Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 29



Giang Nguyên căng thẳng.

Hôn cậu.

Lục Viễn muốn hôn cậu!

Làm sao đây?

Cậu nên làm gì bây giờ?

Chỉ cần mở mắt ra là có thể ngăn anh lại, nhưng chắc chắn Lục Viễn sẽ lúng túng! Quan trọng là, ngăn cản Lục Viễn hôn thì cậu sẽ không thể giả ngu, không biết tình cảm của Lục Viễn nữa.

Bây giờ cậu tuyệt đối không được mở mắt ra!

Đầu óc Giang Nguyên rối bời, mùi bạc hà ngày càng đậm, thậm chí Giang Nguyên còn có thể cảm giác được hơi thở của Lục Viễn rất rõ ràng.

Mát lạnh, gần gũi, phun lên trán, mí mắt, chóp mũi, còn có... môi của cậu.

Nơi mà Lục Viễn muốn hôn là... miệng à...

Lần đầu hôn mà Lục Viễn đã chơi nặng đô vậy rồi à?

Nếu là hôn lên tóc, lên trán gì đó, có lẽ cậu còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được hôn môi!

Giang Nguyên sắp nổ tung!

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu lấy mông làm chuẩn, chân đạp một cái, trượt người xuống.

Có rồi!

Chỉ cần cậu trượt xuống đất, há không phải là có thể hợp lý mà "ngã" tỉnh sao!

"Rầm!"

"A!"

Một giây sau, hai âm thanh vang lên cùng một lúc, nửa người trên của Giang Nguyên nằm trên sô pha, cái mông lơ lửng giữa khoảng không, một chân đang đạp lên cái bàn trà nhỏ, đau đến mức cậu vô thức đưa tay ra ôm lấy ngón chân.

Lúc này, một dòng nước lan ra trên ngực Giang Nguyên, có đồ vật gì đó rơi xuống thảm kêu loảng xoảng.

Giang Nguyên "thuận theo tự nhiên" mở to mắt, trong mắt ngân ngấn lệ, hốc mắt cũng hồng hồng.

Phía trên cậu, tay trái của Lục Viễn dừng trên không trung, anh khom người nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc.

Giang Nguyên không giải thích, chỉ cúi xuống nhìn trước ngực mình, đồ ngủ đã ướt hết, nửa trong suốt dán chặt vào ngực cậu, còn tản ra mùi sữa thơm thoang thoảng.

Cậu cạn lời, nhưng dù sao cũng đã tự cứu mình ra khỏi miệng Lục Viễn!

Đáng giá!

Giang Nguyên xuýt xoa, ngẩng đầu lên hỏi Lục Viễn: "Là do tôi ngủ quá say nên anh bắt buộc phải vào gọi tôi dậy ăn sáng sao?"

Cậu lo Lục Viễn không tìm được lý do nên còn nghĩ sẵn giúp anh.

Ánh mắt Lục Viễn không nghiêng không lệch mà nhìn vào chỗ nữa ẩn nữa hiện của Giang Nguyên. Anh dời mắt đi, nắm cánh tay của Giang Nguyên mà kéo cậu lên: "Đâylà phòng khách."

"Đã xác minh, mời mở cửa."

Tiếng khóa thông minh ngắt lời Lục Viễn. Lý Bành Sinh, Viên Viên Viên và hai thợ trang điểm xách túi lớn túi nhỏ vào nhà.

Lý Bành Sinh còn đang nói: "Chín giờ quay, nửa giờ trang điể..."

Chợt cậu ấy im bặt.

Viên Viên Viên và hai thợ trang điểm đang định vào cửa, Lý Bành SInh đã lùi về rồi đóng sầm cửa lại.

Giang Nguyên đã nghe thấy giọng Lý Bành Sinh, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ngủ ởở phòng khách.

Nháy mắt, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ nhiều rồi, Lục Viễn còn chưa mất lý trí tới mức vào tận phòng hôn cậu.

Lục Viễn kéo Giang Nguyên đứng lên, cậu mặc cái áo ướt nhẹp nhìn về phía huyền quan. Kết quả không thấy ai cả, cậu khó hiểu hỏi: "Người đâu?"

Lục Viễn chỉ nói: "Cậu đi thay đồ trước đi, bảy giờ xuất phát."

Giang Nguyên gật đầu, cầm nhạc phổ trên bàn trà lên rồi về phòng.

Lục Viễn ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của bình sữa bò trên đất rồi đi mở cửa.

Cửa mở, anh thấy Lý Bành SInh đang xách quần áo, đứng một mình ngoài cửa. Lý Bành SInh nghe tiếng mở cửa bèn quay đầu lại, ánh mắt tránh né nhưng miệng vẫn cười: "Viên Viên Viên và hai thợ trang điểm đã về xe trước, lát nữa lên xe trang điểm sau cũng được."

Lục Viễn nói: "Bảy rưỡi chúng ta đi, Giang Nguyên mới bị ngã, cả người bị ướt nên phải đi tắm trước."

Lý Bành SInh chớp mắt mấy cái, vừa rồi là Giang Nguyên bị ngã? Không phải...

Cậu ấy thầm mắng mình nghĩ nhiều, lập tức đưa quần áo qua: "Được rồi, vậy các cậu cứ thay quần áo, tôi đi xuống trước."

Lục Viễn nhận quần áo, đóng cửa lại.

-

Trong phòng tắm, Giang Nguyên cởi đồ được nữa mới chợt dừng lại, đi tới trước gương nhéo nhéo má trái.

"Đây là cái gì vậy?" Giang Nguyên giơ tay lên xoa xoa cái dấu màu xanh trên thái dương của cậu.

Màu xanh nhanh chóng lan ra, Giang Nguyên thu tay về, trên ngón tay còn dính một màu xanh mờ mờ.

Giang Nguyên bừng tỉnh.

Là mực!

Chắc lúc viết ca khúc mới, cậu nằm tì lên mới bị dính vào.

Giang Nguyên mở vòi nước ra rửa tay, xoa xoa xoa xoa, cậu chợt ngừng lại, trợn mắt nhìn người cũng đang trừng mình trong gương.

Trán cậu dính mực, vậy có phải Lục Viễn hiểu lầm cậu bị thương nên định kiểm tra chứ không phải muốn hôn cậu?!!!

Cốc cốc.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lục Viễn bên ngoài nói: "Giang Nguyên, cậu đang tắm à?"

Lục Viễn còn nói: "Tôi treo quần áo trên cửa, đừng quên đó."

Giang Nguyên nghe tiếng bước chân đi xa, mở cửa, đúnglúc thấy Lục Viễn đi vào bếp.

Trên chốt cửa có đeo một bộ đồng phục học sinh cấp hai với hai màu trắng xanh xen kẽ.

-

Giang Nguyên tắm xong bèn thay đồng phục học sinh, vừa lúc Lục Viễn đã làm xong bữa sáng.

Lục Viễn ngẩng đầu, một nam sinh mặc đồng phục học sinh càng lộ vẻ nhỏ nhắn xuất hiện tỏng tầm mắt anh.

Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, lông mi vừa dài vừa dày, môi mỏng màu đỏ vừa phải, tóc đen nửa ướt dán vào lỗ tai tinh xảo của cậu.

Sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Lục Viễn chợt nghĩ đến một bình luận trên mạng——

Cứ dứt khoát cho cậu ta đóng cả hai vai luôn đi, tự đóng vai nữ chính luôn cũng được.

Nghe cũng rất có lý.

Lục Viễn kéo ghế ra: "Ăn điểm tâm đi."

Giang Nguyên vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện vết mực, cậu đi tới bàn cơm rồi ngồi xuống, cầm đũa gắp một cái sủi cảo, vừa cắn sủi cảo, vừa liếc trộm Lục Viễn.

Lục Viễn không có gì khác thường.

Chắc hiểu lầm thật...

Giang Nguyên nhai vỏ sủi cảo, đột nhiên Lục Viễn ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu..."

Giang Nguyên lậập tức ngừng nhau, ưỡn thẳng sống lưng: "Tôi thế nào?"

Cằm Lục Viễn hất về phía sủi cảo của Giang Nguyên: "Nhân sắp rơi ra ngoài."

Giang Nguyên cụp mắt, lúc này mới thấy phần nhân kẹp giữa hai vỏ đang lủng lẳng sắp tuột khỏi hai chiếc đũa.

"..."

Giang Nguyên cúi đầu cắn hết nhân bánh, cậu ra sức nhai, miệng lúng búng nói: "Tôi ăn rồi, ok chưa?"

Lục Viễn giật giật mi mắt: "Ừ."

Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõng.

...

Giai đoạn đầu của "Thời thanh xuân" là cảnh vườn trường, địa điểm quay là một trường cấp hai tư thục.

Từ chỗ của Giang Nguyên và Lục Viễn đến trường quay không xa lắm, nửa giờ ngồi xe là đến.

Trên hàng sau của xe MPV, thợ trang điểm dành thời gian tạo hình cho Giang Ngyên, còn cậu thì mơ màng buồn ngủ.

Lý Bành Sinh không khỏi lo lắng, hôm nay là ngày đầu tiên Giang Nguyên vào đoàn, không biết có thuộc kịch bản hay không, dạo này chẳng thấy cậu đọc kịch nbản gì cả.

Lý Bành Sinh nhắc khéo: "Nguyên Nguyên, đạo diễn yêu cầu rất cao đó, cậu có muốn xem lại kịch bản không?"

Giang Nguyên không thèm mở mắt, cậu đã thuộc làu làu rồi, lời thoại của ai cũng đọc được vanh vách.

Cậu đáp: "Không cần đâu. Lát nữa anh cũng không cần phải đi theo tôi, tôi có việc muốn nhờ anh làm."

"Gì cơ?"

Lúc này Giang Nguyên mới mở mắt ra, cậu nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa xe, tâm trạng rất tốt, cậu cong mắt: "Anh giúp tôi đi chuyển hộ khẩu."

Lúc Giang Nguyên và Lục Viễn đến phim trường, Dương Chiếu và nữ chính Nhâm Mẫn Mẫn cũng vừa tới.

Trước tòa nhà dạy học có một cây hoa quế rất lớn, Tạ Niên đang ngồi trên băng ghế dưới tàng cây lật kịch bản.

Nghe được tiếng đậu xe, Tạ Niên ngẩng đầu, lập tức thấy được Giang Nguyên bước xuống từ xe MPV.

Giang Nguyên cũng mặc đồng phục học sinh giống cậu ta, trên vai đeo cặp sách đạo cụ, miệng ngậm cây kem màu cam, một bên má phồng lên, miệng cứ động đậy y như con sóc nhỏ vậy.

Khuôn mặt vốn lãnh đạm của Tạ Niên chợt lóe lên ý cười, cậu ta đóng kịch bản lại, chuẩn bị đứng dậy. Lúc này nụ cười trong mắt cậu ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng như thường ngày.

Cách đó không xa, Nhâm Mẫn Mẫn đuổi kịp Giang Nguyên, cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với cậu.

"Giang Nguyên, nghe nói dạo trước cậu nằm viện, không sao chứ?"

Nhâm Mẫn Mẫn đã hợp tác với Giang Nguyên mấy lần, coi như là bạn diễn mà cậu khá quen thuộc. Giang Nguyên nuốt kem, đáp: "Không sao, ổn cả rồi."

Nhâm Mẫn Mẫn trêu ghẹo: "Vậy thì tốt, lát nữa cảnh đầu tiên là cảnh hành động, cậu đừng có mà không đánh được nha."

Giang Nguyên ngừng một lát: "Còn có cảnh hành động?"

Sao cậu không có ấn tượng gì cả?

Nhâm Mẫn Mẫn chớp mắt: "Đúng vậy, cậu phải đánh Lục Viễn đó."

Đến đây Giang Nguyên mới hiểu, ra là đang nói tới cảnh trong canteen.

Trong "Thời thanh xuân", cậu diễn nam ba - một đứa con nhà giàu, ỷ nhà có tiền mà ngang ngược, có danh xưng là "Trùm trường cấp hai". Tuy nhiên, trùm trường thì cũng biết yêu, cậu cực kỳ thích hoa khôi trường, chính là nữ hai trong phim.

Giai đoạn đầu, nữ hai và trùm trường khá mập mờ, không có tiến triển nhưng cũng không phủ nhận mối quan hệ. Nhưng hôm nam chính và nam hai chuyển trường tới, mọi chuyện đã khác.

Nữ hai vừa thấy nam chính đã thẳng thắn cản lại, tỏ tình ngang trước mặt mọi người tại sân tập.

Trùm trường không chịu nổi cơn uất ức này, cậu cắn chăn khóc suốt một đêm, sau đó thề với mặt trời là sẽ trả thù!

Cơ hội tới ngay vào hôm sau.

Trong canteen đông nghịt người, trùm trường cố ý tìm nam chính để dạy cho một bài học, cho anh biết muốn cướp bạn gái của cậu thì kết quả sẽ là mặt mũi bầm dập!

Sau đó, trùm trường bị nam chính dạy cho cách làm người.

Giang Nguyên sắp xếp cốt truyện xong, cậu quay đầu nhìn sang Lục Viễn đang nói chuyện với Dương Chiếu.

Lục Viễn nỡ lòng đánh cậu sao?

Rắc rắc.

Giang Nguyên cắn miếng kem cuối cùng.

-

Buổi trưa, canteen sau giờ tan học, lúc đến phiên Giang Nguyên lấy cơm, hai mắt cậu sáng lên.

Thì ra canteen của trường lại náo nhiệt như vậy! Đời trước lúc cậu quay phim thì khung cảnh tạm bợ, diễn viên quần chúng ít, thức ăn vừa ít vừa ôi thiu.

Giang nguyên cười thật tươi với dì lấy cơm: "Mỗi món một phần!"

"Cắt!"

Dương Chiếu hô ngừng, cầm loa la lên: "Giang Nguyên, cậu là trùm trường đó, không phải bé ngọt ngào! Không được cười đáng yêu như vậy!"

Giang Nguyên tắt nụ cười ngay.

Dì láy cơm bị sung làm diễn viên thời vụ, lúc lấy thức ăn cho Giang Nguyên, mỗi một muỗng đều ép xuống thật chặt.

Giang Nguyên bưng cái khay như ngọn núi nhỏ đi tìm một chỗ ngồi xuống.

Đào Dich Nhiên đi theo phía sau cậu, mấy diễn viên quần chúng cũng ngồi xung quanh cậu.

Đào Dịch Nhiên diễn nam tư, giai đoạn đầu là một tỏng những tay sai của trùm trường.

Cách đó không xa, Lục Viễn và Tạ Niên cũng bưng khay thức ăn đi tới. Tầm mắt anh lướt qua Đào Dịch Nhiên đang nhích lại gần Giang Nguyên, anh hơi cau mày.

"Học sinh mới chuyển trường kia là cái thá gì chứ, lại dám cướp hoa khôi trường với anh." Đào Dịch Nhiên đọc lời thoại.

Nhưng Giang nguyên lại tập trung ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm trong trường. Thịt kho thật ngon, đồ xào ngon, trứng chưng cũng ngon!

"Cắt."

Dương Chiếu lại kêu: "Giang Nguyên, cậu đang làm gì đó?"

Trong miệng Giang Nguyên đầy cơm, câu ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Chỗ này cháu không có thoại mà."

Dương Chiếu đưa loa lại gần: "Cậu không được ăn ngon miệng như vậy! Trùm trường không thích cơm trong canteen."

Trong canteen vang lên tiếng cười không kiềm nén được.

Cảnh kế tiếp bắt đầu, Giang Nguyên tranh thủ ăn miếng cơm cuối cùng, sau đó giơ chân dài ra, ngáng chân Tạ Niên.

Khay thức ăn kung lay, nửa người Tạ Niên nghiêng về phía trước, lúc sắp ngã nhào thì được Lục Viễn bên cạnh túm lấy cánh tay kéo lại.

Thấy Tạ Niên không bị vấp té, Giang Nguyên khó chịu, xoay người chống tay lên mặt bàn, chạm rãi nói: "Ồ, tôi còn tưởng là ai, thì ra là hai học sinh mới chuyển trường, xin lỗi nha, tôi...."

Giọng phách lối: "Cốố ý đó."

Lục Viễn không tỏ vẻ gì, anh buông Tạ Niên ra, nhìn sang Giang Nguyên: "Xin lỗi cậu ấy."

Giang Nguyên ôm bụng cười to: "Há há, các cậu có nghe không? Cậu ta bảotôi xin lỗi."

Đào Dịch Nhiên và máy diễn viên quần chúng lập tức hùa theo cười to: "Ha ha ha ha ha ha."

Sau đó Giang Nguyên dừng cười.

Bọn Đào Dịch Nhiên vội dừng cười, trong canteen chỉ còn lại tiếng hít thở.

Giang Nguyên tiện tay bưng khay đồ ăn không biết của ai trên bàn lên, chậm rãi đi tới trước mặt Lục Viễn.

Cậu giơ tay, cả khay thức ăn ụp lên đầu Lục Viễn không thừa chút nào.

Nước canh trượt theo mặt anh nhỏ xuống.

Giang Nguyên lại gần Lục Viễn, nhìn chằm chằm vào mắt anh, mặt đầy vẻ phách lối: "Học sinh chuyển trường, tôi xin lỗi như vậy, cậu vừa lòng không?"

Kế tiếp là một cuộc hỗn chiến, cả canteen như một nồi cháo heo.

Dương Chiếu theo đuổi hiệu quả chân thực lúc quay phim, trước khi qua bà đã nói, vai chính vai phụ đều như nhau, phải đánh thật hết.

Giang Nguyên hoàn toàn không khống chế sức lực, cậu dừng hết sức mà đánh.

Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra gay gắt, một tiếng "Cắt" kêu bọn họ ngừng lại.

Đồng thời, Dương Chiếu gầm lên như sấm: "Giang Nguyên! Người cậu muốn đánh là nam chính! Cậu đuổi theo đánh Tạ Niên làm gì?!"

Sau đó Dương Chiếu tiếp tục gào: "Lục Viễn cũng vậy! Cậu muốn đánh Giang Nguyên! Đừng chỉ đánh một mình Đào Dịch Nhiên!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...