Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

Chương 14



Editor: Bắp

Beta: Bơ Alaka

Proofreader: Từ Thanh Ninh

Trước giờ tự học, Mạnh Hi Uyển xin nghỉ nửa ngày, nghe nói trong nhà có việc. Bình thường cảm giác tồn tại của Mạnh Hi Uyển trong lớp cũng thấp, loại chuyện xin nghỉ này rất ít, cũng gọi là học sinh ngoan ngoãn, bởi vậy, thầy Tần cũng không hỏi quá nhiều, chỉ bảo cô ta ra ngoài chú ý an toàn.

Lâm Nguyệt đối với chuyện này cũng không quan tâm, cô chưa bao giờ xem hai mẹ con Mạnh Hi Uyển là người nhà.

Ngược lại hôm nay Chu Văn Chử có chút khác thường, anh được Tưởng Phong nhờ mang bữa sáng cho Trần Nhạc Nhạc thuận tay mua luôn cho Lâm Nguyệt một phần.

Các bạn trong lớp mang bữa sáng cho nhau vốn là chuyện bình thường, nhưng ngày hôm qua hai người bọn họ mới bị chủ nhiệm Vương xách ra ngoài dạy dỗ, phía sau có học sinh nam thấy thế không nhịn được huýt sáo vài cái.

Chu Văn Chử liếc mắt một cái, vẻ mặt mơ hồ biểu lộ không vui, nam sinh huýt sáo kia hậm hực khoát tay áo, quay đầu đi không dám nhìn lại.

Bữa sáng là bánh bao nhân trứng sữa thơm ngon, bánh trôi nhân đậu xanh tràn ngập sốt đường, còn có một cốc sữa đậu nành ấm áp. Hôm qua Trần Nhạc Nhạc nghe Tưởng Phong nói, đối với mối tình đầu vất vả lắm mới nở hoa của mình vô cùng tuyệt vọng, nói chia tay với cậu ta, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng không hối hận. Bây giờ cô nhìn những thứ này, không có một chút thèm ăn: “Nguyệt Nguyệt cậu ăn không?”

Lâm Nguyệt lắc đầu, trên đường đi học cô có ăn bánh kếp trái cây rồi.

Vì thế Trần Nhạc Nhạc xách hai phần bữa sáng, chạy ra ngoài trước khi vào học, cửa lớp 16 mở ra. Dán mấy tờ giấy lên mặt Hướng Tần, trong tay cậu ta còn cầm bài, đang chơi với người khác, cô vội vàng ném đồ vào lòng cậu: “Giúp tôi trả lại cho Tưởng Phong, cảm ơn!”

“Nhưng cái này tôi…..”

Tưởng Phong bị tổn thương tinh thần nằm sấp trên bàn, chờ khi cậu ta bị Hướng Tần la hét làm ầm thức dậy, Trần Nhạc Nhạc đã xoay người chạy đi, cậu ta giật mình tỉnh lại, đang muốn rút chân đuổi theo, chủ nhiệm Vương đã thần thần bí bí xuất hiện trên bục giảng, ho nhẹ một tiếng. Tưởng Phong nhụt chí, uể oải trở lại vị trí cũ.

*

Được nửa tiết tự học, từ phía sau truyền đến quyển sách tiếng anh, trên bìa dán một tấm ghi chú màu hồng—-“Gửi Lâm Nguyệt”

Lâm Nguyệt mở ra, trong sách không có nội dung, cô liếc mắt nhìn bìa sách, thì ra bên ngoài quyển sách này bị người ta dán một cái bìa sách giáo khoa tiếng anh, bên trong là giấy trắng chất liệu tốt.

Trang đầu tiên có dòng chữ.

“Sao không ăn vậy? Tôi mua cho cậu một phần mà—Chu”

Lâm Nguyệt không trả lời, chỉ là trên giấy ghi chú hồng kia gạch tên của mình, thay bằng ba chữ “Chu Văn Chử” sau đó nhờ bạn học phía sau đưa sách này về.

*

Mạnh Hi Uyển vẫn luôn biết tìm Tiêu Viễn như thế nào, tuy rằng không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mỗi lần đến đều cảm thấy khẩn trương sợ hãi. Nửa ngày như cơn ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt, cô ta đứng dậy từ trên giường, chịu đựng sự khó chịu của cơ thế mặc quần áo vào: “Anh Viễn, vậy em đi trước đây.”

Bên môi Tiêu Viễn ngậm điếu thuốc, so với Mạnh Hi Uyển, biểu tình trên mặt anh ta sung sướng hơn rất nhiều: “Đợi một chút.”

Mạnh Hi Uyển khó hiểu, anh ta đã đưa tay kéo ngăn tủ bên cạnh ra, ném một hộp thuốc tới.

Một lúc lâu sau, điếu thuốc của Tiêu Viễn rốt cuộc cũng tàn, anh ta với lấy cái áo len mặc vào, chỉ tùy ý cài hai ba cái nút sau đó mặc quần jean: “Tôi đưa em đi.”

Sống lưng Mạnh Hi Uyển vốn đang thả lỏng vài phần trong nháy mắt lại trở nên căng thẳng, thẳng đến khi nhìn thấy Tiêu Viễn cầm chìa khóa xe máy, cô ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đuổi theo bước chân hắn.

Tiêu Viễn chỉ đưa Mạnh Hi Uyển đến một trạm xe buýt, từ nơi này lên xe, có thể đi thẳng đến trường nhất trung Đồng Thành. Xe buýt còn chưa tới. Vị trí thời gian ở trên bảng hiển thị còn năm phút, Mạnh Hi Uyển đeo cặp sách xong, đứng đối diện Tiêu Viễn: “Anh Viễn, chuyện đó, anh có thể giúp em sao?”

“Cái gì?” Tiếu Viễn hàm chứa ý cười trêu chọc cô ta vài câu: “Em hôn tôi trước một cái, lát nữa sẽ nói cho em biết.”

Mạnh Hi Uyển mở to hai mắt, trên địa bàn của anh ta làm là một chuyện, hiện tại ở bên ngoài lại là một chuyện khác, trong mắt cô ta rõ ràng sợ hãi.

Tiếu Viễn bị vẻ mặt này của cô ta lấy lòng, đưa tay véo lên mặt ả: “Được rồi, chủ nhật này được nghỉ, nhớ đến tìm tôi.”

Xe buýt đến trạm, Mạnh Hi Uyển khẩn cấp lên xe quẹt thẻ, cuối cùng cô ta mơ hồ đáp lại “Ừm” bị gió thổi đến chỉ còn chút âm cuối.

Mỗi ngày học lớp 12 đều là những ngày được bọc trong 1 lớp màng mỏng dễ bị thủng, tuy rằng còn chưa bắt đầu đếm ngược trăm ngày, nhưng bầu không khí của cả lớp lại càng thêm khẩn trương, các thầy cô còn không ngại phiền phức đọc câu: “Đề cao một điểm, giết chết ngàn người.” khiến mọi người ngay cả ăn cơm, cũng đều không tự giác mà tăng nhanh bước chân.

Trần Nhạc Nhạc không chấp nhận lời giải hòa từ Tưởng Phong, luôn cố ý tránh né cậu ta, Lâm Nguyệt cũng càng thêm chăm chú vào việc học. Trong trường vẫn còn tổ chức rất nhiều tiết mục đặc sắc, học sinh lớp 12 rất ít người tham gia, Lâm Nguyệt từng đăng ký tham gia nhảy múa ca hát của câu lạc bộ văn nghệ trong trường. Nhưng hiện tại ngay cả câu lạc bộ cô cũng chưa từng đến.

Quan hệ giữa Lâm Nguyệt với người nhà tiếp tục lạnh như băng, Lâm Khang Thành không biết là bị cô đêm đó ở sở thú không lưu tình chỉ trích hay là chuyện nghi ngờ cô yêu sớm tức giận, tóm lại, ông ta cắt đứt sinh hoạt phí của Lâm Nguyệt.

May mắn số tiền học bổng của Đồng Thành không thấp, thành tích của Lâm Nguyệt mỗi lần đều tốt, khi Trần Thấm còn sống đã để cho cô tự mình tiết kiệm số tiền kia, tuy rằng tiền lúc trước đều bởi vì Trần Thấm sinh bệnh mà tiêu vào bệnh viện, nhưng sau khi sống lại hai lần nhận học bổng này, Lâm Nguyệt đều tự mình giấu đi.

Cuộc sống còn phải tiếp tục, may mắn lớp 12 còn thi nữa. Chỉ cần duy trì được thành tích hiện tại, Lâm Nguyệt có thể dùng học bổng này thuận lợi vượt qua lớp 12.

Còn có Chu Văn Chử, hiện tại anh luôn dùng quyển sách trống bọc bìa tiếng anh kia truyền lời cho cô, có khi hỏi cô buổi trưa ăn cái gì, có khi thì hỏi cô có phải một mình về nhà không, Lâm Nguyệt đều không để ý.

Cho đến ngày hôm đó, bà dì của Lâm Nguyệt đến thăm. Thời kỳ sinh lý của cô rất bất thường, dường như có thể nói mức độ đau tùy tâm vậy, lúc trước đôi khi sẽ đau, có đôi khi không có biểu hiện, hết lần này đến lần khác buổi tối trước khi tan học dì cả mới đến lại đau muốn chết.

Trần Nhạc Nhạc cầm bình giữ nhiệt rót ly đường đỏ. Lâm Nguyệt uống vào cảm thấy thoải mái một chút.

Tiếng chuông tan học vang lên, Tưởng Phong đúng giờ xuất hiện ở cửa lớp 6, trong tay cậu ta còn xách túi bánh ngọt mà Trần Nhạc Nhạc thích ăn. Mắt thấy giáo viên Tần sắp thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Trần Nhạc Nhạc sợ Tưởng Phong bị thầy nhìn thấy, hoảng hốt dặn Lâm Nguyệt buổi tối về nhà nhớ chú ý an toàn, rồi đem cặp sách xông ra ngoài, khẩn cấp kéo Tưởng Phong đi về phía cầu thang, nhanh chóng đuổi bạn trai cũ đi.

Chu Văn Chử từ nửa giờ trước đã chú ý tới Lâm Nguyệt, mắt thấy cô cố gắng chống đỡ đi về, anh còn chưa nghĩ xong đã đi đến cầm cặp sách cho cô: “Tôi đưa cậu về nhà.”

Lúc này bụng càng ngày càng đau dữ dội hơn, Lâm Nguyệt không còn mạnh miệng được nói: “Không sao ” được nữa.

Anh vẫn còn là trẻ vị thành niên, có xe cũng không biết cách nào lái xe, hai người đi ra từ trường học, gọi một chiếc taxi.

Lâm Nguyệt đau đến khom lưng, không có cách nào ngồi yên một chỗ, Chu Văn Chử chưa từng thấy qua hoàn cảnh này, cũng không biết phải làm sao, nếu không phải cô kiên trì không phải đi bệnh viện, anh đã muốn gọi một đống bác sĩ đến xem rồi. Không còn cách nào khác, anh cực kỳ kiềm chế vỗ vai cô: “Cậu nhịn một lúc, sắp đến rồi.”

Ai ngờ xe đi được một nửa, sau khi tài xế taxi nghe điện thoại xong liền áy náy quay đầu lại: “Xin lỗi hai bạn, sắp đến nơi rồi, các bạn kiên trì đi một đoạn được không, nhà tôi có chuyện gấp, phải quay lại rồi.”

Tối thế này, không phải gây thêm phiền phức sao, Chu Văn Chử phiền não: “Tôi cho anh gấp mười lần, đưa chúng tôi đi trước.”

Lâm Nguyệt đã nắm lấy cánh tay anh. Thân thể cô bởi vì đau đớn mà chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng giọng nói này… Cô có chết cũng không thể quên, người kiếp trước, đời này lần trước, đều là tài xế này. Chỉ trách cô không biết diện mạo của hắn ta, vừa rồi lúc lên xe mới sơ sẩy đến mức này.

Lâm Nguyệt nhịn đau ngẩng đầu lên, thấy rõ diện mạo của tài xế taxi, cô giãy dụa ra vài phần ý cười tái nhợt: “Được, làm phiền anh.”

Nói xong, Lâm Nguyệt nhẹ nhàng nhéo đằng sau cánh tay Chu Văn Chử.

Anh không biết nguyên nhân gì, nhưng vẫn chú ý đến động tác nhỏ này của Lâm Nguyệt, hai người rất nhanh xuống xe.

Con đường này trước sau không có một bóng người, vậy thì đừng nói đến những chiếc taxi khác, Chu Văn Chử thấy Lâm Nguyệt ôm bụng ngồi xổm ở ven đường, gạt điện thoại, tiến lại gần ngồi xổm xuống: “Lên đi, tôi cõng cậu.”

“Chờ một chút.” Lâm Nguyệt lắc đầu, đợi đến khi điện thoại vừa kết nối, cô lập tức nói rõ ràng với cảnh sát chuyện lần trước bị người chặn lại cùng với taxi vừa rồi, cảnh sát bên kia tỏ vẻ rất nhanh sẽ tới, dặn hai học sinh bọn họ ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, mau chóng liên lạc với phụ huynh.

Chu Văn Chử nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân của sự việc, anh nhíu mày: “Đám người lần trước?”

Lâm Nguyệt gật gật đầu, cô sợ anh không tin, đang nghĩ muốn nói như thế nào, anh lại ngồi xổm xuống, không chút do dự lôi kéo cánh tay cô vòng lấy bả vai anh: “Lên đi, tôi dẫn cậu đến nơi an toàn đã.”

Con đường này hẻo lánh, ban đêm ít có người qua lại, hai người bọn họ dựa vào nhau, trong chốc lát thật sự không tìm được nơi an toàn, huống chi hôm nay cô còn là tình huống này.

Nhưng Chu Văn Chử lại thêm phần kiên trì: “Đừng sợ, lên thôi.”

Lâm Nguyệt vốn là hạ quyết tâm, muốn tự mình sống tốt cả đời này, nhưng thời khắc này, bên cạnh có người nói với cô đừng sợ, dù cho chỉ là một chút thật lòng, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy an ủi, cô ghé qua, ngửi được mùi gỗ thông nhạt trên cổ anh, mùi vị kia cùng vài phần hơi lạnh, tạo thành hương thơm trên người anh, cũng không biết là sữa tắm hay là loại hương vị nước hoa nào còn sót lại.

Chu Văn Chử cõng Lâm Nguyệt đi được ba phút, phía trước xuất hiện một hàng xe máy, chở động cơ ầm ĩ dừng lại, hàng đèn xe máy kia sáng lên, thật sự là đám người lần trước, còn tài xế taxi mặc quần áo không vừa người, đi theo phía sau Tiêu Viễn.

“Đã nói sau này còn gặp lại, xem đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.” Tiêu Viễn cầm theo gậy sắt như trước, ngữ khí thờ ơ: “Còn rất trùng hợp, hai người cũng đều ở đây.”

Vừa rồi Chu Văn Chử cũng đã liên lạc với Đỗ Vĩnh An, huống chi Lâm Nguyệt cũng đã sớm báo cảnh sát, nếu không phải cơ thể cô không khỏe, anh đã lao vào đám người này đơn đả độc đấu* mà không cần nói, nhưng mà trước mắt, vẫn là nên bình tĩnh giải quyết chuyện này là tốt nhất.

*đánh nhau

“Người anh em, làm sứ giả hộ hoa* thì phải trả giá đắt, tôi cũng nói rồi, tôi không làm cái gì cả, để cho cô ta tháo khẩu trang xuống, cậu lúc này phải biết thức thời, hiện tại buông người xuống giao cho tôi, tôi thả cậu rời đi, thế nào?”. Tiếu Viễn đã thu “chỗ tốt” của Mạnh Hi Uyển, tự nhiên cũng phải làm cho hẳn hoi, hắn ta đối phó với một cô gái cũng không thể thất thủ hết lần này đến lần khác.

Lâm Nguyệt vừa rồi đau dữ dội, hiện tại đã nằm sấp trên lưng Chu Văn Chử ngủ thiếp đi. Anh vững vàng cõng cô, bốn phía là bóng đêm tràn ngập, trước mắt là kẻ địch đã chuẩn bị mà đến, nhưng Chu Văn Chử lại không có nửa điểm lo lắng: “Lần trước tôi cũng đã nói qua, chỉ bằng anh, không xứng.”

Tiếu Viễn hơi híp mắt, ánh mắt lạnh xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...