Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 1: Mở Đầu



Chương 1: Mở đầu

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Trên vùng biển quốc tế, một du thuyền nặng 160 nghìn tấn đang chở khách đi du lịch.

Thời tiết trên biển thay đổi thất thường, mới tối hôm qua còn có một trận mưa lớn kèm gió bão kịch liệt, cho dù là du thuyền to lớn đến đâu cũng không thể tránh được sự lắc lư chao đảo. Có không ít hành khách vì trận mưa đó mà nôn mửa đến thất điên bát đảo.

Hành khách ra boong thuyền hôm nay rõ ràng nhiều hơn hẳn mọi hôm.

Mưa gió qua đi khiến ánh sáng mặt trời càng thêm rực rỡ trong xanh, hồ bơi không có một bóng người được ánh nắng chiếu xuống lóe ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt giống như kim cương vậy.

Chỉ là các hành khách đi ngang qua bể bơi chưa từng chú ý đến ánh sáng như kim cương nó phát ra mà lại tập trung nhiều hơn vào người phụ nữ đang nằm trên ghế cạnh bể bơi.

Dưới váy dài là đôi chân trắng noãn, thẳng tắp thon dài ẩn hiện. Váy dài có màu đỏ, là màu đỏ tươi, người bình thường mặc nó sẽ có vài phần dung tục, tầm thường thế nhưng mặc ở trên người cô thì lại không thấy nửa điểm dung tục. Cùng với mái tóc xoăn dài đến thắt lưng, trông cô giống như một tiên nữ bị lạc đường xuống nhân gian.

Trong tay cô đang cầm một quyển sách.

Bìa sách màu vàng tối, viết một dòng chữ tiếng Anh, mơ hồ có một từ lonely trong đó.

Cô đọc rất nghiêm túc, sống mũi cao giống như một miếng bạch ngọc sáng bóng.

"Thật là trùng hợp, tuần trước tôi cũng vừa mới đọc xong quyển sách này."

Chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Trình Tang Tang, thao thao bất tuyệt nói ra cảm nghĩ về quyển sách. Trình Tang Tang không tiếp lời, tựa như đang lắng nghe. Cuối cùng, người đàn ông lơ đãng giơ tay lên vuốt tóc, để lộ ra chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, rõ ràng có thể nhận ra dòng chữ piaget khắc trên đó, "Khó có thể gặp được tri âm, thực sự là duyên phận, tiểu thư có bằng lòng cùng tôi lên tầng 15 dùng cơm không?"

Tang Tang khép quyển sách lại, mỉm cười từ chối: "Tôi và bạn trai đã hẹn nhau đi ăn trưa rồi."

Người đàn ông tức giận đi khỏi.

Không bao lâu, trước mặt mọi người, có một người đàn ông hào hoa phong nhã nhanh nhẹn đi tới, cúi đầu cùng Tang Tang thân mật nói chuyện. Ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu xuống, tuấn nam mỹ nữ, khung cảnh ấy phảng phất như đang trong một buổi chụp hình chuyên nghiệp vậy.

.

Nhưng, tình tiết sau đó lại được thay đổi thành phim truyền hình 8 giờ tối.

Xế chiều, nữ nhân vật chính mặc bộ đồ đỏ hai mắt đẫm lệ nhìn nam chính, chỉ thẳng vào nữ phụ, cả người run lên, một giọt nước mắt như hạt đậu rơi xuống lướt qua khuôn miệng xinh xắn đang run rẩy, một câu cũng không nói ra được.

Nữ phụ kiêu ngạo làm càn, nói thẳng: "Tình yêu không có đến trước hay đến sau, chị Tang Tang, chị nhường Sở An cho em đi."

Nữ chính không có nhìn nữ phụ nữa, đối mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào nam chính.

"Chuyện xảy ra khi nào?"

Nam chính sốt ruột nói: "Tang Tang, em nghe anh giải thích."

"Tôi chỉ hỏi một câu, chuyện xảy ra khi nào?"

Nữ phụ nói: "Hai tháng trước."

Nam chính trừng mắt nhìn nữ phụ, nữ phụ ủy khuất cúi đầu, thế nhưng khóe mắt lại lộ rõ vẻ đắc ý.

Nữ chính hỏi: "Có đúng không?"

Nam chính không thể làm gì khác đành nói: "Đúng, thế nhưng... "

Nữ chính rũ mắt xuống, nói: "Sở An, bất kể là nguyên nhân gì, tôi không có cách nào tha thứ cho việc người đàn ông của mình bắt cá hai tay, Trình gia chúng tôi cũng không thể mất thể diện như vậy." Lần thứ hai giương mắt lên, đôi mắt hạnh ngập nước, điềm đạm đáng yêu, quần chúng vây xem cũng không nhịn được mà trách cứ nam chính.

.

"Nghị ca, hướng 8 giờ!" Nếu như không phải bị đồng phục trên người trói buộc, Tiểu Sài thật muốn huýt sáo, "Lớn lên so với minh tinh còn đẹp hơn nhiều! Cặp chân kia, em có thể chơi đùa một năm! Sáng sớm hôm này lúc tuần tra em đã chú ý đến cô nàng rồi, là khách ở căn hộ VIP, tên là Trình Tang Tang. Người đàn ông kia, là bạn trai cô nàng, diễm phúc không tệ, thế mà lại gan to dám đem người yêu và tiểu tam cùng nhau lên tàu, gan to hơn trời rồi."

Tuy nói là vậy, thế nhưng trong giọng nói của Tiểu Sài vẫn có mấy phần hâm mộ.

"Này, cô nàng đã nói thế rồi, chờ cô ấy chính thức chia tay, Nghị ca, anh thừa dịp chen chân vào đi."

Người đàn ông được gọi là Nghị ca nhìn theo tầm mắt của Tiểu Sài, người phụ nữ mặc đồ đỏ đang khóc đến mức hoa lê đái vũ, làn da dưới ánh mắt trời càng thêm trắng sáng hơn.

Hàn Nghị chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, mặt không thay đổi nói: "Đến giờ giao ban rồi, tôi đi hút điếu thuốc."

"Này, Nghị ca, đợi em với, em cũng muốn đến khu hút thuốc."

Người phụ nữ xinh đẹp kia rất nhanh liền bị Tiểu Sài ném ra sau ót, hắn nhắm mắt theo sát Hàn Nghị đi giao ban. Nửa giờ sau, mặt biển nghênh đón một cơn lốc, du thuyền vô cùng lắc lư, các địa điểm giải trí trên tàu cũng bắt đầu đóng cửa.

Không ít hành khách không thích ứng được mà nôn ngay ra sàn tàu, sau đó lại điên cuồng mua thuốc say sóng rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, dần dần, trên boong thuyền không còn dư lại mấy người.

Du thuyền này có tất cả 16 tầng, trong đó có 8 cái bể bơi với những công dụng khác nhau, 4 cái ngoài trời và 4 cái trong nhà. Vì gặp cơn lốc nên các hồ bơi bên ngoài đều đã đóng, chỉ có 4 bể bơi trong nhà, nhưng cũng có rất ít người ở đó.

Bên cạnh bể bơi có khu vực hút thuốc.

Hàn Nghị cởi đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay, thoạt nhìn T-shirt này có vẻ hơi nhỏ so với anh, lồng ngực tinh tráng cùng múi bụng đều hơi lộ ra, hai cánh tay màu đồng lộ ra ngoài trông cũng rất khở khoắn. Anh lười nhác mà ngồi trên ghế salon, khóe miệng ngậm một điếu thuốc.

Xuyên qua màn khói, mơ hồ có thể thấy được một đôi mắt thờ ơ, không thèm quan tâm sự đời.

Người đàn ông này, toàn thân đều tỏa ra sự nam tính và cả hơi thở nguy hiểm.

Bể bơi bên kia có một người phụ nữ mặc áo tắm hai mảnh, vải vóc ít ỏi bao lấy hai nơi tròn tròn sinh động, cô ta lắc lư quyến rũ đi tới, đôi mắt quyến rũ như tơ, cúi đầu hướng về phía người đàn ông cười: "Soái ca, cho mượn bật lửa."

Hàn Nghị hút xong một điếu thuốc, vứt vào trong cái gạt tàn bên cạnh.

Ánh mắt thờ ơ quét qua người phụ nữ, sau đó đốt thêm một điếu thuốc nữa, kẹp ở hai ngón tay.

"Ông đây không có hứng thú với cô."

Nói xong, cũng không thèm nhìn cô ta.

Vẻ mặt người phụ nữ như đi đưa đám, thẹn quá hóa giận nói: "Cẩn thận tối khiếu nại anh!"

"Tùy." Giọng nói rất lười nhác.

Người phụ nữ tức đến đỏ bừng mặt, cuối cùng không làm được gì chỉ có thể phẫn nộ rời khỏi. Cô ta mới lên tàu đã chú ý đến anh, đã tìm rất nhiều cơ hội khiến anh chú ý thế nhưng đều không thành công. Người đàn ông này, từ vóc người đến ngoại hình, thật sự là một cực phẩm. Thế nhưng anh lại không thèm để ý đến một người bốc lửa như cô ta khiến cô ta cảm thấy tức giận vô cùng.

Tiểu Sài nuốt nước miếng: "Người phụ nữ kia, bộ ngực... ít nhất... cũng phải cỡ D đó!"

Hàn Nghị không hứng thú, chỉ ngồi hút thuốc, một điếu lại một điếu.

Du thuyền này là của công ty con của tập đoàn Bích Dương, lấy thành phố S làm bến cảng mẹ, đã có kinh nghiệm 5 năm đi qua vùng biển của Hàn và Nhật. Đãi ngộ trên thuyền không tồi, tiền lương trả bằng đô la Mỹ, bao ăn bao ở. Tiểu Sài năm nay mới bắt đầu lên tàu làm việc, dựa vào thân thủ mạnh mẽ cường tráng mà gia nhập vào đội an ninh. Tiểu Sài vốn còn cho rằng mình là người có thân thủ tốt nhất, cho đến khi gặp được Hàn Nghị, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, từ đó trở đi liền gọi một tiếng "Nghị ca" tâm phục khẩu phục.

Đối với Tiểu Sài thì Nghị ca là một người không có sở thích, kiệm lời ít nói, hút thuốc cực kỳ nhiều, duy chỉ có khi cầm bánh lái tàu, đối mặt với biển rộng xanh thẳm thì trong mắt anh mới có một loại thần sắc kính nể.

Bỗng nhiên, cửa tự động bên ngoài mở ra.

Một dáng người yểu điệu của phụ nữ đi đến.

Hai mắt Tiểu Sài sáng ngời.

"Nghị ca, là mỹ nữ phòng VIP."

Hàn Nghị dường như không nghe thấy, vẫn thờ ơ hút thuốc của mình.

.

Bên cạnh bể bơi có một khu vực dành cho khách nghỉ ngơi, đặt sofa mềm mại và bàn trà sạch bong sáng bóng, trên bàn trà còn có menu đồ uống cho khách gọi.

Trình Tang Tang đeo tai nghe, đi chầm chậm vòng qua bể bơi.

Cô gọi phục vụ mang lên một cốc nước trái cây, chân dài thẳng tắp vắt lên nhau, bắt đầu giở quyển sách trong tay ra đọc.

Vành mắt của cô vẫn hơi đỏ, thế nhưng biểu tình lại rất hờ hững.

Có vẻ là đau đến thấu tim nên sinh ra cảm giác chết lặng.

Đột nhiên, cô hình như thấy chuyện gì đó thú vị, khóe miệng nhếch lên, sau đó nở một nụ cười rồi lại nhanh chóng giấu nụ cười đi. Lúc này, điện thoại của cô vang lên, giọng nói lười biếng: "Tớ đang ở vùng biển quốc tế, tín hiệu không tốt, tiền điện thoại cũng rất đắt."

"Xong chuyện chưa?" Tống Nhàn hỏi.

"Tiểu tam ngực lớn nhưng không có đầu óc lại quá xúc động tham lợi ích, phẩm vị của tam thiếu Lâm gia thật khiến cho người ta không chịu được mà." Cô ngáp một cái, nói: "Hắn hiện tại còn đang ở cửa phòng cầu xin tớ tha thứ đó, nếu không phải nể mặt mẹ tớ thì ngay cả đến việc yêu đương cùng hắn ta tớ cũng không thèm làm."

Đầu bên kia điện thoại xì một tiếng: "Trình Tang Tang, cậu chính là một tiểu yêu tinh."

"Tiểu tiên nữ tớ ngày hôm nay diễn một màn kịch khóc lóc, vô cùng đặc sắc, đáng tiếc không có ai giúp tớ quay lại, nếu không thì ngay cả tượng vàng người nhỏ (*) tớ cũng lấy được rồi. Tam thiếu Lâm gia bây giờ đối với tớ cực kỳ áy náy, bố tớ ở bên kia cũng không thể nói gì hơn."

(*) tượng vàng người nhỏ: tượng của giải Oscar đó mọi người.

Tống Nhàn nói: "Cậu nghĩ rằng tớ không biết sao? Nếu không phải cậu thì tiểu tam đó có cơ hội tiếp cận Lâm Sở An à? Tiểu tiên nữ cậu là một người tâm cơ."

"Quá khen rồi."

"Lúc nào về?"

"Vẫn sớm, hôm nay mới là ngày thứ hai thôi."

"Du thuyền đi tất cả mấy ngày? Có qua Nhật Bản không?"

"7 ngày, quên là đi đâu rồi, dù sao thì nhiều người tớ cũng không muốn đi, còn không bằng ở trong phòng đọc sách."

"Được rồi, trở về cùng nhau đi ăn cơm."

Trình Tang Tang cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn quanh mình, chỉ thấy có một người mặc đồng phục công tác hút thuốc ở khu bên kia. Cô cũng không để ý, một lần nữa đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa đọc sách.

.

Tiểu Sài nuốt một ngụm nước miếng, trợn mắt há hốc mồm nói: "Nghị ca, bạo vl! Anh có biết em vừa nghe trộm được cái gì không?"

Tiểu Sài biết Hàn Nghị cho tới bây giờ đều không quan tâm đến mấy vấn đề bát quái này, cũng không trông đợi vào việc anh có thể phối hợp với lời nói của mình, đang định tiếp tục nói chuyện thì Hàn Nghị nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Giả vờ đúng không?"

Tiểu Sài khiếp sợ gật đầu, lần thứ hai trợn mắt há hốc mốn nói: "Nghị ca, anh thật trâu bò, cái này mà cũng biết?"

Hàn Nghị cười lạnh một tiếng.

Tiểu Sài khen tặng: "Nghị ca quả nhiên là lăn lộn lâu, cái gì cũng biết hết!"

Hàn Nghị hung hăng rút điếu thuốc ra, sau đó dập tắt tàn thuốc, dùng sức có vẻ hơi mạnh, tàn thuốc nát nhừ luôn.

Con mẹ nó, có thể không biết sao?

8 năm trước, chính anh còn phải thua trong tay Trình Tang Tang đấy.

Tiểu Vũ: Hoan nghênh mọi người đến hố mới của mình =)))

Truyện hợp gu mình thật thế nhưng mình không thích nam chính hút thuốc tẹo nào. Ghét tất cả những người hút thuốc. Mình thuộc team không thuốc. Nhưng mà nội dung rất cuốn mình thế nên mình sẽ tự giả vờ như nam chính không hút thuốc =)))

Lừa mình dối người không cơ chứ.
Chương tiếp
Loading...