Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

Chương 21



Editor: Cá

Beta: Rine

Chủ nhật có thể làm việc bán thời gian lâu hơn một chút, Trần Cần Khôn và Lâm Nguyệt đều chọn đi đến trung tâm mua sắm. Trong sự kiện hôm nay, cô vẫn mặc trang phục thú bông để tương tác với công chúng, còn Lâm Nguyệt thì chọn bộ đồ của nàng tiên cá.

Lúc làm việc, cả hai đều tách ra đi riêng. Đối với công việc này, Lâm Nguyệt đã quá quen thuộc, bởi vậy không hề có chút luống cuống nào, thậm chí cô còn có thể đem theo một vài người mới đi cùng. Mà “người mới” hôm nay là Trần Nhạc Nhạc, bởi vì đau lòng cho Lâm Nguyệt nên cô nàng muốn đi theo để giúp đỡ.

“Nhạc Nhạc, nếu cậu mệt thì nghỉ sớm một chút.” Lâm Nguyệt đặt tay lên bộ trang phục bạch tuộc con của Trần Nhạc Nhạc, giúp cô cầm bớt một xấp lớn tờ rơi.

“Công việc này được tính phí theo giờ, chỉ cần làm xong đủ thì có thể về sớm trước.”

“Được mà, Nguyệt Nguyệt không cần phải lo lắng, tớ tự biết có chừng mực.” Lần đầu tiên trải nghiệm việc vừa học vừa làm, Trần Nhạc Nhạc vô cùng phấn khởi, căn bản không hề cảm thấy vất vả, nên chẳng để lời nói của Lâm Nguyệt ở trong lòng.

“Cậu đi mau đi, không cần cứ phải kè kè theo tớ, mỹ nhân ngư không thể rời khỏi biển lớn lâu đâu.”

Lâm Nguyệt nghe xong lời này liền nhoẻn miệng cười, cũng trở về khu vực của mình.

Tới 9 giờ hơn, lượng người trong trung tâm mua sắm dần tăng lên, Lâm Nguyệt cũng đã phát xong hết tờ rơi, lúc này, chỉ cần tìm người phối hợp chụp ảnh chung với mình nữa là xong. Mà bộ trang phục mỹ nhân ngư cô đang mặc rất độc đáo, hơn nữa, rạp phim gần đây nhất cũng chiếu đang chiếu bộ điện ảnh về mỹ nhân ngư, cho nên người đi qua không khỏi nhìn cô đến để giao lưu.

Mà Lâm Nguyệt cũng phối hợp hết mình.

Gần đến 12 giờ, một nhóm người nữa lại tiến về phía cô. Lâm Nguyệt vừa mới thu lại cánh tay lau mồ hôi ở trán, thấy họ càng lúc càng gần, cô nhanh chóng mặc lại bộ trang phục, treo lên khuôn mặt một nụ cười tươi, tiến lại gần.

Mãi đến lúc gặp mặt mới nhận ra, người đối diện thế mà lại là Lâm Khang Thành và Mạnh Tú Văn. Đi bên cạnh họ còn có thêm một gia đình khác, gồm hai vợ chồng và một đứa con gái tầm cấp hai. Tất cả đều là những gương mặt xa lạ Lâm Nguyệt chưa từng gặp, nên chắc đây hẳn là bạn bè mới của đám người Lâm Khang Thành.

Mạnh Hi Uyển còn cầm trong tay vé xem phim mới, có vẻ như cuối tuần của bọn họ là đến đây.

Bộ trang phục mà Lâm Nguyệt mặc lúc này không hề có mũ trùm đầu, cho nên khi cô quay người lại, mấy người Lâm Khang Thành liền nhận ra cô. Trên mặt cô còn có ý cười chưa tan, nhẹ nhàng mở miệng: “Ba, mọi người tới xem phim sao?”

Trong nháy mắt, trên mặt Lâm Khang Thành hiện lên vẻ khó xử. Gần đây, Lâm Nguyệt luôn không nghe lời, mọi việc đều muốn đối nghịch với ông, cũng không ở nhà thường xuyên, cho nên họ căn bản không nghĩ tới Lâm Nguyệt cũng sẽ tham gia hoạt động gia đình lần này. Nhưng không ngờ rằng, lại thật sự gặp được.

Nhóm người đi cùng nhà bọn họ đều là bạn bè của Mạnh Tú Văn, vừa rồi, tất cả họ còn dùng bữa bữa thịnh soạn ở trong nhà hàng của khu mua sắm, vậy mà giờ lại bắt gặp con gái mình ăn mặc như thế này xuất hiện ở đây.

Lâm Nguyệt mở lời đã gọi một tiếng “Ba”, Lâm Khang Thành cười gượng, chỉ muốn lấp liếm cho qua: “Ừ, trường học của các con vẫn chưa kết thúc hoạt động trải nghiệm à, tầm trưa nhớ phải ăn cơm đầy đủ đó.”

“Không phải là hoạt động của trường.” Nụ cười Lâm Nguyệt càng thêm xán lạn, chẳng hề cố kị mặt mũi của ông ta: “Ba, con đang đi làm thêm. Trung tâm mua sắm này có hợp tác với trường để chúng con có thể làm ở đây.”

Mặc dù ánh mắt của người nhà bên cạnh đều đã kiềm chế, nhưng Lâm Khang Thành và Mạnh Tú Văn cũng đã khó chịu rồi, ông ta cười mỉa một tiếng, chuẩn bị rời đi: “Được, vậy con chú ý an toàn.”

“Vâng.” Lâm Nguyệt đi tới đứng vào giữa bọn họ.

“Ba, mọi người tới là định chụp ảnh sao? Vậy cùng nhau chụp một tấm đi.”

Mạnh Hi Uyển nhân cơ hội này giành lấy chút sự chú ý, tay cầm điện thoại đứng ra ngoài, dáng vẻ có chút rụt rè: “Vậy để con chụp cho mọi người.”

Sau khi chụp xong bức ảnh, Lâm Nguyệt cũng không định đứng mãi ở đó. Cô nhấc làn váy tiên cá lên, cười nói: “Bạn học Mạnh Hi Uyển, khi rửa ảnh nhớ để cho tôi một tấm nữa. Tôi đi làm thêm lâu như vậy, cũng chưa có tấm ảnh kỷ niệm nào cả. Cậu cũng biết đấy, máy của tôi đã hết thời rồi, không thể chụp được nữa, vậy nên đành làm phiền cậu vậy, cám ơn nhé.”

Mạnh Hi Uyển cầm lấy chiếc điện thoại mà Lâm Thành Khang mới mua cho mình, cảm thấy lòng bàn tay nóng rát.

Đúng 12 giờ, Lâm Nguyệt kết thúc công việc bán thời gian, cô đưa Trần Nhạc Nhạc đến chỗ người phụ trách để nhận tiền của hôm nay. Lần đầu tiên Trần Nhạc Nhạc có thể kiếm được tiền từ chính bàn tay mình, cô ấy cảm thấy vô cùng phấn khích, đặt tất cả vào tay Lâm Nguyệt với vẻ mặt chân thành: “Nguyệt Nguyệt, số tiền này cho cậu!”

Lâm Nguyệt biết Trần Nhạc Nhạc là có ý tốt, cũng hiểu rõ số tiền này mình không thể cầm, cô liền trả lại toàn bộ: “Được rồi, tiền này cậu cứ giữ lại đi, dù sao đây cũng hũ vàng đầu tiên cậu kiếm được mà.”

Trần Nhạc Nhạc mím môi, cũng không gượng ép: “Vậy tớ sẽ để dành và mua thứ gì đó ngon rồi hai đứa mình cùng ăn nhé!”

Hai người nói chuyện xong liền chuẩn bị rời đi thì Lâm Khang Thành lại đuổi theo. Vừa rồi Lâm Nguyệt thấy rõ trên tay Mạnh Hi Uyển cầm tấm vé xem phim, mà bộ phim cũng đã mở màn rồi. Cô sửa sang lại tóc tai, xoay ngoài đứng sang chỗ khác chờ, muốn xem thử Lâm Khang Thành không lo xem phim, chạy ra đây là muốn nói lời giải thích gì mới mẻ với cô.

“Lâm Nguyệt.” Lâm Khang Thành vừa bị vứt hết mặt mũi, không biết hình tượng của bản thân trong mắt người khác là như thế nào. Ông ta ngồi xem phim với bạn bè cũng chẳng thấy thoải mái, căn bản không đợi được đến lúc Lâm Nguyệt tan ca về nhà, liền lấy cớ nhận điện thoại rồi rời đi. Giọng điệu ông ta không được là tốt, nói: “Vừa rồi có phải là con cố ý không?”

Sau khi Lâm Nguyệt Nguyệt đưa dấu tỏ vẻ rằng bản thân vẫn ổn, cô kêu Trần Nhạc Nhạc ra ngoài trước tìm đám người Trần Càn Khôn.

“Con cố ý gì chứ ba?” Lâm Nguyệt khẽ cười nhạo một tiếng.

“Cố ý khiến cho bản thân không có phí sinh hoạt, còn phải lãng phí thời gian học tập quý giá để đi làm thêm, thậm chí là cố tình gặp mấy người tại trung tâm mua sắm nữa sao? Con cũng không phải ngày đầu làm việc ở đây, mà ba thì chỉ vừa mới biết được chuyện này thôi.”

Gương mặt Lâm Khang Thành lúc xanh lúc đỏ, sợ tiếng nói của Lâm Nguyệt sẽ khiến người khác vây xem, liền chủ động hạ giọng: “Con không có phí sinh hoạt cũng không nói cho ba nghe, làm sao ba biết được.”

“Chuyện này cũng cần phải nói sao?” Lâm Nguyệt hoàn toàn không bộc lộ chút biểu cảm nào, cô cũng hiểu rõ tình cảm ba con này bao năm qua đã từng chút phai nhạt, cho nên sớm chẳng có mấy gì chờ mong.

“Kể từ ngày mẹ con mất, ba đã cho con được bao nhiêu? Số tiền đó liệu đủ để một đứa học sinh cấp hai dùng được qua mấy ngày đây? Mạnh Hi Uyển xin tiền ba để đi tham gia hoạt động mùa đông của trường, ba có từng nghĩ đến việc con và cô ta học cùng một lớp với nhau chưa?”

“Con! Tiền đi chơi của Uyển Uyển là do dì Mạnh con bé, ba làm việc mỗi ngày đều đầu bù tóc rối, làm gì để tâm đến mấy hoạt động mùa đông kia.” Lâm Khang Thành nói dứt câu, đáy lòng cũng có chút ngượng ngùng.

“Ồ, vậy con thật sự đã nghĩ xấu cho ba rồi.” Lâm Nguyệt nhấn mạnh hai chữ “nghĩ xấu” bằng một giọng điệu kì lạ, cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Khang Thành

“Vậy ra điện thoại mới của cô ta cũng do Mạnh Tú Văn mua sao? Tiền ăn tối hôm nay của các vị cũng do Mạnh Tú Văn chi trả hết? Cả tiền vé xem phim nữa à? Con thật sự không ngờ đó, Mạnh Tú Văn kia chỉ ngồi không ở nhà thôi cũng kiếm được nhiều tiền như thế. Vậy bà ấy làm công việc gì vậy?”

Lâm Khang Thành không biết phải làm như thế nào, đối mặt với dáng vẻ hung dữ của Lâm Nguyệt, ông ta có chút áy náy. Vừa rồi chính vì Lâm Nguyệt làm xấu mặt nên ông ta mới tìm cách để bộc phát cơn giận mà thôi. Nhưng càng nói lại càng thấy mình sai, ông ta dứt khoát kết thúc câu chuyện: “Được rồi, lần sau con phải gọi là dì Mạnh, đừng không biết lớn nhỏ như thế nữa.”

“Bà ta không xứng.”

—–

Lâm Nguyệt đi ra từ trong trung tâm mua sắm, thấy có một chiếc xe buýt nhỏ xinh đậu ngay bên hông cánh cửa, toàn bộ thân xe đều bọc một màu hồng, trên đó có in rất nhiều những hình ảnh hoạt hình, mặt bên còn có một dòng chữ to “Chuyến Du Lịch Mùa Đông Vui Vẻ”. Trần Nhạc Nhạc thò đầu ra từ cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với cô: “Nguyệt Nguyệt, ở đây.”

Lâm Nguyệt vừa lên xe, Trần Nhạc Nhạc liền tặng cho cô một cái ôm thật chặt.

Vừa rồi, ngay khi Trần Nhạc Nhạc trở về, cô nàng đã kể hết hành vi xấu xa của cả nhà Lâm Khang Thành, nên giờ phút này, tất cả đều nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt tràn ngập đau lòng. Nhưng đây là chuyên nhà Lâm Nguyệt, bọn họ cũng khó mà nói vào, nên ai nấy đều ăn ý không đề cập đến nữa.

Chỗ ngồi bên trong xe rộng rãi, các ghế đều là mấy ảnh hoạt hình dễ thương ở trong phim sắp xếp tạo thành hình bán nguyệt, ở giữa còn bày trí một cái bàn với rất nhiều đồ ăn, thức uống và bàn poker đặt trên đó.

Còn lâu mới đến địa điểm của chuyến du lịch mùa đông lần này, Tưởng Phong đề nghị mọi người tìm trò để chơi. Cậu bước tới, đẩy vai Hướng Tần ra, cố hết sức để chen vào giữa Hướng Tần và Trần Nhạc Nhạc.

Vừa rồi, Trần Nhạc Nhạc cố ý lựa vị trí này là để tránh cậu, nhưng bây giờ, tên này lại không biết xấu hổ còn ló mặt qua. Cô nàng hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang đối diện với Lâm Nguyệt.

Người ngồi cạnh cửa sổ ở bên kia Lâm Nguyệt là Chu Văn Chử, bởi vì có thêm Tưởng Phong gia nhập, nháy mắt cả đám liền phải chen chúc nhau, anh dựa gần Lâm Nguyệt nên cảm thấy không thoải mái lắm. Đang muốn dời sang bên cạnh ngồi thì lại nhận được ánh mắt nhờ giúp đỡ của Tưởng Phong

Chu Văn Chử đành dừng lại, không tiếp tục di chuyển nữa.

Cho nên, dù không gian trên xe có đủ chỗ, nhưng cả 4 người bọn họ đều túm tụm vào nhau như cái bánh bao. Hướng Tần và những người khác vốn rất sáng suốt, thấy vậy cũng chẳng nói gì nhiều, lấy bộ bài poker ra chơi: “Nào nào nào, tụi mình ngồi vào chơi lát đi, chờ sau khi xe rời khỏi thành phố sẽ lại ngắm phong cảnh.”

Bài lần này chơi có tên là “Tìm Ra Vương Bát”. Vừa hay ngồi cạnh cô chính là Chu Văn Chử, hiếm khi có thể được thả lỏng một chút, vì vậy cô vứt hết tất cả những chuyện không vui ra sau lưng, cố gắng để bản thân tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.

Chỉ là lần này, vận may của Lâm Nguyệt thực sự rất tệ, cô không chỉ cầm trong tay một xấp bài đơn mà còn có cả “Vua” và “Tám”. Đến lượt Chu Văn Chử rút, ánh mắt Lâm Nguyệt nhìn chăm chú vào ngón tay anh.

Chu Văn Chử liếc nhìn cô một cái, ngón tay lưu luyến lướt qua những lá bài cô đang cầm, cuối cùng chọn rút tấm mà Lâm Nguyệt vẫn luôn căng chặt mắt nhìn vào nhất, là thẻ Vương Phi.

Lúc anh vừa cất thẻ vào, cô gần như cười toe toét, lộ cả chiếc răng nanh nhỏ.

Qua vài hiệp, Chu Văn Chử tự mình trở thành vua ba lần, người đồng cảnh ngộ còn có thêm Trần Nhạc Nhạc. Tưởng Phong ở bên cạnh thấy người gặp họa liền nhảy nhót vui sướng, để cho cả hai chuẩn bị chịu hình phạt.

Người bị phạt trước tiên là Trần Nhạc Nhạc, Tưởng Phong xung phong đề cử một bản án, là trò đại mạo hiểm. Chu Văn Chử thật sự không nhìn được, đành phải quay mặt sang hướng khác.

Từ nãy đến giờ đều, một lần Lâm Nguyệt cũng chưa thua, vô cùng phấn khởi, vậy nên cô ghé vào chỗ ngồi bên cạnh anh, cùng ngồi ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Xe đã tới vùng ngoại ô, không còn hàng dài xe cộ qua lại, khu vực xung quanh bỗng trở nên vắng tanh. Tuyết vẫn còn trên những ngọn đồi phía xa, nhuộm trắng xóa một mảnh đất nhỏ, tạo thành cảnh quan vô cùng độc đáo.

Trong nháy mắt khi cô tới gần, không khí xung quanh lập tức trở nên ngọt ngào hơn, Chu Văn Chử không cần nghiêng đầu, liếc mắt cũng thấy được hàng lông mi dài của Lâm Nguyệt.

Anh sớm đã chẳng còn tâm trí gì mà ngắm cảnh.

“Bên kia, là một con ngựa.” Lâm Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, chỉ hướng bên ngoài, ở cách đó không xa chính là trại nuôi ngựa. Hẳn là mở cửa làm dịch vụ, nên mới có người đến trang trại nhỏ này để cưỡi ngựa dạo chơi bên trong đó.

Trái tim Chu Văn Chử càng thêm đập nhanh hơn: “Cậu muốn chơi sao? Chỗ chúng ta sắp đến cũng có trại ngựa, tôi có thể dẫn cậu đi.”

Lâm Nguyệt “Ừm” một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Được đó.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...