Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 63



Hôm qua, tôi với Xuân có lẽ đã quá hạnh phúc vì tìm thấy chính nhau trong tâm trí nên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô ấy ngọt ngào như những nụ hôn kiểu Pháp. Đó đều là những nụ hôn đầu đời của cả hai. Nhẹ nhàng và thanh khiết.

Giờ đây chỉ cần có hành động tiến gần phát một là vỡ mồm, hai là bầm hông. Tùy bạn lựa chọn nếu cứ muốn làm tới. Còn tôi cứ dừng cuộc chơi để bảo toàn tính mạng. Mình là giai đoan trang mà. Nhỉ?

Hôm nay môn Văn chúng tôi có tiết trả bài văn mà lần trước chúng tôi làm hai tiết trên lớp. Đề bài thì nó đơn giản nhưng cả lớp được phen cười nứt rốn. Chẳng là đề bài là “Hãy tưởng tượng sau khi Mỵ Châu và Trọng Thủy chết thì kết cục họ sẽ thế nào? Anh/chị hãy cho mọi người biết trí tưởng tượng của mình.” Ối giời ôi, thôi thì muôn hình vạn trạng các thể loại tưởng tượng nào là Mỵ Châu và Trọng Thủy gặp nhau dưới cửu tuyền, nào là họ bị dính một lời nguyền từ Triều Đà vì ông mất con trai nên đày Mỵ Châu mãi mãi không được đầu thai. Và đến hiện tại tôi vẫn còn nhớ hai tưởng tượng gọi là điên rồ bậc nhất mà lớp 10 hồi đó chúng tôi có được.

Thứ nhất không ai xa lạ chính là anh Vẹo, Tài Vẹo xấu giai nhà chúng tôi. Cô không đọc tên nhưng sau này nó tự khai ra bài văn đó là của nó. Thật thà chỉ có nó thôi. Tôi không nhớ đích xác như thế nào nhưng đại khái là anh giai này viết không khác truyện kiếm hiệp Kim Dung.

- Đây là hai bài hay “cá biệt” mà cô chỉ giám cho điểm 5 chứ không giám cho điểm cao hơn hoặc thấp hơn. – Cô Dương Văn cầm hai bài làm trên tay.

- Bài của ai vậy cô? – Hùng Chư nhanh nhảu.

- Bài của mày chứ của ai – Dũng CR lên tiếng.

- Nó hay đến mức cá biệt cơ á? – Con ranh bán canh bàn dưới.

- Thôi trật tự. Cô sẽ đọc cả hai bài để mọi người tham khảo. Cô công nhận các bạn ấy có khả năng tuyệt vời, một bạn sau này có thể thay thế Hoàng Ngọc Lang hoặc Tư Đồ Kiếm Kiều viết truyện võ thuật và bạn còn lại sẽ thay thế mấy nhà viết kịch bản phim ma bên Thái.

Một tràng cười nổ ra như để cổ vũ cho cô bắt đầu.

Cô cầm một tờ giấy trên tay và bắt đầu đọc.

- Bài thứ nhất là của một bạn nam, cô giấu tên bạn ấy ha. – Cô giáo nói cứ như kiểu đang teen vậy.

- Vâng cô đọc nhanh lên, em cứ thấy bị thích bạn ấy rồi cô ạ. – Quân đen lại nói ngu.

- Em mà thích bạn ấy, bố mẹ bạn ấy buồn lắm á. – Cô nháy mắt.

Cả lớp cười thẳng vào mõm thằng Quân vì tội ngu, ngu hết phần người khác. Nói vậy khác gì nó khẳng định nó bị Gay. Căng.

“ Đắng cay và ngọt bùi luôn là hai sắc thái hiện hữu, tồn tại trên mọi ngóc ngách tâm hồn của bất kì đôi nào đang yêu. Bạn có thể sẽ sống vì nhau như những cô gái Việt Nam xua, mòn mỏi chờ đợi người mình yêu ra trận mười năm, hai mươi năm hoặc nhiều hơn thế nữa. Nhưng cũng có những đôi yêu nhau sẽ chỉ lại cho nhau nỗi đau, để lại trong lòng hậu thế sau này là một chuyện tình đẹp, để lại niềm thương cảm thấu đất trời và cũng là mình chứng phản biện rõ ràng nhất của câu nói “Người yêu nhau sẽ đến được với nhau”.”

- Hay. Phải nói là tuyệt hay. – Cô nhận xét. – Đây là một mở bài khái quát từ sâu đến đến, từ xa đến gần của thế giới tình cảm. Đây là mở bài mang tính am hiểu nhất trong tất cả các bài mà cô đã đọc và chấm của khối mười.

Cả lớp vỗ tay rần rần như thể tán dương bài này và tôi biết chắc nó không phải của mình vì nó không giống một thằng “phổi bò” như mình.

- Nhưng đoạn sau thì tất cả phải hết sức bình tĩnh nhé. – Cô nói vọng xuống cả lớp.

“ Trọng Thủy xách theo bình rượu chàng mới mua từ một điếm nghỉ chân ngoài cửa Âm Phủ theo sau hai tên quỷ đầu không ra người mà cũng chẳng ra quỷ vào yết kiến Diêm Vương. Từ ngày biết Mỵ Châu vì trúng kế mà mất nước, mang tội lớn với người dân Âu Lạc nên không được siêu sinh, vẫn làm linh hồn vất vưởng nơi cõi âm. Chàng buồn lắm, chàng mang theo tất cả những gì mình có đi tìm nàng khắp cõi Âm Tào Địa Phủ này.

- Ngươi là ai mà đòi yết kiến Diêm Vương ta. – Giọng cô biểu cảm chúng tôi đã phì cười rồi.

- Tôi là con Trọng Thủy, con trai vùa Triệu Đà xứ phương Bắc.

- Ngươi tìm ta có việc gì?

- Tôi nghe nói Mỵ Châu mãi không thể siêu sinh vì đã phạm phải tội mất nước.

- Đúng, chuyện đó không đến lượt ngươi can thiệp, người cũng phạm một tội không thể tha thứ được là đã theo cha người làm chuyện mà không tha thứ đó là gián tiếp giết đi không ít sinh mạng của Âu Lạc, để dân đen của Âu Lạc sống trong lầm than đau khổ. Nhưng vì ngươi được cha ngươi lập đàn câu siêu cũng như là lời thỉnh cầu xa tội của toàn bộ dân phương Bắc nên người được sống nhưng ngày tháng an nhàn ở nơi đây chờ ngày tái sinh. Vậy mà không biết đường sống cho tốt muốn gây chuyện. Người đâu, lôi nó xuống tầng thứ 9 phạt 100 roi đuôi quỷ. – Diêm Vương nói.

Mấy con quỷ sứ toan lôi Trọng Thủy ra khỏi điện Diêm Vương, chàng đã đem uất ức của mình bao lâu nay dồn toàn bộ vào thanh kiếm trong đôi tay. Rút kiếm tiến về phía trước. Một đường kiếm đưa từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới hai tay cầm chiếc hái của con quỷ sử rơi xuống. Tiếng thét của Diêm Vương càng lớn thì chàng ra tay càng dứt khoát. Những hộ pháp thân hình con người, mang đầu trâu, ngựa cầm những chiếc trượng gai tiến về phía chàng ngày một nhiều. Từng đường kiếm thanh thoát, nhàng chỉ làm rơi bình khí của hộ pháp chứ không lấy đi mạng chúng vì đơn giản chúng không phải là con người, không tồn tại sự sống nên chẳng thể lấy đi được sinh mạng chúng.

- Dừng lại.

Diêm Vương đưa tay đập bàn kèm theo tiếng thét đinh tai nhức óc là chiếc đầu lâu vỡ tan từng mảnh vụn.

Cô đọc một thôi một hồi nữa, cả lớp cứ cười bò ầm ầm vì những chi tiết bài viết này không khác những chi tiết trong truyện kiếm hiệp Trung Hoa.

Cuối cùng thì Trọng Thủy không thể chống lại đám lâu la, ma quỷ và bị đày xuống tầng thứ 18 địa ngục. Mỵ Châu biết chuyện không khỏi đau buồn và nàng xin được xuống tầng thứ 18 chịu khổ cùng Trọng Thủy. Nhưng câu kết của bài viết này thực sự ấn tượng. “Trọng Thủy và Mỵ Châu yêu nhau trong dối lừa, trong đau khổ, họ biệt ly cũng trong đau khổ, và đoàn tụ dưới Âm Tào Địa Phủ cũng là nỗi đau khổ. Cuộc đời họ là chuỗi đau khổ nhưng tình yêu của họ là bài học để lại cho đời sau, tình yêu vượt không gian, thời gian nhắc nhở cho đôi lứa sau này sống sau cho toàn vẹn, sống cho nhau vì đau khổ một người là cả hai.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...