Anh Ấy Không Muốn Ly Hôn!

Chương 92



Cùng lúc này ở nhà họ Khương, rốt cuộc mẹ Dịch cũng đã “chướng mắt” cái cảnh cô còn trẻ mà ăn không ngồi rồi, hết ăn lại ngủ. Bà quyết định đẩy cô đi làm. Mà Tâm Dao lúc trước đã từng nộp đơn xin thôi việc ở nhà họ Khương, giờ vào làm lại không phải không được, chỉ là cô không thích. Cô biết mình không có đủ năng lực đảm đương chức vụ kia. Suy đi tính lại, rốt cuộc cô lại trở thành thư kí của Dương Kỳ.

“Em nói trước là em đã bỏ việc rất lâu rồi, trong đầu chẳng còn chút gì cả. Anh đừng có mà trọng dụng em.” Đứng trong phòng tổng giám đốc, Tâm Dao không khỏi than thở. Biết thế cô trốn tới Paradise thường một chút. Nhưng mà mẹ với bạn của mẹ cũng hay tới đó lắm, có trốn rồi cũng bị mẹ phát hiện thôi. Mà rõ ràng là mẹ cố ý đẩy cô tới gần Dương Kỳ hơn.

“Anh biết, em cũng không cần áp lực. Em chỉ muốn tới đây trốn bác gái thôi chứ gì? Anh sẽ không làm khó em đâu.” Dương Kỳ đáp. Phòng làm việc của Tâm Dao ở cùng gian với Dương Kỳ, ngăn cách nhau bởi một cánh cửa và cùng thông với một cửa ra ngoài. Tức là, nếu Dương Kỳ muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua chỗ cô.

“Anh thật tốt. Cơ mà lúc nãy đi xung quanh chào hỏi, em có gặp vài người khá quen mắt. Hình như là nhân viên của Dịch thị. Anh Kỳ, cái đó...” Tâm Dao có chút lo sợ. Lỡ Dịch Thành hắn thật sự không coi trọng mặt mũi, muốn hủy hoại Thịnh Dương thì sao đây?

“Không lo, họ đều đã nộp đơn từ chức ở Dịch thị, anh cũng sẽ đề phòng cho tới khi Dịch thị sụp đổ.” Dương Kỳ đáp.

“Đột ngột thôi việc sao? Em tưởng đãi ngộ bên ấy rất tốt, nhân viên rất vừa lòng chứ? Bộ có chuyện gì sao anh?” Tâm Dao cứ ru rú ở trong nhà suốt thời gian qua, những việc nên biết cô đều không biết. Ngay cả những biến động cực kì to lớn đó cũng không tới tai cô. Có chăng là vào những bữa tối, Dương Kì sang nhà cô dùng bữa cùng sau đó ngồi nói chuyện phiếm với cha và anh trai cô. Nhưng lúc đó cô làm gì tập trung nghe chứ?

“Sau khi Dịch lão gia và Dịch lão phu nhân rút cổ phần, một số cổ đông cũng rút theo. Càng phải kể đến công lao của ả tiểu tam kia làm mọi người chán ghét, thêm vào đó Dương thị lại tuyển nhân viên với đãi ngộ tốt hơn một chút, vậy là họ liền rời đi. Mà phần lớn nhất vẫn là nhờ em, nhờ phần hao hụt mà Dịch Thành đã chuyển cho em nên bây giờ hắn đang cực kì khốn đốn, không thể xoay sở.” Dương Kỳ nói. “Để Dịch thị sụp đổ từ từ, để Dịch Thành và nhà họ Dịch nếm trải gấp bội những cảm giác năm đó của bố mẹ anh.” Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Năm đó cha Dịch không tiếc thủ đoạn để đạp nhà họ Dương xuống nước, vậy Dịch Thành phải trả lại món nghiệp của cha hắn.

“Anh Kỳ, rốt cuộc năm đó chuyện Dương thị là như thế nào vậy?” Tâm Dao muốn biết, rốt cuộc năm đó Dịch thị nhúng tay bao nhiêu mà có thể khiến cho một thế gia như Dương thị sụp đổ nhanh chóng.

“Chuyện đó... Lúc đó Dịch thị tuy không nhỏ, nhưng không so được với Khương thị và Dương thị. Bởi vì Dương thị cứ ngáng đường nên Dịch thị không thể đi lên, vậy là tổng giám đốc lúc đó đã quyết định lôi kéo một số công ty nhỏ khác, dùng nhiều kế hèn hạ để làm hại, bòn rút công ty. Chúng mua chuộc các giám đốc trong công ty, lấy tài liệu mật và hàng loạt các thủ đoạn bỉ ổi trên thương trường khác. Thế nhưng, cha anh vẫn xoay sở được. Mắt thấy cha anh sắp thay đổi được cục diện, cha Dịch quyết định tung chiêu cuối. Tạo bằng chứng vu cáo ông ấy trốn thuế, tàng trữ vũ khí và hàng cấm cùng hàng loạt vi phạm kinh doanh khác. Ngay cả anh... cũng bị cho người ám sát. May mà cha đã dự tính trước, bác quản gia nhanh trí...” Hẳn nhiên, để đảm bảo an toàn cho những kẻ thủ ác, cha mẹ Dương Kỳ trong tù cũng không sống được thêm bao lâu.

“Anh... nhà họ Dịch ác như vậy sao?” Vậy mà cô cứ tưởng... cha Dịch bình thường trông cương nghị, nhưng cô cũng chỉ nghĩ là ông ấy nghiêm khắc chứ nào nghĩ là ông ấy dám làm ra mấy loại chuyện này...

“Ừ...”

“Nhưng anh cũng đừng lún quá sâu vào được không?” Cô sợ Dương Kỳ càng đánh càng hăng, rốt cuộc lại đánh mất con người mình vào tội lỗi.

“Ừ, anh hứa. So với chìm sâu vào cảm giác tội lỗi đó, anh cảm thấy mình có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm.” Dương Kỳ vô cùng bình thản. “À, chiều nay chúng ta được tan ca sớm, em có rãnh không?”

“Ừm... 8 giờ tối em có hẹn với Hải Nguyệt ở Paradise, còn lại em rãnh.” Tâm Dao nói. “Cha mẹ em cũng đi chơi rồi, giờ em về nhà cũng làm kỳ đà cản mũi anh chị nên hẳn em sẽ ra ngoài chơi, chờ xong việc với Hải Nguyệt thì cũng đêm muộn một chút mới về nhà.”

“Vậy... em có muốn đi cùng anh không?” Dương Kỳ chân thành hỏi. “Chúng ta cùng đi mua sắm đi, sau đó đi ăn. Có được không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...