Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 42: Cái Gì Cũng Có Thể



Chương 42: Cái gì cũng có thể

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Ngày Hàn Nghị kết thúc huấn luyện là ngày thứ 6.

5 giờ chiều Hàn Nghị gửi tin nhắn cho Trình Tang Tang, nói rằng anh mua vé tàu lúc 7 giờ, nửa đêm sẽ đến thành phố S, bảo cô đừng đợi anh.

Đã lâu rồi Trình Tang Tang không gắp Hàn Nghị nhưng việc đùa giỡn bạn trai mình thì lại càng ngày làm càng tốt. Cô trả lời lại anh một câu.

[Ý của anh là bảo em đi ngủ sớm để giữ thể lực hả?]

Một câu nói mang ý nghĩa sâu xa.

Hàn Nghị đang mua thuốc trong nhà ga thì nhìn thấy tin nhắn này của cô, anh cười một tiếng, ngậm lấy điếu thuốc rồi trả lời.

[Ngày mai chỉ muốn chơi chết em.]

.

Trình Tang Tang nhận được tin nhắn lúc còn ở bệnh viện.

Còn 1 tiếng nữa là tới giờ tan sở, lúc này bệnh nhân đã vãn, chủ nhiệm Lý vẫn đang ngồi trong phòng nói mấy vấn đề cần lưu ý với bệnh nhân. Trình Tang Tang đọc đi đọc lại tin nhắn này, trong lòng nóng bỏng nhưng ngoài mắt thì vẫn làm như không có gì, chững chạc đàng hoàng cực kỳ.

Cô tắt điện thoại đi.

Giờ phút này, trong đầu Trình Tang Tang chỉ còn lại suy nghĩ nên câu dẫn Hàn Nghị như thế nào. Ừm, bộ áo ngủ tình thú mới mua kia có thể phát huy tác dụng được rồi. Dù sao thì đêm nay chắc chắn là không ngủ, dù anh có về muộn thì cô cũng muốn chờ. Cô lên mạng tra hành trình tàu cao tốc của anh rồi bắt đầu tính toán hành trình tối này.

Sau khi tan làm thì tới spa chăm sóc da toàn thân, làm xong về đến nhà chắc khoảng 10 giờ, tắm rửa gội đầu rồi gọi một bàn đồ ăn dưới nến tới.

Sau đó, cô sẽ nằm trên giường đợi Hàn Nghị trở về.

Kế hoạch thì rất tốt, nhưng kết quả thì lại chẳng như ý, lúc tan tầm, cô nhận được điện thoại của Liễu Vi Tuyết.

"Đêm nay có rảnh không? Mẹ có một người bạn muốn xin tư vấn thẩm mỹ."

Trình Tang Tang nhìn thời gian, nói: "Con rảnh."

Liễu Vi Tuyết nói: "Để mẹ bảo lái xe tới đón con."

.

Lái xe của Trình gia đưu Trình Tang Tang tới một nhà hàng tư nhân, từ bệnh viện tới đó mất gần 1 tiếng. Lúc Trình Tang Tang tới nơi thì Liễu Vi Tuyết đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi.

Trình Tang Tang gật đầu chào hỏi, nói: "Bị tắc đường chút ạ."

Người phụ nữ kia cười nói: "Giờ này có chỗ nào không tắc đường đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi."

Liễu Vi Tuyết cũng nói: "Đây là Phong phu nhân, là người bạn mẹ từng nhắc với con." Nói rồi bà gọi nhân viên phục vụ tới. Phong phu nhân cũng bắt đầu xin ý kiến về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Mặt của Phong phu nhân có chút thịt nên cô ấy muốn hút mỡ. Trình Tang Tang giới thiệu vài phương án, Phong phu nhân cảm thấy rất hứng thú, muốn xin danh thiếp của Trình Tang Tang, nói là mấy ngày nữa sẽ tới bệnh viện số 9 hỏi han cụ thể.

Lúc này, nhân viên phục vụ lên món.

Điện thoại của Phong phu nhân vang lên, cô ta ra ngoài nghe một chút rồi trở về, vẻ mặt áy nát nói: "Thật xin lỗi, trong nhà xảy ra chút chuyện nên tôi phải về gấp."

Liễu Vi Tuyết hỏi: "Không sao chứ?"

Phong phu nhân nói: "Chút chuyện nhỏ thôi, nhưng mà phải giải quyết ngay bây giờ, hôm nào chúng ta lại cùng ăn cơm sau nhé."

"Được."

Phong phu nhân đi được một lúc thì bỗng nhiên có một giọng nói hơi quen vang lên.

"Trình phu nhân, trùng hợp quá, có thể gặp được bà ở đây."

Liễu Vi Tuyết mỉm cười nói: "Đúng là trùng hợp, vị này là... "

Vương phu nhân cũng mỉm cười, nói: "Con trai tôi, Vương Thư Khải, tối này đi ăn tối với tôi. Đứa con trai này của tôi ấy mà, ba ngay hai bữa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, hiếm khi tối nay nó rảnh đưa tôi đi ăn. Không nghĩ tới lại có thể gặp được hai người, " Bà ta liếc mắt qua, hỏi: "Chỉ có hai mẹ con thôi sao?"

Liễu Vi Tuyết nói: "Vừa rồi còn một vị phu nhân nữa, nhưng mà trong nhà có việc gấp nên đã đi trước. Hai người tới cũng đúng lúc, chi bằng chúng ta cùng ăn tối nhé. Đồ ăn của chúng tôi cũng vừa mới được mang lên."

"Được thôi."

Liễu Vi Tuyết gọi nhân viên mang thêm ghế, nhìn Vương Thư Khải rồi khen ngợi: "Con trai bà đúng là tuấn tú lịch sự, nghe nói thằng bé đã bắt đầu tiếp nhận công ty của Vương tổng rồi? Mấy ngày trước tôi vừa nghe thấy chồng tôi khen ngợi thằng bé tuổi trẻ tài cao, trò giỏi hơn thầy đấy."

Vương phu nhân che miệng cười, nói: "Vừa mới tiếp nhận thôi, còn chưa tới 1 tháng. Trình phu nhân đừng khen nó, Thư Khải nhà tôi cấm có được khen, cứ khen nó là nó lại kiêu ngạo. Đâu giống như Tang Tang, tuổi còn trẻ mà đã là bác sĩ của bệnh viện số 9, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn nhu thuận hiểu chuyện nữa, đầu năm này có đốt đèn lồng cũng không tìm được người thứ hai đâu. Trình tổng với Trình phu nhân mới thật sự có phúc."

Hai người mẹ cứ một câu lại một câu khen ngợi, còn hai người trong cuộc thì đều tự giác trầm mặc.

Trình Tang Tang chỉ ngồi đó nhìn, không nói câu nào.

Vương Thư Khải ngồi đối diện cũng chỉ ngẫu nhiên đáp một hai lời.

Bữa cơm gian nan kết thúc, Vương phu nhân nói: "Thời gian cũng không còn sớm, Tang Tang không ở Trình gia phải không? Thư Khải, con đưa Tang Tang về nhà nhé."

Liễu Vi Tuyết nói: "Vừa hay, Vương phu nhân ngồi xe tôi về nhé, chúng ta tiện đường mà. Hai đứa nhỏ đều ở bên ngoài, đi với nhau cũng tiện đường. Tang Tang, sau khi về nhớ phải cảm ơn Thư Khải nhé, biết chưa?"

Lúc Phong phu nhân rời khỏi nhà hàng Trình Tang Tang đã hơi nghi ngờ, nhưng vẫn không chắc chắn.

Nhưng bây giờ, Trình Tang Tang có thể xác định 100% ý tứ của Liễu Vi Tuyết.

Cô chỉ cảm thấy dưới đáy lòng mình như có một luồng khí, khiến cô nghẹn ứ lại, vừa thất vọng vừa khó chịu.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Vi Tuyết.

Liễu Vi Tuyết mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nơi này không dễ đón xe, con ngồi xe Thư Khải về nhà nhé."

.

Vương Thư Khải đưa Trình Tang Tang về nhà.

Trên đường đi, hai người đều trầm mặc.

Trình Tang Tang đã nhìn điện thoại mấy lần, Vương Thư Khải chú ý tới, hỏi cô: "Đang vội hả?"

Trình Tang Tang "Ừm" một tiếng, giọng điệu có mấy phần lạnh nhạt.

Tới chung cư của Trình Tang Tang, cô nhanh chóng xuống xe, Vương Thư Khải gọi cô lại. Anh ta đánh giá cô rồi hỏi: "Hôm nay cô có biết chuyện này không?"

Trình Tang Tang nói: "Không biết."

Vương Thư Khải nói: "Tôi cũng không biết."

Hai người nhìn nhau một lúc, Vương Thư Khải nói tiếp: "Quá khứ và những việc từng trải vừa rồi trên bàn cơm mẹ tôi đã nói rất rõ rồi, thật ra tôi rất phản cảm với chuyện xem mắt trong nước, thế nhưng tôi rất có hảo cảm với em, em là kiểu người mà tôi thích."

Trình Tang Tang nói: "Xin lỗi anh, anh không phải kiểu người mà tôi thích. Với cả, tôi có bạn trai rồi."

Vương Thư Khải sững sờ, chợt hiểu ra gì đó.

"Gia đình phản đối?"

Trình Tang Tang không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, nhưng bữa ăn kiểu này về sau tôi sẽ không tham gia."

Cô mở cửa, xuống xe.

Cô nhìn điện thoại, nhà hàng kia cách nhà cô quá xa, bữa cơm vừa rồi hai người mẹ cũng nói chuyện quá lâu, thế nên hiện tại đã là nửa đêm rồi. Cô bước nhanh chân về phía cổng chung cư. Mới đi được mấy bước thì sau lưng vang lên tiếng bước chân, có người gọi cô: "Trình tiểu thư."

Trình Tang Tang quay người nhìn Vương Thư Khải.

Vương Thư Khải nói: "Khăn lụa của cô bị rơi."

Trình Tang Tang nhận lấy, nói: "Cảm ơn anh."

Vương Thư Khải nói: "Không cần khách khí." Dường như nhớ ra cái gì đó, anh ta còn nói: "Cần tôi giúp đỡ không? Tình huống giống như cô, tôi đã giúp mấy lần rồi. Lá mặt lá trái với phụ huynh, là sở trường của tôi đấy. Hơn nữa, vừa rồi tôi quên nói, những người có xuất thân giống như gia đình chúng ta, sau khi cưới có người khác là chuyện rất phổ biến, chỉ cần em không ngại thì tôi cũng không để ý."

Trình Tang Tang từ chối rất dứt khoát.

"Không cần."

Vương Thư Khải nói: "Nếu như em cần, thì có thể gọi điện cho tôi."

Chờ Vương Thư Khải rời đi, Trình Tang Tang mới quay người lại. Cái quay người này khiến cô nhìn thấy Hàn Nghị đang đứng trước cổng chung cư, mặt không thay đổi nhìn cô. Trình Tang Tang hơi chột dạ, bước nhanh qua chỗ anh, nắm lấy tay anh rồi cười nói: "Hàn thúc thúc, anh trở về rồi."

Hàn Nghị "Ừm" một tiếng, ánh mắt rất nặng nề.

Trình Tang Tang biết rằng không ổn.

Giữa hai người yêu nhau kị nhất là xuất hiện hoài nghi, qua một thời gian, nó sẽ lên men, rồi trở thành một khe hở không thể nào lấp kín. Một khi khe hở xuất hiện thì hai người có thể sẽ chẳng quay lại với nhau được nữa.

Cô có quyết định rất nhanh.

Trình Tang Tang nói: "Anh nói với em nửa đêm anh về nên em đã định đi spa rồi chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, nhưng không ngờ lúc tan sở mẹ lại gọi em ra ngoài ăn cơm. Sau đó thì tình cờ gặp được mẹ của bạn em và con trai của bà ấy. Em không lái xe đi, bên kia cũng khó gọi xe nên đã tiện đường đi nhờ anh ta về."

Cô ôm lấy cánh tay Hàn Nghị, hỏi: "Hàn thúc thúc, có phải anh ghen rồi không?"

Hàn Nghị liếc nhìn cô, nói: "Không phải."

Hai người đi vào trong, lúc tới trước thang máy, Trình Tang Tang lại hỏi: "Thật sự không ghen hả?"

"Trình Tang Tang, em phiền quá đấy, đã bảo là không mà."

"Ờm... "

Lúc ra khỏi thang máy, hai người đều có chút trầm mặc.

Sau khi vào nhà, Trình Tang Tang tới nhà tắm tắm rửa. Tắm xong ra ngoài, cô nhìn thấy bóng lưng Hàn Nghị ngoài ban công. Cô có chút giật mình lo lắng, cắn chặt cánh môi. Hàn Nghị hút thuốc xong về phòng thì thấy Trình Tang Tang đang ngồi trên ghế sofa.

Cô không nói lời nào.

Một lát sau, bờ vai của cô bỗng nhiên run lên.

Hàn Nghị đi qua, phát hiện hai mắt của cô phiếm hồng, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống hai má.

Những giọt nước mắt đó như làm bỏng tim anh, Hàn Nghị hỏi: "Trình Tang Tang, em khóc cái gì?"

Trình Tang Tang nói: "Em cảm thấy anh không yêu em, anh trở về không ôm em cũng không hôn em, có người đàn ông khác đưa em về nhà anh cũng không ghen, còn không thèm để ý tới em."

Ánh mắt Hàn Nghị giao với ánh mắt cô.

Anh nói: "Trình Tang Tang, em đang sợ cái gì?"

Trình Tang Tang nói: "Em sợ anh không yêu em."

Hàn Nghị lau nước mắt cho cô, có lẽ bởi vì vừa hút thuốc nên tay anh còn giữ chút mùi thuốc lá.

Trình Tang Tang nhìn anh không chớp mắt.

Hàn Nghị nói: "Có nhớ câu anh từng nói không?"

"Câu nào?"

"Em muốn chúng ta là quan hệ gì, thì chúng ta là quan hệ đó." Anh chậm rãi nói lại một lần: "Cái gì cũng có thể, tất cả đều tùy em."
Chương trước Chương tiếp
Loading...