Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 59: Ôn Lại Kỉ Niệm Xưa
ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯAĐến lúc này thì cô không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa rồi,cô quay lại nắm chặt lấy tay Nguyệt Nga hỏi:-Cái gì?Anh ấy bị tai nạn?Khi nào Hả?Nguyệt Nga lúc này khóc nức nở:-Anh ấy bị tai nạn khi cùng tôi trên đường từ siêu thị về.Không ngờ lúc đó lại gặp cô và Bảo Nam đang đi cùng với nhau.Không hiểu sao mà đi đến hết đoạn đường bắt tôi xuống xe một mình lao đi…kết quả là…Minh Anh hốt hoảng:-Sao anh ấy lại ngốc đến vậy chứ?Rồi sao?Hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện nào?***Tại bệnh viện….Một con người nhỏ bé lao đến bệnh viện,bất chấp tất cả…“Đồ ngốc ! Hạo Phong,anh là đồ ngốc, đại đại ngốc.Tại sao anh lại ngốc đến vậy chứ?Anh chẳng lẽ không biết em yêu anh nhiều như thế nào àk?Sao anh lại phải làm như vậy?Có chuyện gì chúng ta không thể giải quyết bằng lời nói sao?Nếu anh chết em sẽ lấy ai đây hả?Chẳng phải anh đã hứa sẽ cưới em sao?tên Hạo Phong chết tiệt!Anh mà hồi phục rồi,em nhất định sẽ đánh anh…cho chừa việc bỏ rơi em suốt hai năm!”Minh Anh bước vào,căn nhà tràn ngập mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cô, ông bà Trần nhìn người con trai trước mặt khó hiểu hỏi:-Cậu là ai?Cô cởi mũ ra,phủ xuống bộ tóc nâu dài ngang vai.Hai ông bà ngạc nhiên:-Con…con là Minh Anh sao?Minh Anh rưng rưng khóc,Hai hang nước mắt chảy dài như suối,cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế cạnh anh.Hai ông bà Trần bước ra ngoài đóng cửa phòng bệnhMinh Anh thút thít:-Ngủ lâu chưa?Sao không chịu dậy thế hả?-…-Anh định ngủ đến bao giờ?-…-Anh có biết hai năm qua em đã sống thế nào không?-…-Rất tẻ nhạt…buồn chán lắm-…-Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không?-…-Từng này này…-Cô dơ to hai tay ra sau rồi vòng qua người-…-Nhiều hơn anh yêu em đó,có biết không?-…Cô vẫn khốc,vẫn kể,hai hang nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, đến khi cô ngủ thiếp bên cạnh anh…một giác ngủ thật đẹp của cô,trong hai năm qua,là…có anh bên cạnhKhi cô ngủ dậy thì trời đã gần tối…Cô dậy đập nhẹ vào vai anh,lay khẽ:-Này,anh dậy đi,ngủ lâu lắm rồi đó!-…-Nếu anh còn ngủ nhiều thì sau này sẽ thành heo,em sẽ không yêu anh nữa đâu?-…-Anh tưởng anh giỏi hơn em ák hả?Không phải đâu…do anh cố lên mặt với em vậy thôi.Nhưng em biết…anh cũng chỉ giỏi bằng em thôi.Có phải anh ỷ con nhà giàu rồi chép phao trước mặt thầy cô nên điểm anh mới cao phải không?-Cô hung hồn nhớ lại điểm số của anh lúc chưa biết mặt-…-Thôi được rồi,em sẽ tha thứ cho anh việc giở thủ đoạn đó.Bây giờ,em sẽ kể chuyện cho anh nghe nè.Cái này là có thiệt nha,anh cũng biết đó…-…Hai đứa trẻ đang nghich cát trên bãi biển,bầu trời lúc đó không môt gợn mây,ánh nắng buổi sang chan hòa trên từng bãi cát.-Anh Phong àk! Sau này lớn lên anh sẽ lấy ai?-một cô bé có mái tóc nâu cười nói.-Anh không biêt, chắc là không.-cậu bé lạnh nhạt trả lời.-Em không tin, chăc chắn là có.-cô nũng nịuCậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu:-Sau này anh sẽ cưới em, được chưa!Cô phụng phịu rồi cười để lộ hai má múm đồng tiền:-Anh hứa vơi em rồi đó!-Ừk, anh hứa-cậu cười nhẹBé gái đang xem cậu bé ms 10t đang làm việc trên máy tính-Anh Phong ơi, anh thích mẫu người như thế nào, người học giỏi mà đẹp trai như anh thì người yêu của anh chắc sẽ giống anh nhỉ?Cậu bé gật nhẹ:-anh thích người học giỏi, ngoan ngoãn,nghe lời anh,thích anh,..-anh sao đòi hỏi cao thế sao người ta chịu nổi!- cô nhăn mặt-Vì thế sau này em phải cố gắng thực hiện thì ms xứng làm vk anh, biết không?-cậu cườiEm biết rồi- cô bực nhưng vẫn cười vs cậuKể đến đây đột nhiên cô bật cười:-Anh biết không…Cô bé đó đã tưởng thật nên thực hiện luôn đó.Và…cô học rất giỏi…không phải em khoe khoang giùm cô ấy đâu nhé!-…Cô lại tiếp tục thiêm thiếp ngủ…Bên ngoài…có hai bong người đang theo dõi cô-Con bé Minh Anh này thật là!- ông trần nói mà trong long rất đau-Ưkm,sao con bé lại ngốc thế!Cứ ở cạnh thằng bé không chịu đi!-Bà trần khóc-Nguy cơ tỉnh lại của thằng bé là rất thấp,thế mà con bé vẫn một mực cho rằng sẽ có ngày nó tỉnh lại------------------------------------------------------------------------1 tháng sau-----------------------------------------------------------------------------------------------Hạo phong,hôm nay em mang hoa đến cho anh này! Đẹp không?-Minh Anh vừa bước vào cửa đã đi đến chỗ Hạo Phong khoe khoang-…-Ít ra anh cũng phải khen nó đẹp hay không chứ?-Cô chu mỏ-Hôm nay em sẽ kể tiếp chuyện lần trước cho anh nghe nha-Minh Anh mỉm cười-…Hồi bữa em kể đến đâu rồi nhỉ?-Cô ra vẻ suy tư-…-Àk…em nhớ rồi. Đến đoạn cậu bé và cô bé đi trộm kem của ba mẹ phải không?Em kể tiếp nha-… -Thế là cậu bé và cô bé đi trộm kem của ba mẹ cậu bé.Hai người vì không muốn hai người bị đau họng cho nên không cho ăn vì thời tiết bây giờ đang là mùa đông lạnh.Hai đứa không cam long nên đành…đi ăn trộm.Rón rén…rón rén…rón rén…hai đứa trẻ cười khúc khích mò đến chỗ tủ lạnh.Mở tủ ra và thò tay vào lấy hai ly kem.Sau khi hoàn thành xong mục tiêu,hai đứa chạy thục mạng vào phòng cậu bé và đóng cửa lại.Ngồi trong phòng,hai đứa ngồi đút kem cho nhau ăn rồi cười tủm tỉm.Anh biết không,em đoán ba mẹ cậu bé đã biết chắc hai đứa đã ăn vụng nhưng không muốn nói thôi, để lại hậu quả hai đứa bị ho suốt một tuần luôn!-…-Anh ngủ lâu nhỉ?Anh không định nghe em giải thích đầu đuôi sự việc sao?-…-Em nghĩ rằng…sau khi anh tỉnh lại…chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi?Em biết mà…Anh nhất định sẽ không nghe em giải thích đâu!Anh chắc chắn sẽ ghét em hơn đúng không?-…-Nhưng…anh không thể nghĩ đến cảm giác của em.Rất đau…-Minh anh khóc,tay rờ vào ngực mình***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương