Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi

Chương 5



Bách Kiến Tề cảm thấy gần đây hắn cùng con nhóc Tô gia thực sự rất có duyên, hắn chính là ở trong văn phòng khoa bị đám y tá sài lang hổ báo kia làm phiền không chịu nổi, mới quyết định đến hoa viên tản bộ, kết quả không cẩn thận lại gặp Tô Y Nguyên.

Tô Y Nguyên mặc một thân âu phục hồng nhạt, như trước không thiếu nguyên tố ren cùng nơ con bướm, bất quá diện mạo nhu thuận ngọt ngào của cô cũng phi thường thích hợp không phải ai cũng có thể bắt chước được, cô đang bị một cặp vợ chồng quỳ gối ôm chân, chân tay luống cuống, mặt đỏ tai hồng.

Tâm tình Bách Kiến Tế phút chốc tốt lên, bước chân chầm chậm thong thả đi vòng qua, vảnh tai nghe bọn họ nói chuyện.

“Tô tiểu thư, van cầu cô cứu cứu con chúng tôi, chúng tôi không có tiền trả tiền thuốc men, con tôi sắp chết rồi!” Phụ nhân than thở khóc lóc, ôm lấy cẳng chân Tô Y Nguyên không buông tay.

“Tô tiểu thư, một triệu đối với cô mà nói căn bản không đáng kể, cô giúp chúng tôi đi!” Người đàn ông cũng đồng loạt dập đầu cầu xin.

“Các người đừng như vậy, trước đứng dậy.” Tô Y Nguyên căn bản không biết nên làm thế nào đối phó với loại tình huống này, chỉ có thể xấu hổ nhìn mọi nơi xung quanh, may mắn không có ai nhìn thấy họ, cô xấu hổ khó được thiếu chút nữa cũng quỳ xuống như hai vợ chồng bọn họ.

“Tô tiểu thư, cô không đưa chi phiếu chúng tôi sẽ không đứng lên!”Biểu hiện vợ chồng thật sự kiên quyết, người vợ ôm lấy cánh tay Tô Y Nguyên thực dùng sức.

Tô Y Nguyên rất muốn khóc lớn, lại sợ dọa đến đôi cha mẹ đáng thương này, cô rất muốn lập tức viết chi phiếu cho họ, nhưng phương diện này luôn luôn đều là các anh trai xử lý, cô chỉ cần trở về nói với anh trai, anh trai sẽ liên hệ với Nguyên Thịnh, giải quyết vấn đề tiền thuốc men, cô đừng nói chi phiếu một triệu, ngay cả tiền mặt một trăm cũng không có.

“Tô tiểu thư, mọi người đều nói cô tâm địa bồ tát, cô đưa ra một triệu giúp chúng tôi đi, hắn mới có bảy tuổi a!” Người đàn bà nhìn ra sắc mặt khó xử của Tô Y Nguyên, cho rằng cô không muốn nhất bút cho đi một số tiền lớn như vậy, bắt đầu xướng làm câu giai khóc lên.

Bách Kiến Tề càng nghe càng không thấy thích hợp, lấy tâm địa đen tối của hắn mà phán đoán, đôi vợ chồng kia chính là cố ý muốn lừa tiền, nhìn cô gái Tô Y Nguyên này còn rất nhiều thú tính, hắn liền ra tay giúp cô đi, miễn cho tâm linh hồn nhiên non nớt của cô thực sự bị nhận vết thương trí mạng.

“Nguyên Nguyên, đã xảy ra chuyện gì?” Bách Kiến Tề thoải mái đi qua, thân thủ ôm bả vai Tô Y Nguyên, Tô Y Nguyên bị bắt bả vai, càng thêm khuẩn trương,muốn thoát khỏi cánh tay Bách Kiến Tề đang ôm mình.

Bách Kiến Tề cúi người ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Ngoan một chút, không tôi hôn cô bây giờ!”

Một câu này quả nhiên là uy hiếp hữu hiệu nhất, hai tay Tô Y Nguyên lập tức che miệng lại, dùng ánh mắt trong suốt giống như nai con Bambi trừng Bách Kiến Tề, ngoan ngoãn bị Bách Kiến Tề ôm không tránh nữa.

Đôi vợ chồng quỳ trên mặt đất nhìn nhau thoáng qua, đối với Bách Kiến Tề đột nhiên xuất hiện tràn ngập phòng bị, “Anh là ai?” Bọn họ mắt thấy sẽ thành công, sẽ không nghĩ bị người đàn ông thoạt nhìn khôn khéo này phá hư chứ?

“Tôi là bạn trai Tô tiểu thư, có chuyện gì trực tiếp nói cho tôi đi, tôi không hy vọng cô ấy chịu bất cứ quấy rầy gì.” Bách Kiến Tề vẫn cười, trong tươi cười luôn xấu xa có thêm vài phần uy hiếp, nhìn đôi vợ chồng chột dạ cảm thấy tâm lạnh xuống.

“Con chúng ta mắc bệnh, cần Tô tiểu thư giúp đỡ, Tô tiểu thư tâm địa nhân hậu, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy con chúng ta bị bệnh sắp chết mà mặc kệ.” Người vợ kiên trì nói, ánh mắt lóe ra không dám nhìn Bách Kiến Tề.

“Con cô mấy tuổi? Bị bệnh gì? Ở bệnh viện nào?” Đôi vợ chồng này tuyệt đối là kẻ lừa đảo, coi như bọn họ cũng thật tinh mắt a, tìm đúng cô bé ngu ngốc như Tô Y Nguyên ra tay lừa, nếu không phải hắn đi ngang qua, chỉ sợ tâm cô gái này đã tràn đầy đồng tình mở ra chi phiếu thôi.

Một triệu đối với con nhóc này thực sự không tính là bao, bất qua cho những kẻ lừa đảo này cũng lãng phí.

“Con ta chín tuổi, mắc bệnh tim, ở tại bệnh viện Hằng Tín.” Đôi mắt người vợ chuyển động đáp lại.

“Vị phụ nhân này có phải rất lo lắng cho nên tinh thần rối loạn hay không, rõ ràng tôi nghe được cô nói con cô bảy tuổi, bị bệnh bạch cầu.” Bách Kiến Tề yêu cười không cười nhắc nhở.

“Đúng đúng đúng! Tôi rất lo lắng cho con tôi, con tôi bảy tuổi, bệnh bạch cầu!” Phụ nhân vội vàng sửa miệng.

Cái này, ngay cả đơn thuần như Tô Y Nguyên cũng nhìn ra trong đó có vấn đề, buông xuống hai tay che miệng, quay đầu nhìn về Bách Kiến Tề, trong ánh mắt có nghi vấn, có xin giúp đỡ cũng có khâm phục cùng tin cậy.

Hắn thật lợi hại nha! Anh trai nói cô rất ngốc, rất đơn thuần, dễ bị lừa, cho nên chưa bao giờ đưa chi phiếu cho cô, mỗi lần có chuyện cần đến tiền đều phải được anh trai đồng ý, người đàn ông hư này tuy rằng hư hỏng, nhưng rất thông minh, thông minh giống anh trai cô.

“Hiện tại lập tức cút khỏi tầm mắt chúng tôi, bằng không tôi lập tức đem các người đưa tới đồn cảnh sát nói các ngươi lừa đảo!” Bách Kiến Tề được ánh mắt sùng bái của Tô Y Nguyên nhìn mà đắc y lên, hắn thu lại ý cười gầm lên, hận nhất loại lừa đảo giả đáng thương lừa gạt tấm lòng lương thiện, xã hội thiếu tấm lòng lương thiện chính là bị những kẻ lừa đảo này phá hủy gần như không còn, khiến cho những người thật sự cần không được nhận sự trợ giúp.

“Tô tiểu thư, chúng ta……” Hai vợ chồng nhìn Tô Y Nguyên, vẫn cảm thấy Tô Y Nguyên dễ lừa lắm.

Tô Y Nguyên gục đầu xuống né tránh tầm mắt đôi vợ chồng, cô vốn không có tiền cho bọn họ, bất quá cô sẽ nói anh trai điều tra bọn họ có thực sự cần trợ giúp hay không, anh trai sẽ xử lý thích đáng.

Bách Kiến Tề trừng mắt hai vợ chồng, bọn họ chậm rãi thu cánh tay bắt lấy hai chân Tô Y Nguyên về, nâng đỡ nhau dậy, lập tức đi khỏi, sợ trễ một giây Bách Kiến Tề sẽ nhảy dựng bay lên đá bọn họ.

Đôi vợ chồng kia vừa buông hai chân của Tô Y Nguyên ra, cô lập tức giống như trốn tránh ôn dịch, đẩy cánh tay Bách Kiến Tề ôm bả vai cô ra, co rúm bả vai lại trốn ở một bên.

Nhìn tư thái cùng biểu cảm của Tô Y Nguyên phảng phất giống như cô dâu nhỏ bị phi lễ, Bách Kiến Tề nở nụ cười, không phải là tươi cười tận lực bày ra câu dẫn, mà là thoải mái cười to, “Tiểu Nguyên Nguyên, cô cũng quá không lễ phép rồi, nói như thế nào tôi cũng giúp cô giải quyết phiền toái, cô không phải nên cảm ơn tôi sao?”

Nếu là phụ nữ khác khẳng định sẽ thuận đà tiến tới, cuốn lấy hắn không tha, chỉ có cô gái này trốn hắn như trốn ôn dịch, bất quá, cũng chính vì như vậy mới vui a, Tô Y Nguyên gây cho hắn lạc thú làm cho hắn quên bảy anh em Tô gia phía sau Tô Y Nguyên, thực vui vẻ đùa Tô Y Nguyên.

Tô Y Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt vẫn còn ý cười của Bách Kiến Tề lập tức bay nhanh cúi đầu xuống, “Cảm ơn anh.”

“Con nhóc, ngẩng đầu lên nhìn tôi nói rồi nói.” Bách Kiến Tề không chịu nổi tiến lên một bước, bắt lấy bả vai Tô Y Nguyên, không cho cô tiếp tục cúi đầu, bày ra bộ dáng không thể tin tưởng.

Bải vai Tô Y Nguyên bị chính diện bắt lấy, làm cho cả người cô cứng lên, theo hai cánh tay nắm giữ bả vai cô cảm giác được quyết tâm của Bách Kiến Tề, cô khẽ cắn răng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bách Kiến Tề, “Cảm ơn anh.”

Rõ ràng đã nhìn hắn nói cảm ơn, nhưng cô không có biện pháp dời đi tầm mắt của mình, ánh mắt hắn thật đẹp a, đen thui trơn bóng, tràn ngập ánh sáng thần bí cùng lực hấp dẫn, một chút cũng không giống các anh trai soái ca của cô, bởi vì cô nhìn các anh trai sẽ không cảm thấy đáy lòng nóng lên, sẽ không cảm thấy thật khẩn trương, sẽ không cảm thấy bàn tay giữ bả vai cô thực nóng.

Bách Kiến Tề hắn thực sự chính là nghĩ khi dễ cô bé Tô Y Nguyên, muốn nhìn chân tay cô luống cuống, bộ dáng ngốc nghếch mặt đỏ tai hồng, nhưng cô dùng một đôi con ngươi trong sáng nhất trên thế giới, lúc không hề phòng bị nhìn hắn, thế nhưng trái tim hắn không hiểu vì sao lại nóng lên, cặp con ngươi trong sáng như băng tuyết đã được vùi lấp ngàn năm, thật sâu hấp dẫn hắn, làm cho hắn không thể tiếp tục trêu tức trêu đùa cô, không thể lộ ra tươi cười chế nhạo.

Phảng phất như bị điện giật, Bách Kiến Tề buông bả vai Tô Y Nguyên ra, hoảng loạn lùi về sau hai bước, khi đối mặt với phụ nữ, hắn chưa từng có biểu hiện kích động mất mặt như thế, hắn liếc mắt nhìn Tô Y Nguyên không rõ chân tướng, vội vàng quay đầu rất nhanh rời đi.

“Anh ta thật kì lạ.” Tô Y Nguyên bĩu môi, cảm thấy Bách Kiến Tề thật không lễ phép, rời đi cũng không nói “Gặp lại”
Chương trước Chương tiếp
Loading...