Anh Cấm Em Khóc Vì Anh Ta
Chương 9
Tại bệnh viện, Vy đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, tay ghiêm ống truyền dịch, nét mặt cô tái nhợt đi trông thấy. Chợt Vy giật mình tỉnh dậy với vẻ giật mình, trên trên toát đầy mồ hôi.- Vy, em sao vậy?Thái lo lắng hỏi Vy khi thấy sắc mặt của Vy có vẻ đang sợ hãi chuyện gì đó. Vy ôm chặt lấy Thái khiến anh có chút bất ngờ, nước mắt cô chảy giàn giụa thấm vào áo anh. - Con của chúng ta không sao chứ?Vy vừa khóc vừa nói với giọng run run, buông Thái ra nhìn anh như chờ đợi câu trả lời với ánh mắt lắng đọng những giọt nước mắt. Thái lưỡng lự lảng tránh ánh mắt của Vy, cổ họng anh như nghẹn lại rồi anh cũng đành phải nói sự thật cho cô nghe: - Em bình tĩnh nghe anh nói, đứa bé không giữ được nữa. - Không thể nào… Trả lại con cho em...Vy hét lên trong đau đớn, vùng vẫy lên. Thái ôm cô vào lòng giữ chặt cô lại, Thái đang biết cô rất đau lòng vì mất con, anh cũng như vậy mà. Nhưng anh muốn biết nguyên nhân đã có chuyện gì xảy ra giữa cô với Thy.- Nghe anh hỏi này Vy, giữa em và Thy đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu cô ta làm gì em, ngay lập tức anh sẽ xử lý cô ta.- Đoạn clip đó… Chắc mọi người đã coi hết rồi… Em sợ lắm… Em không dám nhìn họ, em sợ ánh mắt và nụ cười khinh bỉ của họ……“Chát”Thy bị Thái tát mạnh vào mặt đến nổi tứa ra máu miệng, cô ta ôm lấy gò má bỏng rát của mình nhìn Thái với ánh mắt sợ hãi. Sau khi nghe Vy nói về đoạn clip, Thái ngay lập tức về nhà để giải quyết chuyện này cho ra lẽ.- Cô lấy đâu ra cái đoạn clip quay lại giữ Vy và tên quản lý đó hả? Nói mau, nếu không tôi sẽ tống cô vào sở cảnh sát ngồi đấy, vì tội giết chết con tôi đấy.Thái gầm giọng nói đầy giận dữ, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ nhìn Thy.- Chính cái tên quản lý đó đưa cho em, em chỉ vì muốn cô ta cảm thấy nhục nhã mà bỏ đi nên em mới cho hắn một số tiền, để hắn gửi đoạn clip đó, rồi em cho cô ta xem. Thy nói giọng run run, mặt cắt không còn giọt máu. - Hắn đang ở đâu? Cô mau gọi cho hắn, hẹn hắn ra gặp tôi ngay bây giờ nếu như cô muốn gia đình cô bình yên.…- Này, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? Sao rồi, cô ta xem đoạn clip đó phản ứng như thế nào?Tên quản lý nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Thy đầy toan tính. Còn Thy thì cứ ấp ứng không biết nói gì, ánh mắt nhìn lo sợ nhìn họng súng đang chĩa vào hắn phía sau.- Có lẽ lúc trước tao đã quá tin tưởng mày, nên mày mới bán đứng tao mà cấu kết với thằng Khương cướp công ty của tao.Hắn ta giật mình quay người lại khi nghe thấy giọng nói uy lực của Thái vang lên, đôi đồng tử giãn căng nhìn họng súng đang nhắm vào mình. - Nếu mày không muốn chết, thì mau giao cái đoạn clip kia đây.Thái gầm giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta, nắm chặt khẩu súng trong tay.- Mày thử bắn tao đi, rồi mày cũng vào tù vì tội giết người mà thôi. “Pằng”Một phát súng vang lên, hắn ngã phịch xuống nền ôm lấy chân mình khi bị Thái bắn, nét mặt hắn hiện rõ sự đau đớn. Ngay lập tức, cảnh sát nhanh chóng xuất hiện bắt lấy hắn ta, cùng còng số 8 còng tay hắn lại.- Mày tưởng tao không dám giết mày sao, nhưng tao không muốn ra tay mà để pháp luật trừng trị mày. …Vy ở một mình trong căn phòng hạng cao cấp ở bệnh viện, cô ngồi bất thần trên giường, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng và cô đang cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm con dao trên bàn, bất giác cô cầm lấy nó cứa vào cổ tay trái mình, nét mặt cô nhăn lại vì đau. Giọt máu đỏ chảy rỉ ra nhỏ xuống nệm, cô nằm phịch xuống giường, ánh mắt nhìn ra phía ngoài kia với dòng nước mắt hoen mi chảy dọc xuống.Thái mở cửa vui vẻ đi vào trong với nét mặt điềm tĩnh, trên ta cầm giỏ trái cây cho cô. Bất chợt, anh đứng khựng lại khi thấy những giọt máu từ tay của Vy nhỏ xuống nền gạch.- Vy, em đang gì vậy hả?… Đừng làm anh sợ… Bác sĩ… Bác sĩ đâu…Thái nói lớn trong cảm xúc lo sợ khi Vy tự tử, tim anh như chệch đi một nhịp, ánh mắt anh chợt đỏ ngấn những giọt nước mắt sắp rơi. Tay nắm chặt cổ tay đang chảy máu của Vy.- Anh tới rồi đó hả?... Tại sao anh lại tới chứ?... Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu…- Em đừng nói gì nữa, bác sĩ sắp tới rồi… Sao em lại dại dột thế chứ? Em không nghĩ đến anh sao,Vy?- Có chứ!... Em suy nghĩ đến anh, nên em mới chọn cách này để giải thoát cho chính nỗi nhục nhã của mình… Vy nói giọng nghẹn lại, gượng cười trong nỗi đau với dòng nước mắt mặn chát. - Mọi chuyện đã qua rồi mà em, anh đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, sẽ không còn ai làm em tổn thương nữa. Anh xin em, hãy vì anh một lần thôi, anh không cần em phải nói lời yêu anh, chỉ cần em sống vui vẻ là đủ rồi.Thái nói giọng sâu lắng, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc khó tả, ôm lấy Vy.- Em buồn ngủ lắm! Em mệt rồi anh à…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương