Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 57: Khoảng Cách Quá Xa
KHOẢNG CÁCH QUÁ XAHiện tại,trong bệnh viện…Bảo Nam đang đứng trước phòng cấp cứu nơi đang có hai người đang phẫu thuật.Ting…cửa phòng phẫu thuật mở ra.Sau đó,một ông bác sĩ bước ra ngoài,Bảo Nam lập tức chạy lại,vẻ mặt lo lắng:-Bác sĩ,hai bọn họ có sao không ạk?Bác sĩ khuôn mặt dãn ra đôi chút,có phần vui cho bệnh nhân:-Cô gái bị đạn ở chân thì không sao,hiện tại tôi đã lấy viên đạn ra rồi,chỉ cần bó lại đợi vết thương lành là xong…Còn bệnh nhân kia…-Bệnh nhân kia thì sao ạk?-mặt Bảo Nam tím dần-Bệnh nhân kia thì bị khá nghiêm trọng,vết thương quá sâu, để lâu nữa nên thịt đã bắt đầu khô dính vào vải,rất dễ bị nhiễm trùng toàn bộ cơ thể.Cũng may…đưa vào viện kịp thời nên tôi đã rửa vết thương rồi,phải băng bó khá lâu mới hồi phục…Bảo Nam vui mừng:-Không sao là tốt rồi.Cảm ơn bác sĩCậu định vào thăm thì ông bác sĩ kéo lại:-Bệnh nhân bị thương tích đầy mình kia có phải từng mất trí nhớ không?-Dạ?-Bảo Nam không hiểuBác sĩ tưởng đó là câu trả lời nên gật đầu:-Lúc nãy tôi có khám qua cho cô bé,xem ngoài vết thương có bị thương ở đầu hay không thì thấy một khối máu đông đang dần tan ra.Tôi nghĩ cô bé đã nhớ lại nên mới vậy-ông bác sĩ vỗ vai Bảo Nam rồi bước điBảo Nam vui mừng đi vào phòng thăm Hà My và Minh Anh,vừa lúc cậu đi vào thì có một chàng trai bế một cô gái bước đi, đó là Hạo Phong và Nguyệt Nga***Ngày hôm sau…Minh Anh và Hà My được chuyển đến cùng phòng với nhau vì Bảo Nam đã yêu cầu bệnh viện như vậy Minh Anh đang nhìn ra cửa sổ,nhìn về phía bầu trời,một giọt nước mắt lăn dài trên má côBảo Nam lo lắng cho cô:-minh Anh,cậu sao vậy?Minh Anh lắc đầu:-Không sao,tui chỉ đau long cho anh hai tui thôi!Nhăc đến đầy Hà My mới nhớ:-Minh Anh,chị Bảo Ly đâu rồi,chị ấy cũng bị thương mà!Đến lúc này Minh Anh càng khóc to hơn nữa,cô lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi thì càng lau nước mắt ra càng nhiều:-Chị bảo Ly,chị ấy đi rồi!Bảo Nam ngồi xuống cạnh cô,làm bờ vai cho cô dựa vàoHà My thì mở to mắt ra,oán thán trời:” ông trời ơi,tại sao một người tốt như chị ấy lại ra đi sớm vậy?”-oán xong cô ôm mắt khócCăn phòng tràn đầy tiếng khóc,thay cho một người…Minh Khang quỳ xuống hai ngôi mộ mới xây hôm qua,gương mặt không để lộ một cảm xúc nào,nhìn anh bây giờ khác hẳn vẻ mặt thường ngày,huênh hoang,tự mãn.Anh cúi đầu xuống vái trước hai ngôi mộ,nói nhỏ:-Bảo ly,anh nhất định sẽ thầm cầu mong em sẽ luôn hạnh phúc với ba mình ở dưới đó.Anh…yêu…em…Hồ Hà Bảo Ly…Anh sẽ nhớ mãi đến người con gái này…***Tại căn phòng kế cạnh phòng của Minh Anh…Nguyệt Nga cất giọng nhỏ nhẹ nhìn người con trai đang ngồi nơi ghế nhìn ra bầu trời ngoài kia…-Anh Phong,em xin lỗi-Em nói đi-hạo phong lạnh lùng nói ra từng từNguyệt Nga sợ hãi trả lời:-Thật ra,minh Anh không phải người con gái đó đâu!Thực ra, đó là do ba em sắp xếp tất cả để dụ anh…-Minh Anh có liên can-Hạo Phong lạnh lùng-Còn việc Minh Anh có hợp tác với ba em không,em cũng không chắc,anh hãy trực tiếp hỏi ba em đi-Nguyệt Nga lắc đầu***“Anh đang ở đâu,Hạo Phong?Tại sao anh không đến cứu em…”-Minh Anh nâng niu chiếc vòng vàng,nhớ lại những khoảnh khắc đó…-Minh Anh,anh có quà tặng cho em này!-một bé trái giơ một chiếc vòng vàng ra trước mặt cô béCô bé nhìn thấy chiếc vòng,sung sướng reo lên:-Ôi,sao cái vòng này đẹp thế?Cậu bé nhìn thấy cô bé đó cười cũng vui lây,cậu dơ tay mình ra:-Nè,em xem,vòng của anh có đẹp không?Cô bé nhìn vòng của cậu bé,rồi lại nhìn vòng của mình,ngây thơ hỏi:-Ủa,sao hai cái vòng này giống nhau vậy?Cậu bé nhìn điệu bộ của cô phì cười,cóc đầu cô một cái:-Ngốc ạk,cái này,…là vòng đôi ák.Còn có tên nè…em nhìn đi:”Hp&Ma” đó!-Nó có nghĩa là gì?-Em ngốc thật,có nghĩa là Hạo phong và Minh Anh đó!-Àk…-cô bé gật đầu hiểu ýCửa phòng bật mở,Minh Khang vẻ mặt bơ phờ bước vào,theo sau là một cặp vợ chồng trung niên:-Minh Anh,ba mẹ đến thăm em nè!-Minh Khang cố nở một nụ cười thật miễn cưỡngTrước đây,nếu nghe thấy tin này,chắc chắn cô đã chồm dậy ôm lấy hai người hét thật to lên sung sướng,nói chuyện với hai người thật nhiều, đưa hai người đi chơi thật nhiều!Nhưng bây giờ…cô chỉ ngồi im một chỗ,không nhúc nhích.-minh Anh,ba mẹ có quà cho con nè!-Ba mẹ mang cho cô một đống quà nhưng trên mặt cô không có vẻ gì là hứng thú!Hai ông bà lúc này mới ngạc nhiên quay qua hỏi Minh Khang:-minh Khang,minh Anh bị sao vậy,sao ba mẹ hỏi không trả lời!Minh Khang lắc đầu:-Con cũng mới đến đây thôi!Đúng lúc đó,Bảo Nam từ bên ngoài đi vào,vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:-Các người là…-hai người kia cùng Minh Khang cũng ngạc nhiên không kémBên ngoài hành lang…-Cậu là ai?tại sao lại quen con gái tôi-Mẹ Minh Anh bắt đầu tra khảo-Đúng vậy.Tại sao cậu lại chăm sóc cho con gái tôi?-Bố Minh Anh cũng xen vàoBảo Nam lễ phép cúi đầu:-Cháu chào hai bác,cháu tên là Bảo Nam,bạn cùng lớp với Minh Anh ạk?Hai ông bà gật đầu: -được rồi,bây giờ cháu hãy nói cho bác biết,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Tại sao Minh Anh lại ở trong bệnh viện. Điều quan trọng hơn nữa,tại sao con bé gặp ta cũng không có phản ứng gì,bác có hỏi thì Minh Khang không trả lờiBảo Nam thở dài kể lại mọi chuyện trong mấy ngày qua…Hai ông bà kia không ngạc nhiên vì sao con gái mình bị bắt cóc,mà lí do khiến hai người ngạc nhiên là người con trai tên Hạo Phong…-Hạo Phong,cậu ta là ai?- Ông trần bắt đầu nghi ngờ-Đó là con trai chủ tịch tập đoàn Sandow,hai bác không biết sao?-Bảo Nam ngạc nhiên,vì dù gì Hạo Phong cũng là một người nổi tiếng,không thể nào có chuyện người đời không biết đến anh,cho dù người đó có mù tịt kinh tế đến đâuHai ông bà lúc này lặng người trong giây lát…Bảo Nam đánh thức hai người dậy bằng câu nói:-Hai bác ơi,cháu có thể hỏi không?Minh Anh từng mất trí nhớ đúng không ạk?Hai ông bà nãy giờ bỡ ngỡ bây giờ giật mình:-Sao cháu biết?Bảo Nam gãi gãi đầu:-Dạ,chỉ tình cờ thôi ạk.Do lúc đó bác sĩ nghĩ cháu là người than của cô ấy nên đã bảo là cô ấy giờ đã hồi phục lại trí nhớ rồi ạk!Minh Khang đứng nép ở ngoài cửa,nghe hết mọi chuyện”Minh Anh hồi phục trí nhớ rồi sao?Chả trách…”…Hai người bước vào,vẻ mặt không còn chút sức sống,nhìn đứa con gái của mình đang đau khổ kia,trái tim người làm cha,làm mẹ không tránh khỏi sự đau long.-Minh Anh àk,ba mẹ xin lỗi con vì đã không nói cho con biết mọi chuyện.Ba mẹ rất sợ con sẽ gặp nguy hiểm lần nữa-…-Anh biết em rất giận ba mẹ và anh vì đã không thể nói cho em biết sự thật nhưng đó cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho em thôi.Em cũng không biết là…ba mẹ và anh cũng cảm thấy khó chịu đến mức nào khi giấu em sao?Em có nghĩ đến cho cảm giác của mọi người không?Minh anh lúc này bắt đầu rưng rưng nước mắt:-Ba mẹ!anh haiHai ông bà và Minh Khang đi đến bên ôm cô vào long.Hai người ôm lấy đứa con gái nhỏ nhắn mà trước nay luôn muốn bảo vệ:-Minh Anh,ba mẹ xin lỗi con!***Đến ngày Minh Anh hoàn toàn hồi phục và có thể đi lại,cô đã quyết định một việc mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ phải làm…đó là việc đi tìm anhLần này cô mặc bộ đồ con trai, áo phông,quần short,giày độn không lộ gót,tóc hớt lên, đeo cặp kính đen.Cô đi thẳng đến tập đoàn Sandow. Đến nơi,cô hỏi quầy tiếp tân:-Xin cho hỏi,phòng tổng giám đốc ở đâu?Cô tiếp tân ngước đầu lên rồi nhìn cô không chớp mắt,không phải do less,mà cô cải trang thành con trai khá men và khuôn mặt cực kì baby nên họ nhìn cũng phải.Cô tiếp tân ngơ ngác:-Dạ thưa cậu, ở tầng 38 ạk!Cô gật đầu không nói không rằng mà đi chỉ để lại một nụ cười toả nắng làm cô tiếp tân điêu đứngChiếc thang máy chuyển đến tầng 38 trong chốc lát…(đón xem ngoại truyện)Ngay này hôm sau,chuyến bay từ Việt Nam ra Mĩ đã xuất phát mang theo tình yêu của hai con người.Người đó khẽ mỉm cười nhìn quang cảnh Việt Nam một lần cuối trước khi đi:”tạm biệt em,người con gái tôi yêu của hiện tại,mong sau khi tôi trở lại…em sẽ gặp được người mình yêu.Lúc đó…em còn nhớ tôi không?”.Người con gái đi bên cạnh người con trai khẽ buồn:”Anh nhất định vẫn còn thích cô ấy, đúng không Hạo Phong?” ***Hai người ngồi đối diện với nhau,cách nhau bởi tấm kính dày cộm.Hạo Phong nhìn người đàn ông trước mặt,hỏi ngay vấn đề mình cần được giải đáp:-Minh Anh có lien quan đến vụ này hay không?Người đàn ông nhìn Hạo Phong phá lên cười:-Cậu Phong,tôi không thể nghĩ rằng cậu lại không đến cứu cô gái ấy đấy!Hạo Phong không kiên nhẫn:-Mau trả lời đi!Người đàn ông thôi cười,nhìn thẳng vào mắt Hạo Phong:-tôi nghĩ…cậu chắc hẳn biết rõ câu trả lời rồi chứ?-------------------------------------------------2 năm thấm thoát trôi mau---------------------------------------------------------------------------------Trong một căn nhà tràn đầy tình thương ấm áp…Có hai cặp vợ chồng đang ngồi tâm sự với nhau…-Bà,tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến của bà-Tôi cũng muốn có chuyện muốn hỏi ý kiến của ông-Được rồi,bà nói trước đi!- ông gật đầu-thôi, ông nói trước đi…Hâi người giằng co một hồi, ông lên tiếng trước:-Bà nghĩ,Minh Anh có quên được Hạo Phong hay không?Bà ngạc nhiên:-Đây cũng là vấn đề mà tôi muốn hỏi ông đấy!-Vậy bà nghĩ sao?-Tôi nghĩ…Minh Anh chắc chắn chưa thể quên được Hạo Phong đâu.Từ lúc đó đến nay,tôi toàn thấy con bé ủ rũ àk,nhưng nó cố tỏ ra vui vẻ trước mặt chúng ta thôi.-Bà thút thít-Ừkm,tôi còn nhớ…lúc tôi đi qua phòng con,thấy con ngủ rồi,tôi cũng yên tâm.Nhưng bà nghĩ sao mà ngay cả khi trong mơ, nó vẫn còn gọi tên thằng Hạo Phong-ông buồn rầuÔng suy tư một hồi,rồi sang nói với bà:-Hay chúng ta hãy gọi điện cho Hạo Phong để nói cho nó hết mọi chuyện?Bà bắt đầu hưng phấn:-Tôi cũng nghĩ như vậy!Ông lôi điện thoại ra,bấm vào một dãy số-Thuê bao quý khách vừa gọi,hiện tại không lien lạc được,xin quý khách vui long để lại lời nhắn..Ông quay sang bà cất giọng nỉ non:-Thuê bao rồi,sao đúng ngay lúc này chứ…***Tại sân bay quốc tế,một người con trai đi cùng một người con gái xinh đẹp.Người con trai khẽ nhếch môi:”Không thay đổi là bao”Người con gái xinh đẹp nhìn người con trai tuấn tú kia một cách nhìn khá khó hiểu:-Anh nuôi,anh đang lẩm bẩm gì vậy?-Không có gìHai người đó bước đi trước bao con mắt trầm trồ thán phục***Tại trường Pa Sandow….Trước bao con mắt hình trái tim của các bạn nam sinh,một cô gái vừa dễ thương vừa xinh đẹp đang trên bục giảng phát biểu:-Kính thưa các thầy cô giáo,các bạn học sinh.Tôi tên là Nguyễn Minh Anh,cựu học sinh của trường Pa Sandow,mới tốt nghiệp cấp 3 vào đợt tổng kết trường năm ngoái.Trước hết…tôi mong các học sinh mới và học sinh đang học ở trường này học thật tốt để xứng đáng là một người công dân của Việt Nam…Giọng cô gái nhẹ nhàng, êm ái như đưa toàn thể những người ở đây vào giấc ngủ say.Kết thúc bài phát biểu,một tràng pháo tay to lớn đến từ các thầy cô và các bạn học sinh.Cô gái đó bước xuống,quay đầu lại,thầy giáo dẫn chương trình tiếp tục nói:-Các em vừa đón xem lời nói của bạn cựu học sinh trường Pa Sandow, đã có thành tích rất xuất sắc trong 3 năm học tại trường này.Hôm nay em ấy đích than đến đây là để nói lời cảm ơn đến các bạn học sinh,các thầy cô giáo đã giúp đỡ em trong những năm học qua…Minh Anh bước xuống chỗ của một cô gái khác,tươi cười:-Thế nào?Hà My gật gật đầu:-Tốt,rất tốt đó.Tiện thể bà cũng không quên khoe thành tích của mình năm xưa đâu nhỉMinh Anh cười cười gật đầu,quay sang đám đông kia,lắc đầu:-Aiz,tội cho Bảo Nam quá,cậu ấy luôn bị mọi người, đặc biệt là con gái vây quanhBảo Nam đang đứng trong đám đông cười méo xệch về phía Minh Anh và Bảo Ly đang cười đầy vẻ ẩn ý kêu,trong long thầm hét lên:”Mau đến cứu mình đi,sao cứ đứng như tượng vậy”Minh Anh Và Hà My cười xong kéo nhau đi.Hà My hét lên:-Bảo Nam,tí nữa ở quán kem cũ nhá!Khi bong dáng hai người kia mờ dần,một bong dáng khác lại xuất hiện trên phần ghế khách tham dự.Xung quanh mọi người há hốc mồm:-Trời ơi,phải cậu Hạo Phong không? Nghe nói cậu ta đi Mĩ mà,bây giờ về rồi sao?-Nghe nói cậu ta qua Mĩ mở rộng thị trường kinh doanh thì phải?-Đâu có.Tôi nghe người ta dồn là do đời tư cá nhân gặp một số vấn đề-Vấn đề gì chứ?chắc chắn có lien quan đến bạn gái cậu ta rồi-Nói chung,người nổi tiếng bao giờ đời tư cũng gặp nhiều điều rắc rối không thể giải quyết hết được.-Ừkm,Nghe nói Hạo Phong bây giờ còn rất trẻ-20 tuổi chứ mấy…….Bảo Nam đang bị một đám con gái vây quanh mình. Ở cách đó không xa,một người con gái rất xinh đẹp đang dõi theo cậu.Reng…reng…reng…-tiếng chuông điện thoại của Bảo nam vang lênAnh đang khó khăn lôi chiếc điện thoại trong túi quần mình ra,nhưng không sao lôi ra được vì xung quanh,anh đang bị bóp nghẹn bởi mấy chục con người.Anh mất kiên nhẫn tức giận hét lên:-Các người mau biến hết đi cho tôi!Cô gái đó nhếch môi cười.Mấy đứa con gái đó thấy anh nổi giận lập tức tản ra hết,chỉ còn một số người tiếc nuối nhìn lại nhưng bị anh đuổi đi.-Bảo nam àk,ba cậu tỉnh dậy rồi!-Bảo Nam vừa lấy điện thoại ra nghe máy, đầu dây bên kia là bác sĩ đến từ bệnh viện vui mừng báo tin-Thật sao?-Tim Bảo Nam như rớt ra-Đúng vậy,sau bao nhiêu năm ngủ trên giường bệnh,rốt cuộc ông ấy cũng tỉnh lại rồi, đi tôi đi kiểm tra sức khoẻ tổng thể cho ông ấy đã-Ông bác sĩ cúp máy.*-A lô-Giọng một người con gái thốt ra thật nhẹ nhàng-Cô chủ, ông ấy đã tỉnh lại rồi.Cuối cùng cô cũng có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cho ông chủ rồiCô gái vui mừng gật đầu,nhìn về phía người con trai đang chạy đi kia:-Ừkm.Tôi biết rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương