bà hay online thế?

Tình Yêu Chớm Nở: àk,dạo này tui thấy Minh Khang hay lên

Nhắc lại chuyện này,Minh Anh mới nhớ,Bây giờ chị Bảo ly là bạn gái của anh hai,vậy Hà My b ây gi ờ ph ải t ính sao?H à my th ích anh hai tr ư ớc m à,t ừ r ất l âu r ồi.

Nh ưng ch ị b ảo Ly l à ng ư ời anh hai thích,mà…chị ấy cũng rất thích.” Aiz,Khó xử quá”-Minh Anh vo tròn đầu,tóc bắt đầu rối lên

Tình Yêu Chớm Nở:sao chậm thế?

Thiên Đường Tội Lỗi: àk…Hà My…tui có chuyện này nói với bà,nhưng bà không được buồn nha!

Tình Yêu Chớm Nở: ừkm,có chuyện gì thì cứ nói đi!

Thiên Đường Tội Lỗi:anh Minh khang về nước rồi

Tình Yêu Chớm Nở:Thế hả?

Thiên Đường Tội Lỗi: ừkm.Anh ấy có bạn gái rồi,chị ấy rất tốt

Đùng, đoàng!Câu nói đó như sét đánh vào tai Hà My

5’ sau…

Thiên Đường Tội Lỗi(lo lắng):Hà My,bà có sao không?

Tình Yêu Chớm Nở:Không sao,tui đâu có bị làm sao đâu

Minh Anh nghe vậy thì bớt lo lắng

Thiên Đường Tội Lỗi:Phù,may quá.Tui chỉ sợ bà buồn

Tình Yêu Chớm Nở:tui biết anh ấy có người yêu rồi

Thiên Đường Tội Lỗi:Thật hả?Khi nào thế?

Tình Yêu Chớm Nở:Lâu lắm rồi.lúc anh ấy quen với chị ấy

Thiên Đường Tội Lỗi:Vậy tại sao bà không nói với tui?

Tình Yêu Chớm Nở:Bởi vì không cần thiết

Sau cuộc chat online,Hà My tắt cụp laptop xuống rồi dựa người vào giường

“Bản than em không thuộc về anh,em đã cô gắng để thay đổi tất cả,muốn là người được anh yêu,nhưng có lẽ,… điều như vậy chỉ là mộng tưởng”

Hà My khóc thét trong đau đớn”cố quên đi một người,khó vậy sao?”

Kết thúc dòng chat ngắn ngủi”ngủ đi,mai đi học”của Hà My,minh Anh cảm thấy rất lạ.Cô gái này chưa bao giờ nói trống không với cô vậy cả,kể cả khi hai người giận nhau.”Hà My,bà đã quá đau khổ vì anh trai tui rồi”

***

Ngày hôm sau đến lớp…

Hôm nay Minh Anh đi học rất sớm,mới sang sớm cô đã đạp xe chạy đi mặc cho Hạo Phong dặn cô phải ở nhà đợi anh.Cô đến đây một lúc, đã thấy bong dáng nhỏ bé của Hà My xuất hiện,nhìn Hà My lúc này rất bơ phờ,hai mắt sưng húp đi vào lớp,nhìn thấy Minh Anh vẫn nở nụ cười:

-Minh Anh,hôm nay bà đi học sớm thế,hạo Phong không đi cùng àk?

-Àk,sang sớm hôm nay tui phóng xe trước,kệ anh ấy đi.

Hà My bỏ cặp xuống bàn,ngồi xuống ghế lấy sách vở ra học bài

-Sao hôm nay bà siêng vậy?-Minh Anh đi đếnngồi bên cạnh Hà My hỏi

-Àk,thì gần thi học kỳ đến nơi rồi,không siêng sao được!-Hà My đáp cụt lủn

Minh Anh lay lay người Hà My:

-Này,này,chuyện hôm qua í…bà không sao chứ?

-Không sao,dù gì thì chuyện này tui cũng biết trước rồi mà!-Hà My nhìn Minh Anh,cố nở một nụ cười

Minh Anh biết rõ tính Minh Anh nên cũng không nói nhiều,chỉ ừk một tiếng.

Cô biết rõ trong lòng Hà My giờ đây rất đau, đau lắm chứ,người mình yêu từ khi nhỏ mà bây giờ bảo có người yêu,không đau sao được?Cô chỉ thấy tội cho Hà My thôi,cô bạn chung thuỷ với tình yêu của mình.Cô biết cô bạn này đau lắm chứ,nhưng cô gái này vẫn còn nghĩ được cho những người xung quanh,sợ cô vì mình mà lo lắng nên đã che dấu cảm xúc thật của mình.Nghĩ đến đây Minh Anh rưng rưng nước mắt.Hạo phong từ đằng sau cốp đầu cô một cái:

-Này,em làm gì mà sao nhìn mặt cứ như khóc vậy?

Minh Anh lấy tay lau giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống:

-Đâu có,em mới nhỏ thuốc mắt mà.dạo này mắt hay đau lắm

-bốp!-Hạo Phong cốc đầu cô một cái-Thích nói xạo àk,không dễ đâu,thuốc nhỏ mắt đâu!

Minh Anh hậm hực đưa chai thuốc nhỏ mắt từ trong hộp bút ra, đưa cho anh

-Bốp!-Minh Anh bốp Hạo phong một cái-Trả lại nhé,huề!- Đánh anh xong cô còn lè lưỡi ra

Có lẽ Hạo Phong cũng chỉ nghĩ Minh Anh đơn thuần là bị đau mắt nên nhỏ thuốc.Nhưng anh đâu biết rằng,hằng đêm,vẫn có người thường rơi nước mắt vì anh,rơi vì mình thường nằm trong những cơn ác mộng,một ác mộng mà đến khi người đó tỉnh dậy chỉ biết ngồi khóc và khóc,cũng chẳng biết là mình khóc vì lý do gì.Chính vì vậy mà lúc nào trong người cô bao giờ cũng mang theo hộp thuốc nhỏ mắt.Dần dần lâu ngày những hình ảnh mơ hồ thường hay xuất hiện trong tâm trí cô.

***

Trên bãi cát,hai con người đang vui đùa cùng nhau.

-Minh Anh,lại đây chơi với anh!-một cậu bé khuôn mặt baby vừa chạy vừa vẫy tay với cô

Cô bé chạy chậm như rùa,mặt thở hổn hển:

-Hạo Phong, đợi em với, đợi em với!Em chạy không nổi

Cậu bé càng ngày càng xa cô,nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười:

-Nhanh lên,anh không đợi em lâu được đâu!

Cậu bé đi xa dần,xa dần, để lại mình cô bé,cô khuỵ gối xuống bất lực.

Đột nhiên….cảnh vật xung quanh cô thay đổi,không còn bãi biển cát trắng,không còn những đám mây xanh,không còn bóng dáng cậu bé đó đâu,cảnh vật xung quanh đều thay đổi.

Tất cả đều là một màu đen,màu đen của cái chết,có một ánh sang len lỏi vào ô cửa sổ đã vỡ,có tiếng thút thít của một cô gái,tiếng đánh đập rất dã man .kết quả của một trận chiến thế lực tàn bạo

Hai người mặc đồ đen bươc vào,toả ra khí thái uy quyền,một tiếng nói khô khốc vang lên:

-Con bé đó đâu?

Một người con trai đang cầm thắt lưng cười nửa miệng với cô bé rồi quay sang cung kính với chủ nhân:

-Dạ,nó đang ngồi co ro ở trong kia ạk

Hai người đàn ông đi đến chỗ đứa bé,một người trong số đó chửi rủa:

-Con nhỏ này thật ngang bướng mà,người của ta đã đánh nó nhiều cỡ nào nó cũng không kêu la một tiếng,chỉ ngồi co ro một góc rồi nói lảm nhảm àk

người đàn ông kia cũng không vừa:

-Con nhỏ này láo lắm,tôi đã gọi điện cho người than của nó để nghe tiếng con mình thảm thiết đến thế nào,vậy mà đến khi đó nó đã không khóc lại còn câm như hến nữa chứ.Hay chúng ta giết nó đi để trừ một mối hoạ-ông ta cầm dao đi tới

-Ấy đừng!Ta phải hành hạ nó như thằng nhỏ Hạo Phong đã làm với chúng ta.Phải để nó chết từ từ-ông ta ngăn người đàn ông kia lại rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Ánh sang còn lại đã vụt tắt,thay vào đó là sự trống trải tột cùng.Cô gái bé nhỏ đang ngồi co ro một góc,người đầy vết thương do bị đánh đập,chỉ dám nấc lên thành tiếng:

-hạo Phon g,ba mẹ,anh hai,mau đến cứu em nhé!Em sẽ đợi…Đợi mọi người đến cứu em.Hạo Phong…em tin anh nhất định sẽ tìm cách cứu em-Cô bé đó ngủ thiếp đó

Trong một căn phòng toàn màu trắng toát,xung quanh cô còn có ba mẹ, anh hai, cô giúp việc, gì của cô,nhưng,…thiếu 1 người,1 người luôn lo lắng cho cô thì nay lại không thấy,anh ấy đã hứa vs cô sẽ mãi mãi bên cô cơ mà.

-Ba mẹ, anh Phong của con đâu.Sao con lại không thấy anh ấy.- cô nhìn ba mẹ băng ánh mắt thành khẩn.

-Anh Phong đi rồi,anh ấy không về vs con đau. Anh ấy chết rồi.-bố cô nhắm mắt ns vs cô

Cô như không tin vào tai mình, cô không tin,cô hét lê:

-Ba lừa con,anh Phong chưa chết, ba lừa con. Con ghét ba.

Cô vừa dứt lời thì xung quanh mình chỉ còn lại một màu trắng…

Xoạch…đùng đoàng…

Minh Anh tỉnh dậy,thở hổn hển.Lại một đêm nữa,cô lại gặp ác mộng,nhưng lần này,cô nhớ rõ mồn một mọi thứ trong đó.Căn nhà đó…con người đó…Và cô bé đó…đã là nỗi ám ảnh của cô mỗi khi ngủ.Nó như một đoạn băng tua ra những thứ có thực ở đâu đó,mà cô cũng không biết nó đã xảy ra ở đâu và từ khi nào.Ngoài trời,sấm sét vẫn đập vang trời,mưa vẫn chưa ngừng rơi.Cô ngồi dựa đầu vào thành giường,nhìn ra ô cửa sổ, đắm chìm trong những hạt mưa ấy

***

Vào một ngày…Minh Anh chuẩn bị một buổi picnic dành riêng cho anh hai,Bảo Ly,Hà My,mục đích cô tổ chức buổi dã ngoại này cũng là vì muốn Hà My Và Bảo Ly xích lại gần nhau hơn.Chuyến picnic chỉ có bốn người nên cô quyết dịnh chọn ngoại ô thành phố làm đích đến.Xe xuất phát từ hơn 7h tại nhà Minh Khang,mọi người đều mang theo những vật dụngg cần thiết

Trên đường đi…

-Minh Anh,sao không thấy bạn trai em đâu hết vậy?-Minh Khang hỏi

Cô đỏ mặt trả lời qua loa:

-Dạ,anh ấy không đi được ạk?-Trong long cô đang nghĩ thầm”Anh ấy mà đi cũng coi như mình thú nhận là mình lừa anh ấy rồi”

-Bạn trai kiểu gì lạ vậy,anh vẫn chưa gặp cậu ta lần nào đó.Em định khi nào thì cho anh gặp đây-Minh Khang nôn nóng

Hà My nãy giờ ngồi im cũng lên tiếng:

-Anh chả gặp cũng biết đấy,người ta là người nổi tiếng mà!-Hà My định nói them nhưng phát hiện ánh mắt mắt cháy lửa của Minh Anh nên cô thôi nói

-Hả?-Minh Anh dấy lên cảm giác bất an

-Không đâu anh hai,anh ấy chỉ là con nhà bình thường mà học giỏi nên mới nổi tiếng trong trường ấy mà!

Minh Khang gật đầu rồi quay sang Hà My:

-Hà My,còn em thì sao?

Nhắc đến đâythì hà My ngồi im thin thít,không nói gì cả,Minh Anh chữa cháy:

-Thôi đi anh hai,gì mà hết hỏi em lại hỏi Hà My,anh không thấy mệt àk?

Điệu bộ của Hà My đã lọt vào tầm mắt của một người,trong đầu người đó bây giờ rất hỗn độn:”Hà My,chị xin lỗi,có phải em thích Minh Khang phải không.Chị chỉ xin em cho chị bên Minh Khang 1 tháng thôi…”

Minh Khang thôi nói chuyện với hai người kia,quay sang nói với Bảo Ly:

-Bảo Ly,em có mang kem chống nắng cho anh không?

Bảo Ly nhìn anh dịu dàng:

-Ừkm,em có mang này.Anh đúng là đồ đàn bà mà!

-Em dám bảo anh đàn bà àk-Hạo Khang nhéo mũi Bảo Ly

Hà My nhìn thấy cảnh người mình yêu đang than mật với người con gái khác,nước mắt chảy ngược vào tim,cô cố nẳna một nụ cười:

-Hai người này thật là,anh đang lái xe đó-cô quay sang chỉ Minh Khang

Đến nơi…

-Woa…đẹp quá trời quá đất luôn!-Hà My vừa xuống xe đã lao ngay ra đồi chạy khắp đồi

-Ưkm,quang cảnh nơi đây thật đẹp!-bảo Ly tấm tắc khen

-Xu Xoa,thế này vẫn chưa đủ đẹp để so sánh với độ đẹp trai của anh-Minh Khang nhướn người tự hào

Minh Anh trỏ vào trán Minh Khang:

-Anh chỉ được cái mồm.Cảnh này là đích em thu thập được từ mấy con bạn đấy.Bạn em đi đến đây khen đẹp quá trời nên em cũng muốn thử

Buôn chuyện xong mấy người đi ngắm nghía hếtquar đồi.Cỏ xanh mướt trải thẳng tít tắp.Hàng cây cao với những cành lá xum xuê là chỗ lí tưởng để ăn trưa.Chỗ này còn có thể nghe tiếng chim hót líu lo,tiếng của các loài động vật.Minh Anh ra một quyết định táo bạo:

-Hay là chúng ta đi khám phá ngọn đồi này đi

-Ưkm,anh cũng nghĩ vậy-Minh Khang tán thành

-Em cũng đi-Hà My tiếp lời,quay sang nhìn Bảo Ly:

-Chị Bảo Ly,hai chị em mình ra đó chơi đi!-Hà My chỉ theo hướng có những khóm hoa rất đẹp

Bảo Ly cười gật đầu chợt nhận ra chiếc điện thoại đã rung từ nãy giờ, đang định bấm nghe máy thì phát hiện ra người gọi là ba,Cô quay sang Hà My:

-Em đi ra trước đi.Chị ở đây sắp xếp đồ ăn-cô đẩy Hà My đi,Hà my nhoẻn miệng cười rồi chạy theo Minh Khang

Khi Hà My đã đi đến chỗ Minh Khang thì Bảo Ly yên tâm nghe máy:

-A lô,ba àk

-Con đang ở đâu vậy?-Ba cô có vẻ tức giận

-Con…con đã bảo rồi…con….con đang ở việt nam

Ba cô nổi khùng lên chửi cô:

Con với cái,tao đã bảo mày về mà sao mày không chịu về? Ở Việt Nam nguy hiểm lắm con àl-ông chuyển sang giọng nhẹ nhàng Bảo Ly vẫn cương quyết mặc dù biết mình vẫn rất sợ ông:

-Không,con sẽ không về.con sẽ ở đây cùng người con yêu

Nói xong cô tự mình tắt máy, đầu dây bên kia vẫn nạt nộ,trán cô đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

Bảo Ly ổn định lại tinh thần,cô khá sock vì đây là lần thứ hai cô dám cãi lại người cha mà mình rất yêu thương,chăm sóc cho cô từ nhỏ.mẹ cô mất từ khi cô sinh ra,ba cô lúc đó lại nghèo khó,không đủ tiền nuôi cô, ông phải đi làm them,ban đêm còn làm them một số công việc nhẹ. Ông không lúc nào được nghỉ ngơi cả,lúc đó ôg rất thương cô,luôn cười hiền hậu và ở bên cạnh cô ở mọi lúc mọi nơi.Cho đến một ngày…Cô và ba cô đổi đời. gia đình cô trở nên giàu có,cuộc sống không phải lo ăn lo mặc.Vì thế,dần dần,cô biết,khoảng cách của cô với ba ngày càng xa hơn.Nhưng…cô biết rằng….Ba cô vẫn luôn yêu cô nhất,luôn dành tất cả mọi thứ cho cô

Đang nghĩ lại những quá khứ tuy gian khổ nhưng hạnh phúc của mình,cô đột nhiên bật khóc.Hai hang nước mặt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.Cô lấy tay lau lau nước mắt.Nhưng…sao nước mắt lại có màu đỏ,màu đỏ của máu.Cô dần dần cảm nhận được dòng máu đỏ đó chảy ra từ mũi cô…rất nhiều!Cô lấy khăn tay lau vội vệt máu đỏ. Đột nhiên cô ho sặc sụa:

-Khụ…khụ…-cô lấy tay bịt miệng ngăn cơn ho đang bùng phát. Đến khi cơn ho đã qua đi,cô nhìn lại tay mình.Máu…Tại sao lúc nào thứ cô nhìn thấy đều là máu!Khuôn mặt cô giờ đây tái nhợt,không còn chút sức sống.Bỗng thấy dáng Minh Khang chạy lại từ đằng xa,cô lấy khăn tay lau vội vết máu trên mặt mình hiện giờ.

Minh Khang vui vẻ:

-Bảo Ly,em xem này!Bông hoa trắng này thật đẹp giống tên em vậy!

Bảo Ly giọng yếu ớt:

-Ừkm,nó rất đẹp

-Tặng em nè-minh Khang giơ ra tặng cô

-cảm ơn anh-Cô cố nở một nụ cười nhìn anh

-Em vẫn chưa dọn đồ ra àk, để anh đi lấy giùm nhé!-Anh chạy biến đi

Cô cầm bông hoa trắng lên ngửi,vừa vui vừa buồn. từng giọt máu trong người chị tiếp tục chảy ra,nhỏ xuống từng cánh hoa trắng,cánh hoa từ màu trắng nhờ được tắm máu giờ trở nên đỏ hồng.Cô cố dung bong nhét vfo mũi mình ngăn máu chảy ra, đến khi máu hết chảy,cô mệt mỏi lấy ra

Khi Minh Khang trở về thấy sắc mặt cô không được tốt,lo lắng:

-Bảo Ly,em làm sao vậy?sao mặt mũi gì mà đỏ thế kia?

Bảo ly giật mình:

-Mũi em đỏ hả?

Minh Khang nhéo mũi cô:

-Àk,thì ra em sợ anh nhéo mũi đến nỗi đỏ cả mũi phải không.Thôi, để anh giúp em dọn đồ ran ha

*

Trong lúc đó,tại nơi làm việc của tập đoàn Sandow…một người con trai đang chăm chú làm việc.

Reng…reng…reng….

-A lô-Hạo phong lên tiếng,giọng lạnh lùng,không giống khi anh ở bên cạnh người đó

Đầu dây bên kia gấp gáp:

-Thưa cậu chủ,tôi đã tìm ra tung tích của cô chủ rồi ạk!

Hạo Phong nhíu mày:

-Cô chủ nào?

Đầu dây đó ngạc nhiên:

-Cậu chủ, đó là người mà cậu chủ đã tìm suốt 8 năm qua,cậu không nhớ sao?

Ánh mắt của Hạo phong bất ngờ híp lại,trong ánh mắt đó phảng phất một chút vui,một chút bối rối:

-Nói đi!

-dạ,theo thông tin mà em vừa cung cấp được,Cô chủ hiện tại đang ở Việt Nam và còn đang sống rất khoẻ mạnh.Và em cũng rất ngạc nhiên khi em biết được kết quả là…

Hạo phong không được kiên nhẫm:

-Nói mau lên!

-Người đó…chính là cô bạn gái hiện tại của cậu chủ:nguyễn minh Anh!

Hạo Phong gọi thư ký Kiên đứng ngoai cửa nãy giờ:

-Vào đi

Thư ký Kiên từ bên ngoài đi vào,giọng có nhiều cảm xúc đang lẫn lộn:

-Cậu chủ,cô Minh Anh chính là cô chủ sao?

Hạo Phong đơ người trong giây lát rồi gật đầu.

Thư ký Kiên mừng rỡ:

-Đúng thật không uổng bao nhiêu năm cậu chủ bôn ba khắp nơi để tìm cô chủ.Thật không ngờ…người ấy lại ở ngay trước mặt ta.

Thư ký Kiên cũng không nhận ra một điều…

Sau khi anh nhận được một cuộc gọi thong báo,mặt Hạo Phong đang đen lại,không biết vì lý do gì…

*

Đến giữa trưa…

-Công nhận nơi này đẹp thật đó,có nhiều thứ để nghịch nữa!-Hà My dơ tay lên trời,vẻ mặt sung sướng

Minh Anh cười che miệng:

-Ừkm …hừm…đúng vậy…nhưng hôm nay…tôi thấy bà cười nhiều lắm ák,chắc được anh nào để ý rồi phải khôg?

Hà My trong long hiện tại đang rất đau,nhưng không thể để mọi người phát hiện được.Bên ngoài vẫn nở nụ cười:

-Thôi đi,bình thường không cần tôi nói thì cũng có tá người theo rồi nhá!

Cả hai vừa đi vừa cười tới chỗ cặp vợ chồng là Bảo ly và Minh Khang đang ngồi thân mật kia

-Hai ông bà này chỉ được cái than mật

Minh Khang bực mình nhõng nhẽo Bảo Ly:

-Đó,em thấy chưa,em gái chúng ta bây giờ chỉ thích bắt nạt anh thôi!

Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ nhưng cũng kết thúc bằng sự mất mát của một người…

***

Minh Anh vừa về đến nhà sau chuyến picnic cực kì vui vẻ,liền gọi điện cho Hạo phong:

-A lô-giọg anh ở đầu dây bên kia trả lời nhẹ nhàng một cách khó hiểu

-Anh Hạo Phong,hôm nay em đi chơi rất vui đó!

-Vui mặc dù không có anh đi cùng

-Không có.-minh Anh lắc đầu

-Anh có chuyện muốn nói với em-Hạo Phong lập tức chuyển thành giọg nghiêm túc

Minh anh mắt sang rỡ,thể hiện rõ ý cười:

-Vậy hả?Vậy em gặpanh ở chỗ công viên lần trước nhé!

-Ừkm

Anh cúp máy

Cô định bước ra ngoài thì gì Trần từ trong nhà đi ra quan tâm hỏi:

-minh Anh,con lại định đi đâu nữa vậy

Minh Anh nháy mắt với gì Trần:

-gì,con sẽ về nhanh thôi

Cô bay ra cửa chạy đi

Tại công viên HOME PARK…

Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá,vẻ mặt rất khó hiểu nhìn về một nơi xa xăm,cô không thể biết cảm giác lúc này của anh là vui hay buồn.Cô bước lại gần,ngồi xuống cạnh anh,cô linh cảm một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra

-Minh Anh àk!-Giọng anh thật nhẹ nhàng nhưng không thể che dấu được vẻ lạnh lùng vốn có

-Dạ-Cô ngây thơ nhìn anh

Anh vịn lấy bả vai cô,nhìn thẳng vào mắt cô:

-Em hãy bình tĩnh và nghe những gì anh sắp nói

Anh cố giữ tâm trạng vui sướng đang bùng phát trong con tim mình:

-Em…chính là…người con gái đó

Minh Anh ngỡ ngàng,chưa kịp phản ứng…

Đúng lúc này,thư ký Kiên từ đâu đi tới,giải quyết đầu đuôi ngọn ngành:

-Khoảng 8 năm trước,lúc đó cô chủ khoảng 9 tuổi,bố mẹ của cô chủ là bạn thân của bố mẹ cậu chủ nên thường xuyên hay tới nhà chơi.Cậu chủ và cô chủ gặp nhau,hai người tuy tính cách khác nhau nhưng cô chủ nhiều lần tìm cách làm quen với cậu chủ và đã thành công.Từ đó hai người chơi với nhau rất than nên hai nhà đã có ý khi nào hai người lớn lên sẽ kết hôn.Vì tập đoàn Sandow là tập đoàn lớn nên có rất nhiều nhà kinh doanh muốn hợp tác.Trong số đó có ông hồ có ý gả cô con gái bằng tuổi cho cậu chủ.Lúc đó mặc dù nhỏ tuổi nhưng cậu chủ đã có khiếu kinh doanh đã nhất quyết phản đối.Sau đó, đến một ngày cô chủ bị bắt cóc đòi tống tiền nhưng thực chất đó là một vụ bắt cóc có âm mưu.Cậu chủ điều tra thì biết là có hai kẻ đầu sỏ nhưng không biết là ai đứng đằng sau vì sau khi tìm ra được nơi bắt cóc thì căn nhà đó đã bị cháy thành than.Cậu chủ lúc đó không tin là cô đã chết nên cho bố mẹ cô chủ đến gặp nhưng bọn họ đều nói là cô bị chon vùi trong đám cháy đó rồi.Từ đó cậu chủ trở nên lạnh lùng và mặc cảm,cậu luôn tìm đủ mọi cách để tìm ra hung thủ bắt cóc cô.Kết quả tìm được là…Vụ này có lien quan đến trùm xã hội đen.

Thư ký Kiên nghỉ nói một hồi,rồi lao vào kể tiếp:

-Trước khi cậu chủ về nước, đã được thong báo có thong tin cô đang còn sống và đang ở Việt Nam,cậu chủ không cần biết thong tin là thật hay giả đã tức tốc bay về Việt nam để tìm cô.Ngay khi bắt được hung thủ đốt nhà và đánh đập cô năm đó,cậu cũng suýt giết chết tên đó ngay ngôi mộ của cô…cậu chủ không biết cô đã thoát chết và về Việt Nam bằng cách nào nhưng dù gì,cũg may cô còn sống và mạnh khoẻ…

Kết thúc câu chuyện,thư ky Kiên tìm cách rời đi:

-Mọi chuyện tôi đã giải đáp,bây giờ hai người nói chuyện đi.

Sauk hi thư ky Kiên đi,không khí đột nhiên một cách lạ thường

Anh nhìn vào mắt cô,nói ngắn gọn:

-Em thực sự không nhớ gì sao,cho dù chỉ là một chút?

Cô lắc đầu,chưa khỏi hết ngạc nhiên.Anh thất vọng, ôm lấy cô:

-Anh xin lỗi vì lúc đó đã không đến cứu em.

Bất chợt đầu cô đau như búa đổ,không hiểu vì sao,cô muốn khóc quá?Vì sao nhỉ,mình phải vui mới đúng chứ,anh nghĩ mình là người con gái quan trọng đó.nhưng thực ra…cô không phải là cô ấy…cô ấy chết thật rồi.Nếu cô là người đó…chắc chắn cô phải nhớ ra gì chứ, đằng này…trong não cô bây giờ chỉ toàn là một màu trắng.Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé yếu đuối kia, đau quá,sao mình có linh cảm,sau ngày hôm nay…Mình và anh mãi mãi không thể bên nhau

***

Minh Anh ngồi nơi bàn học,mặt không biểu lộ một chút gì.Cô cầm trên tay chiếc vòng vàng trên tay, ôm nó vào long,thầm cầu nguyện:” Ông trời,con ước rằng mình là ngươi con gái mà anh ấy cần tìm.Nếu không phải,thì chỉ cần ông đừng để anh ấy rời xa con,con nhất định sẽ báo đáp ông lắm”

Cô nhìn vào chiếc vòng vàng,khẽ nhủ thầm:”Mình thực sự…không phải cô gái đó”

Mẹ cô kể rằng…

8 năm trước,khi cô bị ốm phải vào bệnh viện…

Trong một bệnh viện…

-Minh Anh,con dậy ăn cháo nào!-Tiếng bà Trần gọi một đứa trẻ tên Minh Anh

-Dạ,con dậy liền-cô bé đó ngoan ngoãn bật dậy chạy lại chỗ mẹ

-Mẹ ơi con không ăn cháo gà đâu đấy.Con ghét nó-cô trề môi

Mẹ cô cười hiền:

-Ừk,không cháo gà thì cháo lươn nhỉ

-Dạ-Cô bé cầm lấy tô cháo ăn ngon lành

Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào:

-ba…ba…con muốn ba bế!-Cô bé đặt tô cháo xuống vươn tay đòi bế

Ba cô nhấc bổng cô lên quay mòng mòng,cô bé hét lên sung sướng:

-a ha ha.Con thích chơi trò này lắm

Sau một hồi chơi đùa với con gái yêu của mình,người đàn ông đặt cô bé xuống giường,giọng vui vẻ:

-Minh Anh,con muốn về nước không?- ông đột nhiên hỏi

-Về nước là về đâu hả ba?-Cô nói với vẻ lo lắng

Ông chỉ tay ra ngoài cửa sổ:

-Về nước là về nơi mà bà sinh ra bố đó. Ở đó con còn có thể đi học với các bạn nữa,vui lắm đó

Cô bé vỗ vỗ tay:

-Đi học,con muốn đi học!

Một cậubes lớn hơn cô chừng 2 tuổi từ trong cửa chạy vào:

-Trời ạk,con bé này suốt ngày đòi đi học-Cậu bé cầm gói kẹo trên tay bóc ra

-Anh hai!Em muốn ăn kẹo,cho em kẹo-Cô giơ tay

Anh cô chìa cả gói kẹo ra,thu về mấy viên:

-Cho em cả gói luôn nè,còn mấy viên này,anh dung làm lộ phí.Sướng nhá

-Ák,nhiều kẹo ghê!-Cô bé thích thú

Mấy ngày sau…

Tại sân bay quốc tế….

Đài trong trạm sân bay thong báo:Tôi xin thong báo,tất cả hành khách trên chuyến bay AH370 chuẩn bị cất cánh từ Mĩ qua Việt Nam, đề nghị lên xe.Tôi nhắc lại….

Trong khoảng sân bay rộng lớn đó,có tiếng khóc của một cô bé:

-Ba mẹ,anh hai,phải đi cùng với con,con không chịu đâu!

-Thôi mà Minh Anh,ba mẹ còn nhiều việc bận lắm,chưa về được.Chuẩn bị xong công việc ba mẹ sẽ sắp xếp lịch làm việc để về Việt Nam với con.Vì vậy,con phải ngoan từ đây đến lúc đó nhé

Mẹ cô quay sang dặn dò voiws người phụ nữ:

-Chị nhớ chăm sóc con bé giùm em nhé!-Bà không kìm nổi long bât khóc

Người phụ nữ vỗ vỗ vai bà:

-Cứ yên tâm đi,tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt

Cậu bé quay sang dặn dò em:

-Em cố mà ăn cho nhiều vào.Thỉnh thoảng anh sẽ về nước thăm em

Cô bé thút thít:

-Anh hứa nhá

-Ừk,anh hứa

Hai người móc ngéo tay

***

Minh Anh thật không thể ngờ rằng…

Sau khi hạo phong nghĩ cô là cô gái năm xưa ấy…

Mọi chuyện đã quá sức tưởng tượng với cô…

Cô rất sock…

Ngày hôm sau…Mặc dù cô đã dặn đi dặn lại là anh không được đi đến đón mình đi học nữa,nhưng…anh không nghe

Anh chở cô lái vào căn biệt thự nhà mình.Vừa đến nơi,cô mới ra khỏi xe đã nhìn thấy mọi người giúp việc trong nhà anh đều cúi đầu trước cô đầy cung kính:”cô chủ”.Cô vừa bước vào nhà chưa kịp phản ứng thì hai ông bà từ trong nhà chay ra ôm lấy cô,Bà thì thút thít khóc:

-Minh Anh,8 năm nay con đã chịu khổ rồi

-minh Anh,con khát nước không, để ta lấy nước cho con uống.Con thích uống nước gì?Cam hay dâu…

Hạo Phong nhìn thấy hai ông bà như vậy chỉ ho nhẹ một tiếng:

-Ba mẹ,mih Anh sẽ sợ đó,cô ấy vẫn chưa hồi phục trí nhứ mà!

Bà vỗ tay một cái,ra vẻ như hiểu ra:

-Đúng rồi,minh anh,con vẫn chưa hồi phục,cứ ngồi xuống ghế đi, để hai chúng ta làm hết cho.

Hai ông bà vừa nói vừa dắt tay nhau đủng đỉh đi vào bếp:

-Để ta đi chuẩn bị thức ăn,hai con cứ nói chuyện đi

Sau khi hai ông bà đi,Minh Anh đơ toàn tập,không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Hạo phong nhìn cô lắc đầu:

-Em chưa quen phải không?Cứ thích nghi dần đi,sau này còn thế này dài dài

Reng…reng…reng…

Hạo phong ra hiệu cho cô là anh ra ngoài nghe máy,cô gật đầu.

-A lô-hạo Phong nghe máy

-Hạo Phong,hôm qua con điện cho bác làm gì vậy?-giọng một người phụ nữ

-Minh Anh còn sống?

Đầu dây kia run sợ nhưng vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên:

-Con đừng có nói bừa,rõ rang lúc đó ta đã thấy người ta lôi Minh Anh từ trong căn nhà đó ra,sao con bé còn sống được.Chắc chắn là con bị lừa rồi

Hạo phong nhất quyết:

-Con không nghĩ như vậy.Con chỉ sợ hai bác dấu diếm con thôi

-tuỳ con.

Tút…tút…tút…

Hạo phong nghe tiếng ngắt đầu dây bên kia không khỏi phân vân:”Nếu cô ấy đã chết thật,vậy…?”Anh nhìn vào người con gái cũng đang nghe điện thoại kia

-A lô-minh Anh nghe máy

-Minh Anh hả?Chị,Bảo Ly đây-giọng một người con gái thật nhẹ nhàng

-a,chị Bảo Ly ạk?-Minh Anh vui mừng

-Ừkm.Hôm nay em rảnh không, đi mua sắm với chị nhé,tiện thể chị sẽ nói cho em một chút chuyện khá quan trọng.

Minh Anh gật đầu:

-Dạ được.Gặp nhau ở đâu hả chị?

-Tại siêu thị Super Market Family nha

-Dạ-Minh Anh gật đầu xong cúp máy.

Cô chạy vào phòng bếp xin phép hai bác về…

Ngoài phòng khách,người con trai cầm chiếc điện thoại của cô lên,mở danh sách tất cả các cuộc gọi.

Cuộc gọi đến:”Chị Bảo Ly,Cô ta chẳng phải là con của…”-Môi Hạo phong khẽ nhếch lên:”Nguyễn Minh Anh,em lừa tôi?”

***

Tại Siêu thị Super Market Family…

-Chị Bảo Ly,sao hôm nay chị mua nhiều đồ thế?

-Ừkm,hôm nay chị sẽ tổ chức tiệc

-Tiệc gì vậy chị?-Minh Anh khá tò mò

-Tiệc chia tay-Bảo Ly vẫn cười nhưng tim cô rất đau

-Chia tay?Ai chia tay-Minh Anh ngạc nhiên:”Chẳng lẽ anh hai và chị Bảo Ly sắp về Mĩ”

-Chị sắp về nước rồi-Bảo Ly nói từng từ từng chữ,giữ cho nét mặt bình tĩnh

“Biết Ngay mà”-cô nghĩ thầm

-Chị và anh Minh Khang về nước hả?-Minh Anh buồn

-Không,chỉ mình chị về thôi.Anh ấy còn có công việc nên anh ấy sẽ ở đây cùng với em

-Thế anh Minh Khang có biết không?

-Không,anh ấy không biết và chị muốn em giữ kín bí mật này-Bảo Ly nói nhỏ vào tai cô

Minh Anh không nói gì,khi đến quầy tính tiền…

-Hà My đi đâu sao lâu thế nhỉ?-Bảo Ly hỏi

-Àk,chắc bà này lại đi mua đồ lặt vặt rồi.Hai chị em mình ra nhà xe chờ đi, để cho cô ả đi tìm xe có tìm ra không

Bảo ly cười khúc khích:

-Em hay ghê

Thế rồi hai người đi ra chỗ nhà xe

Trong chỗ đỗ xe,có một nhóm người đang theo dõi họ .Bảo Ly và Minh Anh vừa đi vào,lập tức bị người đằng sau bịt lấy miệng cô.hai người đàn dần bị ngấm thuốc mê…

Hà My nấp từ trong bãi đỗ xe từ nãy đến giờ,chứng kiến cảnh này muốn hét lên thật to nhưng cô lấy tay bịt miệng lại

***

Tại tập đoàn Sandow…

Ở trên tầng cao nhất của tập đoàn,nơi thường có những luồng gió lạnh thổi vào,một người con trai khôi ngo,tuấn tú đang kí đống xấp tài liệu đầy ắp trên bàn.Chợt điện thoại trên bàn reo lên:

-A lô,thưa cậu chủ,cô Minh Anh bị bắt cóc rồi-đầu dây bên kia báo cáo,giọng mang chút run sợ

-Bắt cóc!-Hạo Phong đập bàn cái rầm rồi lạnh lùng lên tiếng:

-Xác định vị trí của Minh Anh cho tôi

-Dạ thưa cậu chủ, điện thoại của cô minh Anh được phát hiện cùng với điện thoại của một người ở trong siêu thị ạk

-Mau lục tung cái thành phố này lên cho tôi-hạo phong tức giận mất kiếm soát vứt hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất

“Minh Anh,rốt cuộc,em là đang lừa tôi hay tôi nghĩ oan cho em đây”

Reng…reng…reng…Điện thoại anh reo lên lần nữa

-A lô-Anh nhìn vào số điện thoại lạ biết chắc đây là tên bắt cóc gọi đến

-Àk,xin chào cậu Phong,cậu còn nhớ tôi không?

-Ông là…

-Bây giờ tôi là ai không quan trọng,vấn đề quan trọng bây giờ là bạn gái cậu đang nằm trong tay tôi đấy?- Ông ta cười mỉa

-Ông muốn gì?-Cậu lạnh lùng đến nỗi giọng xuống dưới âm độ

đầu dây bên kia phá lên cười:

-Tôi muốn gì àk,tôi muốn…tập đoàn của cậu…Hạo Phong àk.Nếu cậu đồng ý…tôi sẽ thả bạn gái cậu ra

-Được,tôi sẽ suy nghĩ-Hạo Phong không suy nghĩ lên tiếng

-Được.không hổ danh là tổng giám đốc tập đoàn Sandow.Khi nào đồng ý cậu hãy mang theo bản hợp đồng chuyển nhương lại tập đoàn cho tôi và mang theo cả con dấu nữa nhé.Và cậu biết đấy…chỉ cần cậu báo cho lũ cớm biết,tôi đảm bảo…bạn gái của tổng giám đốc không nguyên vẹn trở về được đâu, địa chỉ:căn nhà hoang 35 mỏ đá Hoàng Sơn

***

Trong căn nhà hoang sặc mùi ẩm mốc, ở trong một góc nào đó,có hai cô gái bị trói vào hai chiếc ghế đã ẩm mốc,miệng dính băng keo.

Minh Anh từ từ mở mắt ra,sộc vào mũi cô là một mùi hôi, ẩm mốc của căn nhà đã lâu không ai lui tới cùng với sự tan tác,xơ xác của cô lúc này.Quần áo của cô bây giờ nhếch nhác,lấm lem,cô quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Bảo Ly đang bị bịt chặt miệng,chân tay cũng bị trói,hoàn cảnh hoàn toàn giống cô chẳng khá khẩm hơn chút nào.Cô ú ớ,chân đập đập vào người Bảo Ly.Bảo Ly mắt bây giờ cũng dần mở ra,cô hình như suy nghĩ điều gì đó rồi bắt đầu khóc,khóc rất nhiều.Minh Anh nhìn thế thì lo lắng cho cô lắm,không hiểu sao cô lại khóc nhiều như vậy:”Do chị ấy sợ quá chăng!”

*

-Bác sĩ,tôi rốt cuộc bị sao vậy?-Bảo Ly sốt ruột

Bác sĩ lắc đầu:

-Xin lỗi cháu vì bác không thể giúp được gì,cháu đã bị ung thư giai đoạn cuối,sống nhiều nhất cũng chỉ là hai,ba tháng thôi

Bảo Ly nước mắt rơi ngồi khuỵ xuống đất ôm mặt:

-Tại sao lại như vậy chứ,tại sao?

Ông bác sĩ vỗ vỗ vai cô rồi bỏ đi.

*

Bảo Ly đau long nhớ lại ngày cô đi bệnh viện khám sau buổi picnic đó,cô cũng không thể ngờ…Mình lại sắp chết.Chính vì cô rất đau khổ,không muốn Minh Khang cũng đau khổ vì cô nên cô quyết định sẽ về nước mà không cho anh biết.

Ai biết được cô lại bị bắt cóc không biết sống chết thế nào đây.Nước mắt cô lại tuôn ra như suối,không cách nào ngăn lại được.

Đột nhiên,cửa nhà hoang bị bật ra,một người con gái bước vào.Bước đến cạnh Minh Anh,cười mỉa:

-Xin chào cô bạn Minh Anh,lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?

Minh Anh ngước lên nhìn,nhận ra người con gái đó,cô khinh khỉnh:

-Thì ra là cô àk,Lâm Nguyệt Nga

-Ôh,vậy ra cô còn nhớ tôi sao?

-Sao tôi lại không nhớ chứ?Tôi cứ nghĩ cô sẽ làm lại từ đầu,là một người tốt luôn giúp đời.Nhưng thật không ngờ…cô lại độc ác như vậy

Nguyệt Nga tức giận:

-Cô vừa bảo ai độc ác.-Cô ta quay sang thuộc hạ của mình,ra lệnh:” đưa đây!”

Thuộc hạ của cô ta đem đến một cây roi mây dài,rồi ra lệnh:

-Ra ngoài!

Tất cả đám thuộc hạ đều đi ra bên ngoài,cô ta thách thức nhìn minh Anh:

-Để tôi xem,hôm nay ai sẽ đến cứu cô.Nhưng trước đó,tôi phải cho cô một bài học

Vút chat chat chat …

Từng trận roi dáng xuống than hình mảnh khảnh của Minh Anh, người cô bắt đầu rách từng mảng lớn nhỏ,máu thấm vào vải quần áo,mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên

Nguyệt Nga vừa đánh vừa chửi rủa cô:

-Cô dám cướp Hạo Phong của tôi àk!Cô hãy từ bỏ đi.Hahaha…

Minh Anh ngồi yên căn răng chịu đựng,cô không ka,không khóc khiến Bảo Ly rất sợ,hét lên ú ớ

Nguyệt Nga quay sang Bảo Ly,dở giọng đe doạ:

-Còn cô,khôn hồn thì ngậm miệng lại đi!

Minh Anh nhìn bảo Ly ra vẻ không sao là, Bảo Ly khóc càng ngày càng nhiều

Nguyệt Nga vừa đe doạ Bảo Ly xong quay qua tiếp tục đánh cô, đánh đến khi không còn đánh nổi.Cô ta vứt roi sang một bên,nhếch miệng:

-Hôm nay như thế là đủ rồi!-Cô ta bước ra đóng cửa căn nhà lại,vẻ mặt đắc chí nhìn những vết thương trên người cô

Minh Anh mắt dần nhắm lại,than thể như không còn cảm giác đau đớn,cô khẽ mỉm cười:”cô bé,sức chịu đựng của em giống chị rồi!”Cô chìm dần vào giấc ngủ

*

Minh Anh thấy mình như lạc vào thế giới khác,cảnh vật xung quanh như là một giấc mơ vậy, àk không,phải nói như thiên đường mới đúng.Cô đi đến đâu,cây lá,hoa cỏ đều cúi chào cô,cô còn nhìn thấy những cậu bé đang chơi trò ú tim trên không trung,ai nấy đều có cánh cả.Rồi cô nhìn thấy một cái cầu có bảy sắc cầu vồng,hệt trong truyện cổ tích vậy.Cô đi đến chỗ cây cầu, định bước lên thì một giọng nói vang lên đâu đó:

-Cô bé,xin dừng bước

Cô quay lại ,thấy một ông cụ đang chống gậy đi đến,mặt ông đầy vẻ hiền từ, đôn hậu. Đầu ông tóc đã bạc trắng đến bộ râu cũng ngả màu bạc, ông mặc một bộ đồ màu trắng,từ từ đi tới:

Minh Anh còn đang ngơ ngác thì ông hỏi:

-Cháu đang đi đâu vậy?

Minh Anh vẫn vô tư,hồn nhiên:

-Dạ,cháu đang đi trên chiếc cầu vồng này ạk?

Ông cụ lắc đầu buồn bã:

-Cháu định vứt bỏ tất cả để đi lên chiếc cầu này sao?

Minh Anh khó hiểu:

-Ông đang nói gì vậy,cháu không hiểu!

Ông cười:

-Nếu cháu đi qua cây cầu này đồng nghĩa với việc là con chết rồi đó

-Thật hả ông?-minh Anh giật mình,tránh cây cầu sang một bên.Cô tiếp tục hỏi ông:

-Ông ơi,tại sao con lại ở đây vậy ạk?

Ông ngồi vuốt vuốt bộ râu trả lời:

-Do con có ý định muốn chết nên mới thế.- ông đi quanh khu vườn đó vừa kéo tay cô đi:

-Cháu gái,cháu biết không,cháu là một người rất kiên cường đó?

Cô ngồi gãi gãi đầu ngại ngùng:

-Ông đang khen cháu ạk?

Ông gật đầu:

-Ừkm.con bị đánh như thế mà không la không khóc là tài đó.

Minh Anh ngạc nhiên:

-Sao ông biết ạk?

Ông phá lên cười:

-Cái gì ta cũng biết,kể cả chuyện trong quá khứ của con

-Quá khứ của con?Quá khứ nào?-Cô thắc mắc

-Con không biết thì đúng rồi,con bị mất trí nhớ mà!

-Con bị mất trí nhớ…chẳng lẽ…-cô suy diễn

Ông gật đầu,nói tiếp:

-Con xem cái này đi.Nếu con cảm thấy mình nên quay về thì quay về,nếu con muốn ở lại ta cũng không ép con

Ông huơ tay vẽ ra một khoảng trời, ở đó Minh Anh nhìn thấy mình đang chơi cùng một cậu bé trên bãi cát rất vui vẻ,rồi những kỷ niệm bên cậu bé tua về.Tất cả những hình ảnh đó dần dần bay vào đầu cô.Một đoạn ký ức đen hiện ra,cô thấy mình bị đánh đập rất dã man,sau đó cô thấy căn nhà đó cháy.Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện…đến hiện tại,cô gặp và yêu anh…

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt,sao cô thấy đau long quá. Đến khi biết sự thật tại sao cô lại không muốn trở thành người con gái đó nữa.Tại sao ngày hôm đó cô lại không thấy anh?tại sao trong số những người đến cứu cô lại không thấy bong dáng nhỏ bé ấy chứ?Cô biết…cô là cô bé được anh yêu,nhưng…tim cô như có gì mắc trong đó,không thể gỡ ra được.Lần lượt những hình ảnh của anh lại hùa về trong tam trí cô,nó như máu ăn sâu vào người cô vậy.Bất giác cô khuỵ gối xuống,khóc nức nở. Ông lão cỗ vai cô:

-Con đã nhớ hết lại chưa?

Minh Anh đứng dậy lau nước mắt:

-Cảm ơn ông,con đã nhớ hết lại rồi

Ông lão cười với cô,bong dáng ngày càng mờ nhạt:

-Hạo Phong là người tốt,không phải cậu ấy không đến cứu con.chỉ là cậu ấy đến cứu nhưng không ra mặt thôi.Con đừng buồn.Hãy sống và làm theo sự mach bảo của trái tim mình.Nhất định con sẽ có hạnh phúc

***

Minh Anh tỉnh dậy,cảm nhận được sự đau buốt của cơ thể đang lan truyền,người cô không thể cử động nổi.Hai mắt cô giờ đầy nặng trĩu,không thể mở to được.Cô chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng người con trai quen thuộc:

-Cô ấy sao rồi?-Bảo Nam lo lắng hỏi

Giọng người con gái chua xót,mang chút ghen tuông:

-Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô ta.Tôi đã cho cô ta nếm đủ cực hình rồi.Chắc bây giờ cô ta sống cũng không được,chết cũng không xong chứ chẳng chơi

-Cô thật độc ác,tôi đã bảo cô không được đụng đến cô ấy cơ mà,cô dám lợi dụng lúc tôi không ở đây hành hạ cô ấy sao?-Bảo Nam tức giận định xông vào

-Ấy ấy, đừng đừng,anh đừng quên chúng ta cùng chung một con đường đấy.Với lại,tôi đã hứa với anh sẽ không đụng đến cô ta sao?

Bảo Nam nhìn Nguyệt Nga khinh thường:

-bỉ ổi!Tại sao cô cứ nhằm vào Minh Anh mà không phải là tên Hạo Phong?

-Vì tôi yêu anh ấy,tôi muốn có anh ấy,nếu tôi không có được thì người khác đừng hòng có

Bảo Nam chặc lưỡi:

-Thứ cô muốn ở Hạo Phong không phải tình yêu,mà là chiếm đoạt thứ mình muốn có thôi

Nguyệt Nga ngớ người nhận ra vấn đề…

***

Hai người đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe ô tô

-Ông bạn,lâu quá không gặp-Bố của Nguyệt nga lên tiếng

-Ừkm,không ngờ bây giờ anh vẫn lợi hại như 8 năm về trước,không khác gì cả

Người đàn ông kia cười ha hả:

-Anh Hồ,xem ra chúng ta có cùng chung chí hướng rồi

-Ừkm, ông Nguyễn khách sáo quá

***

Tại nhà Minh Anh…

Minh khang sốt ruột đi đi lại lại trong nhà,mặt hiện rõ vẻ lo lắng:

-Trời ơi!Ba chị em nhà này đi siêu thị mà sao trễ thế này rồi vẫn chưa them về,gọi điện thì thuê bao.Hay gặp phải chuyện gì rồi-anh ngồi vò đầu vò tóc

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo,anh liền nghe máy:

-Này,ba chị em đi gì mà lâu thế hả?điện thoại sao lại tắt nguồn?-anh nói một tràng dài ra, ở đầu bên kia ,Hà My giọng gấp gáp:

-Anh Minh Khang,Chị bảo Ly và Minh Anh…xảy ra chuyện rồi!

Minh Khang hốt hoảng:

-Đã xảy ra chuyện gì?

Hai người đó…bị bắt cóc rồi!-Hà My khóc thút thít

Hai chữ bắt cóc làm Minh Khang như muốn nổ đầu,anh thật không hiểu nổi,tại sao hai người đó lại bị bắt cóc được,anh đã cho người dám sát 24/24 rồi cơ mà.Không thể nào,anh không tin,Minh Khang lắc đầu phủ nhận:

-không thể nào có chuyện đó được,em nói đi,bọn họ hiện giờ đang ở đâu?Hả-Minh Khang lo lắng đến phát điên

Hà My sợ sệt:

-Bọn họ hiện tại đang căn nhà 35 mỏ đá Hoàng Sơn,anh mau đến đó nhanh nhé,em đang theo dõi bọn chúng-Hà My nói xong cúp máy

Minh Khang mặc vội áo khoác rồi phi ngay ra xe…

***

Hạo Phong đang ngắm nhìn cảnh thành phố tấp nập trên tầng 38 của tập đoàn Sandow.Anh vừa nhìn vào cảnh vật trước mặt.vừa châm điếu thuốc lá,bên cạnh la chai rượu vang hương nho mà anh đang nhấm nháp.Anh ra lệnh cho thư ký Kiên đứng cạnh nãy giờ:

-Cậu chuẩn bị cho tôi bản hợp đồng nhượng lại toàn bộ tập đoàn và đưa con dấu cho tôi

-Vâng,thưa cậu chủ-Thư ký kiên cung kính
Chương trước Chương tiếp
Loading...