Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không
Chương 65
Tôi như chết lặng người vì mình đam phải không là học sinh mà là cô giáo và còn là chị gái của Ánh nữa chứ.- Cô có sao không ạ?- Tôi cúi đầu hỏi cô.- Cô không sao, em đi đâu vội thế?- Em đi ra thể dục.- Uhm, thôi đi đi, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận.Tôi dạ vâng rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra sân. Thì ra cô xuống lớp vì Ánh. Tôi bắt gặp Ánh bị như thế này là lần thứ hai rồi, không biết cô bé này bị làm sao nhưng kinh nghiệm thì cô bé này chắc chắn bị hạ đường huyết.Tạm gác chuyện của Ánh tôi phải chuyên tâm về vấn đề Thể Dục của ngày hôm nay. Vẫn cái bà cô lắm chuyện, khó tính, hắc ám và không ưa nổi chắc chắn là lại khó chịu chuyện tôi chạy ra chỉ kịp giờ chứ không ra trước giờ như cả lớp.- Tuấn đi đâu đấy? – Xuân hỏi tôi.- Tuấn mượn mãi mới được đôi giày.- Mua lấy đôi giày chứ ai cứ đi mượn bao giờ?- Đó là cái thú đấy chứ mua thì nói làm gì?- Ghê không? Lại muốn biến mình thành trung tâm chứ hả?Tôi và Xuân cười khanh khách. Tiết thể dục hôm nay là màn tra tấn thể lực khủng khiếp khi bài tập là chạy nắm, cuối giờ còn thêm ba vòng sân. Đã đói rã họng ra còn chạy nhảy nỗi mẹ gì.Chờ mãi giờ tan học đã đến, Xuân nói ra cổng chờ tôi trước vì học Thể Dục vào tiết cuối nên chúng tôi sẽ xu dọn cặp sách và học xong là về luôn nhưng tôi thì không, cứ để sách vở ở lớp, không đi đâu mà vội vàng, muốn nhanh thì phải từ từ. Tôi mang theo ghế giáo viên vào lớp thay giày tất đàng hoàng rồi mới về.Vừa vào đến cửa lớp thì đã thấy Ánh ngồi ngay bàn đầu trên tay là cặp sách của tôi cùng cô ấy để ngay ngắn trên mặt bàn.- Học xong rồi hả? – Ánh mỉm cười, nụ cười chết chóc.- Uhm, Ánh chưa về à? – Tôi hỏi lại.- Ánh chưa, Ánh chờ Tuấn.- Chờ Tuấn làm chi, về trước đi, bị mệt mà? – Tôi bộ dạng làm hoảng và đang ngồi thay giày ở bục giảng.- Thì đưa cặp sách cho Tuấn chứ làm gì nữa?- Thế về thôi.Tôi thay giày xong, bỏ gọn gàng vào túi bóng nháy mắt với Ánh. Hai đứa cùng sánh bước đi ra nhà gửi xe. Giường như ai cũng mệt mỏi sau 5 tiết học căng thẳng nên chẳng ai muốn động chân động tay làm gì. Lớp tôi ai cũng không muốn lấy xe ra về nữa mà ngồi thừ người như vừa gánh cả thế giới chống lại Phát Xít.- Nhanh lên mà về chứ ngồi đây làm mẹ gì? – Thằng lợn Hùng gào.- Mệt thấy bà cố nội, cho bọn tao thở tí xem nào? – Quân đen nhọc nhằn thở hăn hắt.- Con quái vật, mày không thương mày thì cũng thương anh em tí chứ? – Tài Vẹo nhăn nhó.- Thôi nhanh lên tao còn về! – Nó cười cười.- Bố đẻ em bé hả mày? – Tôi nhăn nhở.- Nhà tao có giỗ.- Sax. Té ra là đớp. – Mấy thằng bọn tôi xỉ vả nó. – Mày xem mày đã giống con lợn chưa?Mấy thằng bơm đểu mà bọn con gái cười ngặt nghẽo, Ánh rung hai bờ vai thọn gọn xinh xắn của cô ấy, mái tóc mượt mà bay đều trong gió làm xua tan cái mệt mỏi trong tôi. Ánh đẹp quá.Một lúc sau thì cả lớp cũng về hết còn mình tôi là thằng Dũng. Chúng tôi được cái giống nhau, không thích chen lấn xô đẩy, đằng nào cũng về đến nhà, không việc gì phải vội.- Hai ông làm gì mà lâu thế hả trời? Đen hết là da bánh mật của tôi rồi. – Xuân làm trò với tôi và thằng Dũng.- Đùa chứ bọn anh đây vừa cứu cả thế giới á? – Dũng CR ba hoa.- Thôi, nói phét. Người một mẩu mà làm anh hùng. – Xuân bĩu môi.- Phải rồi, cứ to cao đẹp trai như thằng ngồi trước cô thì mới xứng còn tôi là con tép đậu trên mét con mèo? Nhỉ? – Dũng CR trăn trối.- Thế không đúng à? – Xuân lại bĩu môi.Tôi cười như điên khi thấy màn đối thoại của Xuân và Dũng. Không ngờ hai đứa lại khắc khẩu như vậy. Sau này, hiện tai đây, chúng nó còn như nước với lửa, mỗi lần họp lớp là cấu véo trêu chọc nhau như hồi cấp ba nhưng trong chúng tôi luôn tồn tại những gì trong sáng nhất của tuổi học trò còn đọng lại.- Thôi mày đưa Xuân về nhá, tao về trước. – Dũng vỗ vai.- Chờ tao con điên, về một mình chán lắm.- Lâu lắm, không chơi. Thằng đứng nắng chờ thằng đứng ôm gái, đời bất công thế sao được hả mày? – Nó kháy đểu.- Thế thì cút, thằng chó.Nó đấm tôi một cái rồi nhấn vê đan đạp thẳng. Tôi cũng thừa nhận là mỗi lần đưa Xuân về thì chúng tôi thường nán lại với nhau vài phút. Tôi và Xuân đều không muốn xa nhau dù chỉ là một phút.- Dũng cũng hay nhỉ, cứ thế về mà không đợi Tuấn nhỉ? – Xuân mỉm cười.- Quen rồi mà, cả hai đứa chơi thân từ bé nên không còn lạ gì nhau nữa.- Mỗi Xuân là chẳng có bạn thân gì hết…. – Ra chiều phụng phịu.- Thì đã có Tuấn ở đây rồi còn gì nữa.Tôi nắm chặt lấy tay Xuân, áp vào lồng ngực của mình rồi đưa cánh tay đó hôn một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay. Công nhận là tay Xuân đẹp thật, trắng muốt, không tì vết như búp măng. Nhìn chỉ muốn cắn cho cái thôi.- Vào nhà uống cốc nước đã. – Xuân níu tay áo tôi.- Thôi không vào đâu, về thôi. Trưa rồi á. – Tôi ra chiều tiếc nuối.- Thôi thế về nhanh đi, không mẹ lại mong.- Uhm, muốn ngắm tí nữa thôi.- Nhìn này mồ hôi ướt hết rồi này.Nói đoạn Xuân đưa tay lau những giọt mồ hôi trên má tôi. Đôi tay mát như kem của Xuân sao mà nó mềm mại quá trời đi. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, cứ thế áp vào má mình mãi như thế chẳng muốn rời xa chút nào.Nhưng thôi mọi cuộc hẹn đều có chia ly. Tôi phải về, mẹ mong ngóng từng giờ từng phút ở nhà.— Tuấn về Xuân nhé. – Tôi lên xe mỉm cười với Xuân.- Uhm, về đi nhé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương