Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy
Chương 3: Cầm Thú
Tần Tình ngơ ngác nhìn Văn Dục Phong bước tới. Cho đến khi cậu cách cô không tới 2m, Tần Tình mới chợt hoàn hồn, khẽ "A" một tiếng, chột dạ lùi về sau. Cô vốn cho rằng sẽ không gặp người này nữa, sao giờ lại gặp nhau rồi? Ánh mắt Phó Hàm Lâm nguy hiểm nhìn Văn Dục Phong, chỉ riêng việc tầm mắt của đối phương từ lúc xuất hiện vẫn chưa hề liếc qua cậu ta, bất kể người này có gương mặt tuấn tú, hay là trong vẻ lười nhác mang theo khí chất sắc bén thì đều khiến Phó Hàm Lâm cảm thấy mười phần đe dọa. "Tần Tình, cậu biết anh ta không?" Phó Hàm Lâm lên tiếng hỏi cô gái trước mặt. Tần Tình lắc đầu theo bản năng, do dự một lúc, lại gật đầu. Kẹp tóc nhỏ phát sáng theo đó mà lúc lên lúc xuống, Văn Dục Phong cảm thấy cực kỳ chói mắt. Qua một lúc, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo sự lười biếng và giễu cợt vang lên. "Em nên gọi anh là gì?" "..." Tần Tình chớp mắt rất chậm, sau đó cúi người: "Chào đàn anh!" Văn Dục Phong hừ một tiếng, nhẹ vươn tay. Vì vậy Tần Tình vẫn chưa kịp đứng thẳng, cô cảm thấy bả vai bị siết chặt, đợi cho thiên hoàn địa chuyển mấy giây, khi ánh mắt cô nâng lên, bản thân đã bị người ta ôm trong ngực, gương mặt Phó Hàm Lâm trở nên vô cùng khó coi. Giọng nói dễ nghe cất lên trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng áp cô vào lồng ngực, ngữ điệu lẫn cả ý cười như có như không. "Đây là em gái tôi." Khóe mắt Văn Dục Phong nhướng lên, lơ đãng liếc nhìn sắc mặt Phó Hàm Lâm chớp mắt đã lạnh đến cực hạn. "Cậu ăn gan hùm mật gấu sao... dám có ý với em ấy?" Nghe có vẻ như là đang đùa giỡn, không có gì nghiêm trọng, nhưng Phó Hàm Lâm bị đôi mắt đen đó nhìn chằm chằm liền rụt lại theo bản năng. ... Giống như bị một dã thú theo dõi vậy. Phó Hàm Lâm rất muốn kiên cường nói thêm vài câu, nhưng đối mặt với nam sinh cao hơn mình ít nhất 10cm, dù có kiên cường thì cậu ta cũng không nói nên lời được. Cuối cùng, Phó Hàm Lâm chỉ có thể nhìn Tần Tình với ánh mắt phức tạp, nghiêng người vòng qua hai người, rời đi. Đợi tới khi tay Văn Dục Phong rời khỏi vai Tần Tình, Tần Tình rốt cuộc cũng tỉnh lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng khẽ mở ra, giống như nai con đang hoảng sợ. Cô vô tội quay sang một bên nhìn Văn Dục Phong, lông mi khẽ rung. "... Cảm ơn đàn anh." Văn Dục Phong rũ mắt xuống, lười biếng nhìn cô. "Ai dạy em từ chối tỏ tình với lý do 'cậu còn nhỏ' này, lỡ cậu ta tức giận thì sao?" Đôi mắt Tần Tình đầy ý cầu tiến hỏi: "Vậy phải làm sao đây ạ?" "..." Văn Dục Phong nhìn chằm chằm Tần Tình hai giây, cuối cùng không thể kìm được tiếng cười của mình, cậu quay mặt, nửa hết cách nửa thích thú "hừ" một tiếng. Sườn mặt thanh tú cùng nụ cười lấp lánh của nam sinh khiến Tần Tình không khỏi giật mình. Văn Dục Phong đưa mắt nhìn lại đây, trong con ngươi cất giấu ý cười liền bắt gặp ánh mắt Tần Tình đang nhìn mình. Cảm xúc trong mắt cô gái quá đơn thuần, quá rõ ràng, giống như dòng nước trong veo thấy đáy, sạch sẽ thanh khiết, nhìn thoáng qua cũng có thể chiêm ngưỡng rõ ràng nơi sâu nhất. Tim Văn Dục Phong đập lỡ một nhịp, ma xui quỷ khiến cậu hơi nheo mắt lại. "Em mấy tuổi rồi?" Tần Tình trả lời theo bản năng, chất giọng nhẹ nhàng: "Mười lăm." Trả lời xong Tần Tình tò mò hỏi: "Làm sao vậy?" "..." Bị đôi mắt đơn thuần ngây thơ của cô gái chiếu tướng, Văn Dục Phong dời tầm mắt đi, đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn. "...Ma nhập rồi!" Cậu rũ mắt, nở nụ cười nhàn nhạt liếc nhìn Tần Tình nói. "Vẫn là một đứa trẻ, tới chỗ này làm gì?" Tần Tình cảm thấy trước và sau câu nói này, ánh mắt của người kia dường như có chút thay đổi. Có vẻ như... đã trở nên xa lạ? Tần Tình không tìm ra điểm mấu chốt, nhưng bởi vì người này giúp mình hai lần, trong lòng cô cũng không phải phòng bị quá mức với con trai, mấy vấn đề đơn giản này không cần che dấu làm gì. "Các bạn cùng lớp đang tổ chức tiệc chia tay cho em.", cô mím môi, ánh mắt trong veo vô hại: "Em là lần đầu đến đây." "...Tiệc chia tay xong rồi thì về nhà đi." Văn Dục Phong nghiêng người sang một bên, chuẩn bị đi, trước khi đi cậu vẫn không kìm lòng được, giơ tay sờ lên đỉnh đầu cô gái. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại y như tưởng tượng, mềm đến mức khiến người ta không nỡ buông. Lần đầu tiên bị người khác sờ đầu, Tần Tình ngây ngốc một chút, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Văn Dục Phong. Văn Dục Phong đã xoay người rời đi. Chỉ còn lại một nụ cười lười biếng ném ra sau lưng. "Lần sau khi gặp anh ở trường, nhớ quay đầu chạy đi... Anh không phải là đàn anh tốt gì đâu." Đứng một lúc lâu, hành lang dài trước mặt Tần Tình đã không còn ai, cô nhẹ nhàng "ồ" một tiếng. ...... Cuối tuần kết thúc, Tần Tình bắt đầu ngày nhập học đầu tiên ở trường Nhất Sư. Buổi sáng, Lê Tịnh Hà hiếm khi có thời gian chủ động lái xe đưa Tần Tình đến trường học. Bởi vì Tần Tình chưa kịp dọn đến Phú Lâm Uyển, lộ trình hơi xa nên sáng sớm hai người đã lên xe xuất phát. "Tiểu Tình, đối với tiến độ học tập của mình, con có cách nghĩ gì không?" Khi dừng ở chỗ đèn đỏ đầu tiên, Lê Tịnh Hà làm như vô tình hỏi. Tần Tình chuẩn bị tới báo danh ở lớp mới, có chút bất an trong lòng, nghe xong câu hỏi của Lê Tịnh Hà, cô trả lời không chút suy nghĩ. "Chương trình học lớp chín khá dễ, học kỳ này con không có áp lực gì." "Uhm, mẹ đã nghe chủ nhiệm lớp cũ của con nói qua." Lê Tịnh Hà trả lời: "Những đứa trẻ khác lên lớp đều dùng bàn để đầy sách, chỉ có bàn con là sạch sẽ." Tần Tình nghe xong vô cùng lo lắng, cô không nhịn được quay mặt sang quan sát biểu tình của Lê Tịnh Hà, sau khi nhìn thấy cảm xúc mềm mại trên mặt Lê Tịnh Hà, trái tim Tần Tình Xuyên thả lỏng. Ánh mắt cô cũng nhanh nhẹn hơn một chút: "Đó là vì con đều cất trong đầu." "..." Lê Tịnh Hà quay đầu nhìn Tần Tình một cái nhìn đầy ẩn ý: "Mẹ cũng nghe nói lúc người khác đang ôn tập cho kỳ thi sắp tới, con ở trong lớp Toán viết tiểu thuyết, sau đó bị giáo viên dạy Toán xé rồi?" Tần Tình nghe đến đây đột nhiên tái mặt, quay đầu lại: "Mẹ, lần sau con sẽ không..." "Mẹ không có ý trách con.", Lê Tịnh Hà cắt ngang lời Tần Tình: "Hơn nữa mẹ cũng có thể hiểu được. Nghe thầy cô nói, tình hình học tập của con năm lớp chín về cơ bản học và chơi không khác nhau mấy, với tiền đề như vậy nhưng thành tích mỗi lần thi Toán đều điểm tối đa, Vật lý, Hóa học cũng thế... Hơn nữa, trong lúc ôn tập, giáo viên thực sự không dạy được cho con kiến thức mới nào." Giọng điệu bình tĩnh của Lê Tịnh Hà khiến tâm tình của Tần Tình lúc lên lúc xuống, môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. "Hơn nữa mẹ biết cách đây không lâu con mượn sách của Tần Hạo, đã tự học xong Toán của lớp mười. Vậy nên, mẹ đã suy nghĩ kỹ tình hình của con, cũng cùng Chủ nhiệm Tôn Hưng thảo luận qua, cả hai đều cho rằng con thực sự có năng lực, sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở, nội trong hè hoàn thành xong chương trình học năm lớp mười, sau đó chỉ cần thông qua bài kiểm tra là có thể trực tiếp học lớp mười một rồi." "..." Tần Tình từ từ đưa tay lên, cúi mặt xuống: "Mẹ, con muốn đi nghỉ hè với các bạn cùng lớp..." Cô nói không hết câu, Lê Tịnh Hà liền không vui nhăn mặt. "Trước đó mẹ nói với con như thế nào, mỗi giai đoạn trong đời người đều có một nhiệm vụ. Giai đoạn học sinh là thời gian cho việc học tập, bỏ lỡ giai đoạn hoàng kim này, sau này con hối hận cũng không kịp đâu!" Lê Tịnh Hà đưa mắt qua, nhìn thấy Tần Tình cúi đầu, đến vẻ mặt cũng không nhìn rõ được, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. "Khi con không còn là học sinh nữa, con có thể tự sắp xếp thời gian của mình, muốn đi đâu chơi mà không được... chuyện này mẹ và Chủ nhiệm Tôn Hưng đã thảo luận qua, thầy ấy cũng rất tán đồng, cũng muốn bồi dưỡng con thật tốt, con không thể phụ sự kỳ vọng của mẹ và ba còn có thầy giáo dành cho con." Trong xe im ắng rất lâu. Rất lâu sau đó, bàn tay nắm chặt chiếc váy kẻ ô từ từ buông lỏng, cô gái ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hai học sinh không mặc đồng phục vừa chạy vừa cười nói đi ngang qua cửa kính ô tô. "...Vâng, con biết rồi." Tần Tình nhìn cô gái ngoan ngoãn yên tĩnh phản chiếu trên cửa kính xe, nhẹ nhàng nói. ............ Trong khoảng hơn một tháng trước kỳ thi tuyển sinh, lớp 9-3 của Nhất Sư chuyển tới một bạn học mới. Bạn học mới xinh đẹp, tính tình an tĩnh, cử chỉ đáng yêu, trong mắt cả lớp khó có thể nhận ra khuyết điểm nào. Nhiều học sinh, đặc biệt là các bạn nam, muốn tạo cơ hội để kết bạn với bạn học mới, thật tiếc là bạn học mới quá văn tĩnh, hầu hết thời gian đều không chủ động bắt chuyện, khiến không ít người đen mũi. Bạn học mới chuyển tới được mấy ngày, kỳ kiểm tra hàng tháng cuối cùng của lớp 9 kết thúc. Ngày công bố kết quả, các bạn trong lớp cuối cùng cũng tìm ra "khuyết điểm" lớn nhất của các bạn mới! Học quá tốt. ... Tốt đến nỗi khiến người ta muốn chửi thề. Đối diện với chữ "Tần Tình" ở dòng ngoài cùng bên trái của hàng đầu tiên trong danh sách điểm, tất cả học sinh của lớp ba đều không khỏi nghi ngờ... Cái lớp trước nay chưa từng xuất hiện trong top 20 này lại rớt từ trên trời xuống một học sinh ba môn Toán- Lý- Hóa điểm tối đa, rốt cuộc có lai lịch gì? Không đến một ngày, tên tuổi lẫn lý lịch của Tần Tình đã lan truyền khắp lớp 9-3. Chiều cùng ngày trước khi lớp tự học bắt đầu, học sinh các lớp nhàn rỗi liền sôi nổi hâm mộ chạy tới, ở ngoài cửa lớp ba hóng chuyện. "Bạn học mới trong lớp của cậu đâu?", có người giữ chặt khung cửa của lớp ba hỏi. "Chủ nhiệm lớp vừa gọi đi rồi." "..." Lúc đó, Tần Tình đang cùng Chủ nhiệm mới của mình bước đi trong khu dạy học của cao trung. "Đây là văn phòng tổ Toán năm nhất cao trung." Ở cuối hành lang, giáo viên chủ nhiệm của Tần Tình chỉ vào người gần cánh cửa nhất giới thiệu: "Chủ nhiệm Tôn đã nói chuyện qua với thầy Phó- giáo viên lớp mười rồi, trong quá trình tự học môn Toán lớp mười nếu em gặp phải vấn đề gì không rõ có thể tới tìm thầy Phó trong giờ tự học để giải đáp thắc mắc." "...Vâng!" Tần Tình gật đầu. Chủ nhiệm lớp hài lòng nhìn Tần Tình, vươn tay gõ cửa, sau đó vừa mở cửa vừa nói với Tần Tình: "Vào đi, thầy dẫn em chào hỏi thầy Phó." Tần Tình đi theo sau lưng Chủ nhiệm lớp. "Thầy Phó!", Chủ nhiệm lớp bước vào liền nói với giáo viên nam ngồi ở bàn làm việc phía cửa sổ: "Tôi đem học trò nhỏ của lớp chúng tôi đến cho thầy đây." Tần Tình ngước mắt nhìn sang. Thầy Phó lúc này có vẻ đang không vui, lông mày nhíu chặt, sau khi nghe thấy chủ nhiệm của Tần Tình nói, ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt hơi thả lỏng. "Thầy Tiểu Lâm à!" Phó Chính Nam liếc nhìn Chủ nhiệm lớp của Tần Tình qua cặp kính: "Tôi nghe Chủ nhiệm Tôn nói năm nay Nhất Sư chúng ta đào được một hạt giống tốt..." Nói rồi, tầm mắt của Phó Chính Nam dừng trên người Tần Tình một lúc, có vẻ khó tin: "...Là cô bé này sao?" "Đúng, là em ấy, Tần Tình." Thầy Tiểu Lâm cười gật đầu, vươn tay ôm lấy vai Tần Tình bước về phía trước. Không ít giáo viên trong phòng làm việc nhìn sang, sắc mặt Tần Tình hơi nóng, cô nắm chặt bàn tay khom người với Phó Chính Nam. "Chào thầy Phó ạ." Chất giọng của cô gái nhẹ nhàng, dáng vẻ ngoan ngoãn ôn hòa, khiến người ta bất giác cảm thấy thoải mái. Phó Chính Nam sửng sốt một lúc rồi gật đầu. "Tôi nghe Chủ nhiệm Tôn nói rồi, trước tiên để em ấy làm một bài kiểm tra đơn giản, xem thử năng lực được chứ?" "Làm mấy bài kiểm tra của lớp chín, lớp mưởi đều không có vấn đề gì." Thầy Tiểu Lâm nói, nhìn Tần Tình: "Điểm kiểm tra hàng tháng vừa mới phát ra, ba môn Toán- Lý- Hóa đều đạt điểm tuyệt đối, tổng điểm đứng đầu lớp." "Ồ, cái này không ngờ đó!" Một góc khác trong văn phòng, có nữ giáo viên cảm thán. Phó Chính Nam không vội tỏ thái độ, lại hỏi: "Mức độ chăm chỉ thế nào?" Thầy Tiểu Lâm đương nhiên biết rằng Phó Chính Nam đang lo lắng đứa trẻ sẽ bị gia đình ép học, lỡ như bị siết chặt đến mức xảy ra vấn đề, mỉm cười an ủi. "Không cần biết bao nhiêu bài tập, hơn bảy giờ tối có thể đi ngủ, thầy Phó nghĩ thế nào?" "..." Phó Chính Nam nghe những lời này, gương mặt lộ ra nụ cười. Ông chỉ vào chiếc ghế trống đối diện với bàn làm việc: "Tần Tình, em ngồi đó đợi một lát." Nói rồi ông quay sang thầy Tiểu Lâm: "Vậy giờ học buổi chiều em ấy không cần đi nữa, trước tiên ở chỗ tôi một tiết, tôi sẽ kiểm tra xem tình hình em ấy thế nào." Thầy Tiểu Lâm trả lời: "Vậy tôi cũng ở bên cạnh xem xem." Nói đến đây, sắc mặt Phó Chính Nam trầm xuống: "Thầy Tiểu Lâm về trước cũng được. Chỗ tôi còn có chuyện phải xử lý xong." Nhìn phản ứng của Phó Chính Nam, thầy Tiểu Lâm sửng sốt, suy nghĩ một hồi có chút hiểu rõ. "Thầy Phó, mấy đứa lớp thầy... lại gây chuyện à?" "...Cả ngày không làm gì đàng hoàng!" Mặt Phó Chính Nam trầm xuống rút ra một tờ giấy từ trong tay, gõ lên bàn: "Thầy nhìn xem, bài thi tháng này đi xuống như vậy, làm sao giao lên được. Hôm qua còn vắng mặt, không biết đi cái nơi quỷ quái nào rồi!" Thầy Tiểu Lâm cười khổ: "Đám học sinh này, chỉ cần không làm loạn trường học, đừng đánh nhau gây sự, thầy không quản cũng được." "Chuyện này có thể không quản sao? Đều là học sinh giao cho tôi." Phó Chính Nam thở dài. Thầy Tiểu Lâm thở dài: "Cũng là thầy Phó không may đụng phải đám học sinh đó. Mấy đứa khó quản nhất trường này đều rơi vào tay thầy... Nhưng đến cả Chủ nhiệm Tôn còn không có cách gì với Văn Dục Phong, thầy bớt chút lửa, bớt hao tâm lại là được." Phía đối diện, Tần Tình vừa mới ngồi vào ghế đã ngơ ngác, hơi mở to đôi mắt, nhìn Phó Chính Nam. Khi Phó Chính Nam ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ của cô gái nhỏ khiến lửa giận của ông suýt nữa thoát ra ngoài, không khỏi khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" "..." Tần Tình hoàn hồn trở lại, lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống. Lần trước "giải cứu" đàn anh đó, hình như cô có nghe thấy những người đó gọi anh... hình như bằng cái tên này? Vậy, đại ca Nhất Trung trong miệng Mạn Tuyết đến cả Chủ nhiệm Tôn cũng không quản được, trốn học, đánh nhau, nộp giấy trắng, không phải là anh ấy chứ? "Lần sau nhìn thấy anh ở trường học, nhớ quay đầu chạy đi. Anh không phải là đàn anh tốt gì đâu." Tần Tình uể oải sờ lên đỉnh tóc của cô, chỗ đó dường như còn giữ lại chút hơi ấm. Phó Chính Nam phát hiện ra, sau khi mình hỏi xong, vẻ mặt cô gái nhỏ ngồi đối diện với càng thêm rối rắm. Giống như một con mèo nhỏ đồng thời nhìn thấy cái bẫy và con cá khô. Khi Phó Chính Nam muốn hỏi một câu khác, có người gõ cửa văn phòng. Chỉ một tiếng. Dứt khoát gọn gàng. "..." Phó Chính Nam lập tức nhíu mày. "...Vào đi." Cánh cửa được đẩy ra, nam sinh mặc đồng phục quần tây áo sơ mi trắng, cà vạt buông lỏng bước vào. Tần Tình nâng mắt lên nhìn ra. Ánh nắng chiếu lên toàn thân người bước tới, mái tóc đen ngắn dường như được phủ một lớp phấn vàng. Môi mỏng nhếch lên ba phần cợt nhả. Đôi mắt đen láy. Ánh mắt trong không trung đột nhiên giao nhau, bước chân và nụ cười của Văn Dục Phong đồng thời dừng lại. Trong một giây tiếp theo, cậu khẽ nheo mắt rồi đứng bất động nhìn cô gái. Nhịp tim không biết giẫm phải chiếc trống nào, bỗng nổi lên sóng to gió lớn. Đã đè nén tâm tư tham lam rồi mà thỏ trắng nhỏ lại tự mình tới cửa, nhìn vẫn non mềm ngon miệng như vậy. Nếu còn tiếp diễn thế này, thật muốn biến thành cầm thú mà. Văn Dục Phong hơi nheo mắt, nghĩ thầm. ________________ Tác giả có lời muốn nói: Văn Dục Phong: cầm thú bên trong giãy dụa ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương