Anh Cà Lăm

Chương 14: Tình Địch



Chỗ tiểu khu chúng tui có một bảo vệ mới tới làm.

Trước đây, tui cứ tưởng bảo vệ trẻ tuổi đẹp trai chỉ xuất hiện trên tiktok với trong tiểu thuyết thôi.

Hông ngờ nay tui được gặp ngoài đời luôn.

Em trai bảo vệ làm việc nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, nhanh chóng chiếm được hảo cảm của các mẹ các bà.

Nếu không phải ẻm còn chưa tới tuổi kết hôn pháp luật quy định thì phỏng chừng sẽ thu hoạch được vô số lời mời gặp mặt.

Tui cá là ẻm không muốn.

Bởi vì từ lần đầu gặp ẻm thì gaydar trong tui đã kêu lên mãnh liệt.

Mắt nhìn gay của tui không tốt lắm nên tui cũng chỉ bà tám với anh cà lăm, ảnh cũng đồng ý với tui.

Tui hỏi ảnh cậu bảo vệ có đẹp không.

Anh cà lăm rất chi là giảo hoạt đáp: “Không, không đẹp bằng, bằng em.”

Tui chê ảnh sến rện.

Cậu em bảo vệ thật sự rất nhiệt tình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất biết cách giao thiệp với người khác.

Tui nghi ngờ cậu chàng chỉ tới để trải nghiệm cuộc sống.

Không tới một tuần, bọn tui trở nên thân thiết.

Ẻm nói rất hâm mộ tình cảm của chúng tui, tiếc là mãi không gặp được đúng người.

Nhưng mà ẻm cùng lắm mới hơn hai mươi thôi, chưa chi đã thấy thế là sao?

Tui hồi hai mười còn là xử nam đấy.

Hỏi ẻm là trên hay dưới, ẻm nói sao cũng được.

Tui cảm thấy ẻm làm 1 rất được, mà nếu làm 0 cũng cực ngon.

Sau khi ẻm làm việc hai tuần thì tui khẳng định ẻm là 0.

Tại vì ẻm nũng nịu thấy ghê luôn!

Tui chỉ làm nũng với anh cà lăm thôi, nhưng ẻm thì ai cũng chơi được, mà không hề giả trân luôn, khiến cho người ta có thiện cảm vui mắt.

Tui và anh cà lăm cũng là hai trong những ‘nạn nhân’.

Có một lần anh cà lăm ra ngoài mang về một túi quả kiên, tui còn thấy lạ, cả tui với ảnh đều thích ăn nên trong nhà luôn có sẵn do tui với ảnh đi siêu thị mua, tuyệt đối không có chuyện mua lẻ như này.

*Quả kiên hay quả cứng hay hạt cứng là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng, lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra. Ví dụ như hạt dẻ, hạt hạnh nhân. Ở đây tác giả không viết rõ là hạt nào nên mình để chung là quả kiên.

Hỏi ra thì ảnh nói là cậu bảo vệ tặng, từ chối không được.

Trong đầu tui lập tức hiện ra cảnh cậu ta cười toe toét nắm tay anh cà lăm nũng nịu nhét túi quả kiên vào ngực ảnh.

Còi cảnh sát réo inh ỏi!

Tui tuyệt đối sẽ không cho đồ 0 dâm đãng kia một cơ hội nhỏ xíu nào!

Hôm sau, tui mượn cớ có qua có lại bức anh cà lăm làm bánh gato cho tui để tui đi ra uy với đồ 0 lẳng lơ kia.

“Cảm ơn em hôm qua tặng quả kiên cho người yêu anh nha, đây là bánh gato anh làm nè, đừng chê nhé.”

Từ lúc thấy tui là cậu ta đã bắt đầu cười, nghe tui nói xong còn cực kì khoa trương nói: “Òa, anh giỏi ghê, còn biết làm bánh gato luôn! Người yêu anh có phúc lắm mới yêu được anh đó.”

Mặc dù nghe xong tui hơi đỏ mặt nhưng tui vẫn thấy rất đắc ý.

“Ờm, ảnh ăn tới nghiện luôn, hôm nào cũng muốn anh làm bánh cho ảnh ăn đấy.”

Rồi xong, tui nói mà tui cũng tự thấy ớn.

Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, tui phải cho ẻm biết tui và anh cà lăm yêu nhau cỡ nào, không có kẽ hở cho ẻm chen chân.

Chẳng ngờ được, hôm sau ẻm gọi tui lại, đưa cho tui một cái bánh gato còn tinh xảo hơn gấp bội.

Ẻm nói là mới học xong, tặng tụi tui nếm thử.

Tui cảm thấy tui sắp thua, bánh hôm qua cũng đâu phải tui làm, ẻm học đâu mà làm được đẹp thế? Chắc chắn là gạt người.

Không chừng là nhờ ai trong nhà làm cho.

Được rồi, tui biết tui hơi nhỏ nhen.

Hừ, tui sẽ đổi cách khác, tui vốn không có tài nghệ gì ưu tú để thể hiện, đành lấy vốn liếng sẵn có ra xài vậy.

Vốn sẵn của tui chẳng phải là anh cà lăm yêu tui và tui cũng yêu anh cà lăm ư?

Thế là tui bắt đầu điên cuồng lôi kéo anh cà lăm show ân ái trước mặt em bảo vệ 0 lẳng lơ.

Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ sẽ nắm tay mười ngón, hôn hôn, để anh cà lăm sửa cổ áo, buộc dây giày, thổi mắt, vuốt chóp mũi tui…

Có thể nói là chỉ thiếu nước show ngay trước mặt ẻm.

Nếu như anh cà lăm không đi cùng, tui sẽ nói rất nhiều lời versaillers.

*Lời versaillers, ngôn ngữ mạng, ý đại khái là một phương thức show ân ái cao tay, thay vì trực tiếp như ôm hôn thì đây sẽ kiểu nghe như đang phàn nàn nhưng thực ra là đang khoe khoang. Cho dễ hiểu thì đại khái như câu ôi tớ đã nói là không cần mua rồi mà anh ấy cứ mua son cho tớ.

Nói thật, đôi lúc tui cũng thấy mình ngớ ngẩn hết sức.

Nhưng tui thấy chiêu này hữu dụng, ẻm ít tiếp xúc với anh cà lăm thì ít nhất cũng sẽ bớt tặng đồ.

Có một hôm anh cà lăm đi làm về ghen tuông với tui: “Em, em dạo, dạo này hay đi, đi với cậu bảo, bảo vệ kia thế?”

Tui nghẹn họng trân trối, cũng đâu thể nói là đang tranh giành tình nhân đúng hong?

Anh cà lăm bảo tui tránh xa tên đó ra, cảm thấy tên đó không phải người tốt.

Hơi sai sai ngược ngược nhưng tui vẫn rất vui, đã nghĩ thông suốt.

Anh cà lăm sẽ không phản bội tui, oanh oanh yến yến nhiều như thế, sao tui phải quan tâm một con này chứ.

Hôm sau tui vẫn đi làm như thường, chỉ là không làm mấy chuyện ngu ngốc như trước nữa.

Cậu em bảo vệ vẫn rất nhiệt tình, nhưng ra vẻ nghiêm túc mời tui vào phòng bảo vệ.

Ẻm nói ẻm phải đi rồi, ẻm đến trải nghiệm cuộc sống thật, giờ phải về đi học.

Đột nhiên tui thấy hơi buồn, đấu nhau âm thầm vầy mà vẫn đấu ra tình cảm.

Sau đó, tui nghe ẻm nói: “Anh An, em thích anh. Từ lần đầu gặp đã thích, càng tiếp xúc càng thích hơn. Tiếc là anh có người yêu rồi, em đã nghĩ nếu như anh ta không đối xử tốt với anh thì nhất định em sẽ đoạt anh tới tay. Nhưng mà em quan sát hai tháng, anh rất tốt, người yêu anh cũng rất tốt, không có chỗ cho em xuống tay.”

Tui sốc đến độ núi lửa chết cũng phải phun trào lại.

Tình địch yêu thầm tui???

Ok, ra tui mới là chúa hề.

“Thật ra dạo trước em muốn quyến rũ anh, cơ mà nghĩ cũng biết anh chắc chắn sẽ không mắc câu nên cũng đành thôi.”

???

Tui có mị lực lớn thế ư?

“Thật ra em cũng hiểu rồi, anh Sâm ưu tú như thế mới xứng với anh. Em còn là sinh viên, không có tư cách có được anh. Em sẽ cố gắng, lần tới gặp được người vừa ý em mới có đủ năng lực theo đuổi.”

Tui không biết nên nói gì, lơ mơ đáp lại một câu: “Bánh cậu làm đẹp lắm.”

Ẻm ngượng ngùng gãi đầu: “Là bảo mẫu nhà em làm đó, em cho là anh thích như thế.”

Tui thở dài, thì ra tui với ẻm là kẻ tám lạng người nửa cân.

Chờ ẻm nói xong cũng sắp muốn giờ, tui lấy thân phận tiền bối công nhận ẻm, rồi chúc ẻm tương lai suôn sẻ thuận buồm xuôi gió.

Tối ấy tui kể hết mọi chuyện cho anh cà lăm nghe.

Ban đầu tui còn cho là anh cà lăm sẽ trêu ghẹo tui, không ngờ ảnh lại vô cùng tức giận: “Anh, anh đã nói, nói cậu ta không, không phải người, người tốt rồi mà.”

Qua hôm sau, ảnh vẫn cứ tức giận đi vào phòng bảo vệ tìm đối phương nói chuyện.

Hai phút sau, ảnh cười ha hả đi ra: “Nhóc này, tốt, tốt đấy.”

Cho nên nói người biết làm nũng tốt số nhất cấm có sai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...