Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 47: Tập Giấy Màu Xanh Dương Tới Từ Lớp Bên



“Như vậy được rồi chứ? Cô giáo nhỏ?”

Giọng nói hơi khàn của nam sinh gần như trong gang tấc, con ngươi đen nhánh không hề chớp mắt liếc nhìn bên sườn mắt của cô gái nhỏ.

Tần Tình bị âm cúi hơi cao kia làm ngượng chín mặt, cô có chút phức tạp nhìn về phía nam sinh vóc dáng mảnh khảnh đứng yên bên cạnh mình.

“Anh làm sao... tới chỗ này?”

“...”, Văn Dục Phong quay mặt cười nhẹ, mặt mày hơi rũ, nhìn ánh mắt mềm mại xinh đẹp của cô gái nhỏ: “Anh không phải nghe em nói, giữ gìn vệ sinh lớp là vinh dự trách nhiệm của mỗi người, lúc này mới tới khu vệ sinh riêng nhìn xem sao?”

Lời còn chưa dứt, đôi mắt cậu cất giấu ba phần ý cười mỏng bỗng dưng lạnh xuống, trong nháy mắt như ánh mặt trời ngày hè rực rỡ nóng bức chuyển thành trời đông giá rét______

“Mấy người các người...”, cậu chậm rãi đem ánh mắt dời khỏi góc nghiêng bên cạnh, cuối cùng ngưng ở trên người ba nữ sinh đang cứng người ở giữa đường.

Môi mỏng hơi nhếch lên, giọng cực nhẹ, không mang theo độ ấm:

“Chuẩn bị đi đâu?”

Ba nữ sinh vốn muốn nhân cơ hội chạy đi quay mặt lại nhìn nhau mà cứng tại chỗ.

Mắt thấy bậc thang chỉ còn cách vài bước, bọn họ càng tăng tốc có lẽ có thể chạy thoát, đến lúc đó Văn Dục Phong hẳn cũng không biết họ học lớp nào... sau này trốn tránh một chút là được...

Trong lúc ba nữ sinh trao đổi ánh mắt thống nhất đối sách, nam sinh đứng ở dưới bậc thang dường như biết được ý định của bọn họ.

Trên gương mặt thanh tuấn chây lười thường ngày lúc này lộ ra một nụ cười, nhưng bất kể nhìn như thế nào cũng đều lộ ra hung hãn khiến sau lưng người ta lạnh buốt______

“Tôi vừa nghe các người nói, đã sớm cảnh cáo cô ấy?”

“...”

Bộ dạng của nữ sinh kia sợ hãi, thoạt nhìn sớm đã không còn chút khí thế doạ nạt nào lúc đối mặt với Tần Tình, chỉ hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn xuống.

Liền co chặt vai bắt đầu rùng mình.

Khi cách nữ sinh kia khoảng nửa bước, Văn Dục Phong dừng lại.

Đến tận đây, ý cười trên gương mặt cậu không mang theo độ ấm rốt cuộc hoàn toàn lạnh lẽo, hai ánh mắt lạnh lẽo như ánh sao dập dờn.

Giọng nói của nam sinh càng nhẹ:

“Tôi thật sự rất tò mò______ các người rốt cuộc cảnh cáo cô ấy cái gì, nào, nói cho tôi nghe một chút.”

“Chúng em, chúng em...”

Nữ sinh kia mở miệng âm thanh cũng đã mang theo run rẩy rõ ràng, cơ thể rùng mình biên độ càng lớn, nước mắt ức chế không được rốt cuộc theo gương mặt của họ chảy xuống______

“Xin, xin lỗi____ rất xin lỗi____ em không dám nữa, không dám nữa.... Dục ca anh, anh buông tha cho em đi....”

Nữ sinh kia vừa khóc vừa dùng sức mà khom lưng xin lỗi trước mặt nam sinh, thân thể run lợi hại, hiển nhiên là sắp bị doạ thành bộ dạng xanh gan.

Đừng nói hai nữ sinh bên cạnh cũng bắt đầu đỏ con mắt khom lưng, Tần Tình nhìn thấy rõ ràng, bạn trực nhật cùng trong lớp đứng ở bên cạnh cô cũng đã bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch.

Mà lúc này ánh mắt Văn Dục Phong như là đang nhìn một quái vật mãnh thú tinh linh.

“...”

Đầu ngón tay của Tần Tình nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, đáy mắt xẹt qua cảm xúc không đành lòng.

_______ Lại không phải vì ba nữ sinh kia, mà vì nam sinh đứng lẻ loi chỗ đó, có lẽ bị đa số giáo viên lẫn học sinh toàn trường cho rằng lại quái vật lẫn dị loại.

Nhưng cậu thực ra... rất dịu dàng.

Sẽ ở trước mặt bà hàng xóm xa lại tay chân luống cuống, sẽ giống như đứa trẻ rất cẩn thận, sẽ uống say rồi bò đến chỗ cô bên tai thấp giọng trò chuyện...

Cậu không phải là quái vật gì đó.

Tần Tình sau khi đông cứng tại chỗ vài giây, rốt cuộc lại không chịu được, nhấc chân bước qua.

Văn Dục Phong vừa muốn mở miệng, liền phát hiện phía sau áo hoodie của mình bị người khác kéo nhè nhẹ.

Cậu quay lại.

Cô gái nhỏ nhỏ nhắn đứng phía sau cậu, ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn cậu.

“Văn Dục phong, đủ rồi.”

Biểu tình cô gái nhỏ nghiêm túc: “Bọn họ trở về như vậy, không quá một ngày, cả trường sẽ biết chuyện anh dọa ba nữ sinh đến phát khóc.”

Không đợi Văn Dục Phong nói tiếp, Tần Tình liền đảo mắt nhìn về phía ngực của nữ sinh cầm đầu______ bảng tến giấu dưới lớp áo khoác, bởi khom lưng về trước nên lộ ra.

Tần Tình chậm rãi ghi nhớ một lần: “Tống Nghiên.”, sau đó cô nâng đôi mắt lên nhìn nữ sinh cả gương mặt đều là nước mắt, khuôn mặt nhỏ bạnh ra không có biểu tình gì.

“Tôi nhớ kỹ tên chị rồi. Hai năm phổ thông, tôi không xảy ra chuyện gì thì thôi, nhưng lỡ có chút chuyện gì, người lớn của tôi và thầy cô trong trường, người đầu tiên tìm nhất định là chị... tôi cũng đảm bảo.”

Từ “cũng” ở âu cuối khiến Văn Dục Phong đứng bên cạnh cũng ngẩn ra, chờ cậu suy nghĩ cẩn thận cô gái nhỏ là học theo mình trước đó, không khỏi đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Cậu không nhịn xuống, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của cô gái nhỏ một cái.

Sau đó Văn Dục Phong mới đưa tầm mắt rơi xuống người ba nữ sinh kia________

“Nể mặt cô ấy, hôm nay tôi không so đo.”

Nam sinh nhấc cánh tay lên, chỉ hướng ba nữ sinh kia: “Nhưng nếu còn muốn yên ổn_____ vậy ba người các người bắt đầu từ ngày mai, tốt nhất đừng xuất hiện trong trường.”

Nói xong, tay phải quấn băng vải của Văn Dục Phong, tự nhiên cầm lấy cây chổi trong tay Tần Tình, sau đó tay trái dắt cô gái nhỏ, xoay người rời đi.

..........

Ba người trở lại phòng học, cách tiết đầu của buổi chiều còn 10 phút.

Tiết đầu tiên đó giáo viên không vào lớp, học sinh trong lớp vậy mà đã đến đầy đủ.

Trong phòng học trước đó ồn ào bao nhiêu, chẳng qua tất cả mọi người nhìn thấy đại ca Văn cầm một cây chổi đi vào trước cửa phòng học trong nháy mắt, âm thanh im bặt.

Sau vài giây cả lớp yên lặng như chết, có phản ứng đầu tiên chính là Lớp phó lao động lớp 11- 6.

Cậu ta vừa túm chặt tay áo bạn ngồi cùng bàn mình vừa run rẩy dữ dội______

“Chớt mịa chớt mịa chớt mịa________ sao lại như vậy??? Rõ ràng tao chưa từng sắp xếp Dục ca trực nhật... đây là đứa tiểu nhân nào muốn hại tao?!”

Bạn cùng bạn của cậu ta còn chưa nói ra một câu trấn an, liền cảm giác được một bóng ma từ trên đỉnh đầu đổ xuống.

Bạn cùng bàn trầm mặc hai giây, tuân theo nguyên tắc tai vạ của hai vợ chồng đến từng người gánh, mặt vô biểu tình nắm chặt tay Lớp phó lao động, đồng thời xê dịch về phía bên cạnh _____ biểu tình này rõ ràng quyết tâm phân rõ giới hạn.

Văn Dục Phong bên cạnh bàn hai người thật đúng là không biết vài giây này trong lòng bọn họ trải qua đấu tranh liều chết như thế nào, chỉ trầm một tiếng, nói:

“Bắt đầu từ tuần sau, đem tôi và Tần Tình ghi vào cùng tổ trực nhật đi.”

Nghe ra trong giọng nói của Văn Dục Phong vậy mà mang theo chút như cười như không, Lớp phó lao động ngây người ra một lát, theo bản năng hỏi: “Dục ca sao lại đột nhiên muốn trực nhật?”

Lớp phó lao động sau khi hỏi xong lập tức hối hận______

Cậu ta ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao?

Bằng không sao dám hỏi ra loại câu nghi ngờ này??

Man mắn là, lúc này tầm tình nam sinh hiển nhiên cực kỳ vui sướng.

Đối với vấn đề này, cậu cũng chỉ hơi rũ mắt, khoé môi cong lên.

“Có người dạy tôi ‘giữ gìn vệ sinh lớp là vinh dự, mỗi người đều có trách nhiệm’, tôi cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý.”

Trong không gian an tĩnh của lớp học, tất cả mọi người chỉ cần nghe tới “cô ấy” đã ăn ý biết là ai.

“...”

Nhìn về phía chỗ Tần Tình, chỉ là đương sự lại không cảm giác được những ánh mắt sôi nổi đó.

............

Văn Dục Phong xin Thẩm Lương chuyển chỗ hồi, tuy rằng lấy danh nghĩa “để Tần Tình phụ đạo”, nhưng thật lòng mà nói, thật ra không có ý tứ hoàn toàn nghiêm túc học tập.

Cho đến sau sự việc chiều nay, cậu mới hoàn toàn thay đổi.

Hôm nay là yêu cầu tiết tự học cuối tuần ở trường, Văn Dục Phong tuy rằng không ở trường giờ tự học, nhưng cũng chỉ tính là muộn một tiết tự học.

Khi cậu vào trong phòng học, theo bản nămng liền nhìn về phía dãy cuối phòng học.

Sau đó môi mỏng hơi cong lên thành một độ cung liền ngưng trệ trên gương mặt thanh tuấn kia.

Vài giây sau, Lý Hưởng đang ghé vào bàn học chơi game trong di động đến vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên cảm giác được hàn ý lành lạnh từ sau lưng bò lên.

Cậu ta theo bản năng căng cứng, đứng lên.

Tập trung nhìn, đứng trước mặt cậu ta quả nhiên là Văn Dục Phong.

“Dục ca!”

Lý Hưởng tuy rằng không biết tại sao sắc mặt của nam sinh lại có chút khó coi, nhưng biết trước tiên chịu thiệt lúc này tuyệt đối là một lựa chọn.

Gương mặt Văn Dục Phong không biểu tình: “Cô ấy đâu?”

“...”

Lý Hưởng chỉ ngây ngốc một giây, liền phản ứng lại.

“Lúc tiết trước bắt đầu được hai phút, hình như có học sinh lớp bảy đưa cho bạn học mới một tập giấy, em thấy bạn học mới nhìn một hồi lâu, còn viết rất lâu, sau đó vừa hết tiết liền cầm một tờ giấy khác đã viết xong chạy ra, hẳn là đi tìm… úi!”

Dư âm của Lý Hưởng chưa hết, một tiếng gào vang lên.

Sau khi cậu ta gào xong theo bản năng trừng mắt với người ngồi bên phải mình, Triệu Tử Duệ vừa mới hung hăng đập cậu ta một cái.

Triệu Tử Duệ cho cậu ta ánh mắt “tự cầu phúc”.

Đến lúc này, Lý Hưởng mới đột nhiên nhớ ra bản thân vừa mới nói điều gì.

“...”

Mồ hôi lạnh của cậu ta đã rịn ra một chút.

Văn Dục Phong nghe toàn bộ quá trình, cuối cùng mặt không biểu tình liếc nhìn hai người một cái, quay đầu đi.

Tầm mắt của cậu chậm rãi rơi xuống bàn hai người.

Không biết có phải Tần Tình đi vội vàng hay không, giữa bàn học, bày ra một tập giấy màu xanh dương để mở.

Bên trên là chữ viết màu đen tinh tế.

Đáy lòng Văn Dục Phong cười lạnh.

Trên thực tế, từ tuần trước, cậu đã phát hiện Lâm Văn Thao kia thường xuyên tự mình tới đưa cho Tần Tình một tờ giấy.

Tần suất cũng không tính là cao, nhưng ít nhất là ba ngày một lần.

_________ Chẳng qua cậu chưa bao giờ biết, thì ra cô gái nhỏ của cậu còn mỗi lần đều đặc biệt chạy đi trả lời?

“...”

Nghĩ đến điều này, con ngươi của nam sinh đều tối sầm lại.

Mang theo áp suất toàn thân cùng ánh nhìn chăm chú doạ Lý Hưởng nuốt nước miếng, Văn Dục Phong mặt không biểu tình ngồi trở lại vị trí.

Thân hình cậu thẳng tắp tại chỗ 3 phút, cũng chưa đợi được thân ảnh Tần Tình xuất hiện ở cửa phòng học.

Ba phút trôi qua, sau khi nội tâm đã trải qua không biết bao nhiêu đấu tranh đất trời biến sắc, tầm mắt nam sinh rốt cuộc từng chút lại từng chút, thong thả rơi vào tập giấy màu xanh dương dưới mí mắt của mình.

...Hay xem một cái.

Văn Dục Phong nói với chính mình như vậy.

Sau đó cậu nhìn một chút.

Một phút sau, sắc mặt của Văn Dục Phong càng không biểu tình mà xoay trở về.

_________

Nhìn không hiểu.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dục ca:.... tổn thương lòng tự trọng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...