Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 12: Bảo Vệ Cô



Ngày qua ngày, Phương Tiểu Nhu phát hiện Tiểu Mã ca ca không còn giống trước kia, cậu không thích dắt tay cô.

Cô đặc biệt ủy khuất, cảm thấy có phải mình làm sai chỗ nào rồi phải không, Tiểu Mã ca ca tức giận không thích cô nữa.

Cùng nhau đi học, cậu lại không còn chủ động nắm tay cô, hơn nữa mỗi khi cô duỗi tay ra dường như cậu còn hơi tránh né một cách ý tứ.

Điều này làm cho Phương Tiểu Nhu càng thêm ủy khuất, đến nỗi đôi mắt ửng hồng lên.

Bên cạnh còn có các bạn học khác, Phương Tiểu Nhu không quen biết, thoạt nhìn lớn hơn cô.

Cô nghe được hai nam sinh kia nói chuyện, cô nghe không rõ lắm, nhưng hình như ngữ khí của bọn họ không thoải mái cho lắm.

Trong đó một nam sinh cười hì hì, chạm vào bả vai người bên cạnh, giọng điệu đùa giỡn.

"Các cậu mau xem, đó không phải là Trần Dịch An cùng cô dâu nhỏ của cậu ấy sao?"

Năm sinh kia cũng cười, "Suy nghĩ của cậu thật không đơn thuần, hai người rõ ràng là huynh muội, cái gì mà cô dâu nhỏ."

"Huynh muội cái gì chứ, mọi người đều biết tiểu nữ hài kia không phải muội muội của cậu ta……"

"Cậu có vẻ ngưỡng mộ quá nhỉ, tiểu nha đầu kia lớn lên chắc rất xinh đẹp nha……"

"Đừng nói nữa, bị bọn họ nghe được bây giờ……"

Lúc này sắc mặt của Trần Dịch An đã hoàn toàn trầm xuống dưới, mặt nhỏ căng chặt, Phương Tiểu Nhu trước nay chưa thấy vẻ mặt này của cậu, có hơi bị dọa.

Cô muốn nắm tay cậu nhưng lại sợ hãi.

Cô không biết phát sinh chuyện gì, cũng không nghe rõ mấy người kia đang nói cái gì, cô chỉ biết Tiểu Mã ca ca không cao hứng, tức giận.

Vốn dĩ không khí đã đủ căng thẳng, mấy cái nam sinh kia còn không biết điều, một năm sinh trong đó lại nói "Không có việc gì, cũng không phải chuyện gì mới mẻ, mỗi ngày bọn họ đều tay trong tay……"

"Các cậu đang nói cái gì?"

Nam sinh kia còn chưa nói xong, bỗng nhiên xuất hiện một người ở trước mặt .

Lúc ấy ba người bọn họ bị dọa cho hết hồn, vẻ mặt chấn kinh nhìn Trần Dịch An đứng trước mặt họ.

Trần Dịch An cũng không cao hơn bọn họ bao nhiêu, thậm chí so với một người trong đám có vẻ thấp hơn một tí, nhưng không biết vì cái gì cậu có khí thế đặc biệt mạnh mẽ, khiến người khác phải sợ hãi.

Có thể là bởi vì chột dạ, vài người hơi sợ Trần Dịch An, trong lúc nhất thời nghẹn lời không biết nói gì, ánh mắt còn trốn tránh không dám nhìn cậu.

Ngay cả Phương Tiểu Nhu cũng bị dọa, chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.

Cô thấy Trần Dịch An dường như muốn đánh nhau, dọa cô chạy nhanh nắm tay cậu.

Đánh nhau là nhà trường sẽ gọi phụ huynh, còn bản thân thì bị phạt.

Trần Dịch An quay đầu lại nhìn vào mắt Phương Tiểu Nhu, thấy cô vô tội mặt cậu mới cảm thấy bớt tức giận một chút, cái biểu cảm ủy khuất với ánh mắt khẩn trương bất an này làm cậu không đành lòng buông tay nhỏ của cô ra.

Nha đầu ngốc này không chừng còn phản ứng lại hiện tại đã xảy ra chuyện gì.

Người khác có thể nói xấu về cậu, cậu có thể nhẫn nhịn nhưng nói xấu cô cậu liền cảm thấy rất tức giận.

Cậu thực sự muốn đánh nhau.

Cậu ghét mấy người này dùng loại ngữ khí này bàn tán về Phương Tiểu Nhu, làm cậu muốn đánh bọn họ một trận.

Ba nam sinh kia cũng bị khí thế Trần Dịch An dọa cho sợ hãi, không dám trả lời. Người luôn ôn hòa an tĩnh nổi giận lên càng thêm đáng sợ, huống chi mấy nam sinh này cũng là cái loại bắt nạt kẻ yếu thế.

Thấy thế còn sợ hãi rụt rè lui về sau một chút, trong đó có một tên giảo biện nói "Chúng tớ chưa nói cái gì hết."

"Chúng tớ chỉ tùy tiện nói mà thôi, không phải nói về các cậu."

Ba người nói xong liền trốn đi.

Trần Dịch An lạnh mặt không có truy cứu, nhìn bọn họ đi xa.

Phương Tiểu Nhu xem sắc mặt cậu không tốt, biết cậu còn tức giận, nhưng cô không biết cậu có nổi giận với cô hay không.

Nàng không muốn thấy cậu không vui.

Ngón út của cô ngoéo vào một ngón tay của cậu, quơ quơ tay cậu, gương mặt lấy lòng.

"Tiểu Mã ca ca, đừng nóng giận."

Trần Dịch An cúi đầu nhìn cô, thấy đôi mắt long lanh của cô liền không tức giận được nữa, vốn dĩ cậu cũng không phải đang giận cô.

"Không giận."

Phương Tiểu Nhu luôn mãi nhìn vẻ mặt của cậu, lại thăm dò nói "Tiểu Mã ca ca vì cái gì không vui vậy?"

"……"

Cậu thật sự không biết nói như thế nào. Sao mà tiểu nha đầu này ngốc như thế? Đúng là, cô không nghĩ ra được lý do.

Trần Dịch An cũng không muốn nói cho cô.

Cậu không có trả lời, Phương Tiểu Nhu lại trầm mặc một hồi, cô hơi cúi đầu giống như đang nhìn mũi chân của chính mình. Sau một lát mới nói, thanh âm mềm mại, ngữ khí rất ủy khuất.

"Tiểu Mã ca ca có phải không thích Tiểu Nhu nữa hay không? Có phải Tiểu Nhu làm phiền ca ca, nên gần đây ca ca đều không quan tâm đến Tiểu Nhu."

Trần Dịch An sửng sốt, "Ca ca khi nào không quan tâm đến Tiểu Nhu?"

Phương Tiểu Nhu càng ủy khuất, "Hôm nay và hôm qua, vài ngày trước, ca ca đều không để ý đến Tiểu Nhu. Cũng không còn dẫn Tiểu Nhu qua đường như trước, ca ca còn không cho Tiểu Nhu nắm tay ca ca."

Nguyên lai là việc này……

Trần Dịch An bị cô nói ngẩn ra một chút, môi giật giật muốn giải thích cho cô hiểu lại không biết giải thích như thế nào, không chừng cô có nghe cũng không hiểu. Nhưng là thấy cô ủy khuất cậu lại xót, vừa thấy biểu tình trên gương mặt cô cậu cảm thấy mình đã làm một việc gì đó quá đáng.

Vẻ mặt của cô vừa ủy khuất vô tội vừa mất mát, ánh mắt xinh đẹp bỗng nhiên liền đỏ, giống như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Cô muốn khóc cậu liền bắt đầu hoảng.

Trần Dịch An chạy nhanh giải thích, "Không phải. Không có phiền Tiểu Nhu cũng không có chán ghét Tiểu Nhu, chỉ là…… Chúng ta đã lớn rồi nên phải giữ khoảng cách, không thể lại tay trong tay đi đường……"

Cậu giải thích trong hoảng loạn, cậu cũng không biết giải thích như thế nào.

Sợ cô nghe không hiểu, lại sợ cô hiểu sai ý của mình, sợ cô buồn.

Quả nhiên sau khi Trần Dịch An giải thích Phương Tiểu Nhu càng khổ sở, càng ủy khuất, đôi mắt càng đỏ. Nước mắt tràn đầy, đôi mắt ngập nước, nước mắt dường như muốn rơi ra.

"Vẫn là không thích Tiểu Nhu chán ghét Tiểu Nhu, Tiểu Mã ca ca muốn giữ khoảng cách với Tiểu Nhu……"

Trần Dịch An biết Phương Tiểu Nhu khóc rất nhiều, muốn khóc liền khóc, nước mắt còn rất nhiều, khóc đến nỗi không dừng lại được.

Cậu vội vàng lau nước mắt cho cô, giọng điệu dịu dàng.

Sợ làm cô khóc.

"Không có, ca ca không có chán ghét Tiểu Nhu. Thật sự."

"Tiểu Nhu đừng khóc, ca ca thật sự không có chán ghét Tiểu Nhu. Từ đây về sau ca ca không giữ khoảng cách với Tiểu Nhu nữa được không? Mỗi ngày đều nắm tay cùng nhau đi học rồi tan học, giống như trước kia."

Phương Tiểu Nhu lập tức nín khóc, nước mắt vẫn còn trong đôi mắt, sáng lấp lánh ngửa đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt ngây thơ thật thà. "Thật sao?"

Trần Dịch An nghiêm túc gật đầu, "Thật."

Phương Tiểu Nhu xoa xoa đôi mắt, nũng nịu nói "Tiểu Nhu không có muốn khóc."

Cô vốn dĩ không có muốn khóc, chỉ là hơi ủy khuất là nước mắt tự nhiên tuôn, cô cũng không biết phải làm sao.

Cô cũng không muốn động một tí là khóc, nhưng thật sự là cô không kềm lại được.

Trần Dịch An cũng biết, nhưng mà ai kêu cậu vừa thấy Tiểu Nhu đôi mắt ửng đỏ, nước mắt dâng trào là tay chân hoảng loạn cả lên.

Ngoại trừ dỗ cô cậu hoàn toàn không biết làm gì khác.

Sau này Trần Dịch An thật sự không dám giữ khoảng cách với Phương Tiểu Nhu, kỳ thật trong lòng cậu cũng không muốn nam nữ thọ thọ bất tương thân, bên cạnh cô mới thực vui vẻ.

Tay trong tay đi học thì đã làm sao, bọn họ lớn lên cùng nhau, lại là hàng xóm, bạn tốt chơi cùng nhau không phải chuyện bình thường sao.

Như vậy cô cũng càng giống muội muội của cậu.

Hai người thân mật trở lại chơi cùng nhau đi học cùng nhau, Trần Dịch An ngược lại cảm thấy bình thường, không có cảm thấy khó chịu.

Cô vui vẻ cậu cũng thực vui vẻ.

Phương Tiểu Nhu càng ngày càng ỷ lại Tiểu Mã ca ca, thân mật còn hơn cả ca ca ruột, cả ngày đều muốn chạy sang nhà cách vách.

Nhưng gần đây mẹ cô không thích cô đi sang nhà bên.

"Về sau ít đi qua nhà người khác một chút, đừng có cả ngày đều ở nhà người ta."

Phương Tiểu Nhu đương nhiên không nghe theo, "Vì sao, con muốn đi tìm Tiểu Mã ca ca."

"Bất luận là vì cái gì, quan hệ của ba mẹ Tiểu Mã ca không tốt, con đừng có đi làm phiền nhà họ."

Mà đúng là tình cảm hai vợ chồng nhà bên không tốt, thường xuyên cãi nhau, Tiểu Nhu thường dính lấy Trần Dịch An, bà sợ ảnh hưởng đến con gái.

Tuy rằng như vậy có hơi ích kỷ, nhưng dù sao con gái cũng là quan trọng nhất.

Trần Dịch An là đứa trẻ tốt, Cố Thuần cũng không tệ lắm, chỉ là bầu không khí gia đình cũng rất quan trọng.

Mẹ Phương lo lắng, cũng là vì tốt cho Phương Tiểu Nhu, sợ Phương Tiểu Nhu không nghe lời bà.

"Vì sao vậy ạ? Ba mẹ của Tiểu Mã ca ca quan hệ không tốt thì liên quan gì đến việc con tìm ca ca, con sẽ không quấy rầy bọn họ. Ba mẹ ca ca quan hệ không tốt thì con càng muốn đi tìm để an ủi ca ca."

Phương Tiểu Nhu thành thật nói làm mẹ Phương cũng giật mình, cảm thấy chính mình thật là ích kỷ, nhưng bà cũng không có sai.

Tiểu nha đầu này còn rất ngây thơ.

Trẻ con đã muốn thì người lớn cũng khó lòng ngăn cản, cũng không thể 24 giờ cột lấy cô, Phương Tiểu Nhu không chịu tách ra với Trần Dịch An một chút nào.

Cô thích Tiểu Mã ca ca nhất, chỉ cần có thời gian là phải đi tìm cậu.

Lúc cô tìm thấy thì Tiểu Mã ca ca đang ngồi trên những bậc cầu thang ở phía sau nhà, làm cho cô tìm cả buổi trời ở trước nhà cũng không thấy cậu, đến khi vòng ra sau mới thấy.

Tiểu Mã ca ca của cô vẫn luôn cười dịu dàng với cô, nhưng là lúc này đây cậu ngồi một mình ở chỗ kia, không nói lời nào cũng bất động, cúi đầu không biết đang làm gì.

Dường như chẳng có ai ở nhà ngoài cậu, một chút âm thanh cũng không có.

Trần Dịch An còn chưa phát hiện Phương Tiểu Nhu đến, cậu an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cúi đầu nhìn đàn kiến.

Trên mặt không có biểu tình gì.

Đêm qua ba mẹ cậu lại cãi nhau một trận, sau đó ba cậu bỏ đi, hôm nay buổi sáng mẹ cậu bỗng nhiên cáu gắt với cậu, sau đó cũng bỏ đi luôn.

Cậu không biết bọn họ đi đâu.

Trần Dịch An ngồi ở chỗ kia một mình, một đứa trẻ tám tuổi thoạt nhìn lại bỗng nhiên giống như người lớn, trầm mặc không giống một đứa trẻ. Nhìn đặc biệt cô đơn, làm người khác đau lòng.

Đây cũng là lần đầu tiên Phương Tiểu Nhu thấy cậu như vậy, cô cảm thấy trái tim mình có ai đó bóp mạnh một phát, đau quá.

Cô không biết Tiểu Mã ca ca làm sao vậy, nhưng mà cô rất đau lòng, không muốn thấy bộ dáng không vui của cậu.

Nàng lập tức đến chỗ cậu, ngồi xuống cạnh cậu.

Trần Dịch An nghe được tiếng bước chân mới biết được có người lại đây, cậu quay đầu lại thấy Phương Tiểu Nhu đang chạy đến bên cậu.

Nhìn thấy cô, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp, tâm tình tốt hơn một chút.

Cậu cười, "Tiểu Nhu đến làm gì?"

"Không làm gì cả.", Phương Tiểu Nhu ôm đầu gối, bắt chước cậu nhìn xuống mặt đất, "Trên mặt đất có tiền sao?"

Trần Dịch An bỗng nhiên cười, "Không có."

Phương Tiểu Nhu không nói gì, "Tiểu Mã ca ca không vui sao?"

Trần Dịch An không nói gì.

Phương Tiểu Nhu cũng không nói gì, một lát sau, cô bỗng nhiên lại ôm cổ cậu.

"Bây giờ ca ca vui lại chưa?"

Cô rất nghiêm túc, chờ mong nhìn cậu.

Trần Dịch An không đành lòng nói "Không", cậu nhịn không được cười, gật gật đầu.

"Ừm, vui được một chút rồi."

Phương Tiểu Nhu cũng không hỏi cậu bất kỳ điều gì, yên lặng ngồi một hồi, bỗng nhiên cô đứng lên làm Trần Dịch An nghi ngờ, cô chạy.

Thân ảnh nho nhỏ của cô mau chóng biến mất, Trần Dịch An còn chưa phản ứng kịp, nhìn chằm chằm vào chỗ cô biến mất một hồi lâu.

Cậu không lấy lại tinh thần, cô cứ thế mà đi, cũng không nói một tiếng.

Bỗng đến rồi bỗng đi.

Trần Dịch An nhịn không được có hơi mất mát, trong lòng không thoải mái.

Vốn dĩ cậu cũng không kỳ vọng gì, nhưng là cô bỗng nhiên đến, có người cùng ngồi với cậu khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Nhưng cậu không biết tại sao cô tự dưng bỏ đi, chẳng lẽ là chê mình im lặng nhàm chán sao.

Phương Tiểu Nhu bỏ đi một hồi lâu, Trần Dịch An tưởng cô sẽ không trở lại.

Khoảng mười phút sau.

Khi Trần Dịch An không ôm hy vọng cô sẽ không quay lại, bỗng nhiên lại nghe được tiếng bước chân, hơn nữa là tiếng bước chân có phần vội vã.

Cậu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang chạy về phía mình, khuôn mặt nhỏ vì chạy nhanh mà ửng hồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...