Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con
Chương 24: Người đàn ông đồ đen bí ẩn
_ Ừm.... Chị không rõ nữa, lúc đó bận quá chị không để ý nhưng...._ Nhưng sao chị?_ Lúc đó, chị thấy nhiều em gái cứ ngó ngó qua bàn em, chị nghĩ chắc là ai đẹp trai lắm tới bàn em đó._ Thế chị có biết là ai không vậy?_ Chị không biết! Xin lỗi em! Nhưng có thể các em gái kia có thể giúp được em._ Em cám ơn chị!_ Không còn gì nữa thì chị đi làm việc tiếp nha!_ Dạ! Làm phiền chị rồi!Rồi tôi tìm tớ chỗ của các bạn nữ sinh ấy, thấy người nào người nấy cũng son phấn đầy mặt, nước hoa nồng nặc, ăn mặc hở hang,... Tôi nghĩ chắc là gái hư nên phải cố gắng không gây chuyện với họ:_ Mấy bạn cho mình hỏi, hồi nảy mấy bạn thấy ai tới bàn kia của mình ngồi không?- Vừa nói, tôi vừa chỉ ra cái bàn đặt trước của mình._ Xì! Tụi này không có rảnh mà trả lời mấy chuyện không đâu.- Một nhỏ mặt mũi đầy son phấn, tôi nhìn mà phát ói._ Thế cho tớ xin lỗi nha!_ Đó là một người con trai, cậu ta cao khoảng 1m7 mấy, mặc từ trên xuống dưới một màu đen, nhìn có vẻ bảnh trai. Tôi không thấy rõ mặt vì cậu ta đeo khẩu trang. Nhưng hình như cậu ta có lục lọi gì đó trong điện thoại của cậu.- Một bạn gái ngồi trong nhóm đó nói lên một cách từ tốn, chậm rãi, dễ nghe nhưng khoác lên vẻ gì rất thần bí._ Tại sao tỷ tỷ lại nói cho nhỏ đó nghe, không phải....._ Đủ rồi! Thế cậu có cần biết thêm thông tin gì từ người con trai ấy không?_ À, không! Cám ơn cậu!_ Mà khoan! Tôi nghe thấy lúc đó hình như cậu ta lẩm nhẩm gì đó như xin lỗi, rồi đi mất._ Thế à! Cám ơn cậu nhiều!_ Tôi chỉ có thể giúp được nhiêu đấy, còn lại, cậu hãy hỏi chị phục vụ đi._ Cám ơn, cám ơn cậu rất nhiều!_ Thôi được rồi!Tôi vui buồn hỗn loạn, vui vì biết được chút ít về người con trai đó, buồi vì không biết người đó là ai. Haizzz! Tôi thở dài, quay lại hỏi chị Trang:_ Chị ơi! Chị có thấy người nào mặc áo màu đen không?_ Uhm..... Hình như là có đó em!_ Người đó có đặt trước không chị?_ Để chị lật lại sổ coi. Ôi! Người đó không đặt trước em ơi! Xin lỗi em nha!_ Không sao đâu chị!_ Có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm chị nha!_ Dạ, vâng! Em về ạ!_ Bye em!Tôi thẩn người bước ra khỏi quán, bởi đầu óc cứ lâng lâng như đang trên mây nên tôi va phải một cụ già lớn tuổi. Tôi và bà bị té ra phía sau, do tôi chống tay nên bị trầy ở cánh tat, còn bà thì chỉ ngã nhẹ không sao. Tôi vội vội vàng vàng đỡ bà dậy rồi quấn quýt xin lỗi:_ Cháu xin lỗi bà! Bà có bị gì không ạ?_ Cô còn nhỏ mà đi đứng gì mà không nhìn đường gì hết. Giờ trẻ con thật là hư quá mà!- Bà ấy chửi tôi thật ghê gớm, riêng tôi chỉ biết cúi đầu mà nghe._ Cháu xin lỗi bà ạ!_ Tôi không sao! Còn cô, về nhà mà băng bó đi, coi chừng bị nhiễm khuẩn._ Dạ! Hihi.... Cháu cám ơn bà ạ!Cụ bà không nói gì, chỉ nhìn tôi lắc đầu mà cười, rồi bỏ đi, khiến tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng sau đó, cái đau từ vết thương làm tôi quay lại thực tế, tiếp tục về nhà. Chẳng lâu, một cô gái trạc tuổi tôi chạy đến nói rằng:_ Có một người nhờ tớ nhắn với cậu là: “Đi đứng suốt ngày chả té với ngã, đúng là hậu đậu mà! Nhớ về nhà băng bó cho kĩ đó heo ngốc!“. Người đó nhờ tớ nhắn thế với cậu.- Nghe cậu ấy diễn đạt lại thật biểu cảm, khiến tôi hơi mắc cười._ Thế cậu có biết đó là nam hay nữ không? Cậu có thể tả sơ về người đó được không?- Hiện giờ, trong lòng tôi đang dâng lên một cảm xúc khó hiểu._ Hình như là con trai, tớ không nhìn rõ mặt vì cậu ta đeo khẩu trang, còn đội nón nữa. À mà, cậu ta mặc từ trên xuống dưới một màu đen._ Cậu biết cậu ta đi hướng nào không?_ Hướng kia kìa bạn!_ Cám ơn nhen!Tôi cười cám ơn rồi chạy về hướng mà bạn gái đấy chỉ. Tôi loay hoay tìm trong đám đông, cứ tìm hoài một hình bóng áo đen quần đen.“Cậu đang ở đâu? Cậu là Phong đúng không, chỉ Phong mới xưng hô với tớ như thế thôi! Phong à! Cậu đâu rồi? Tớ nhớ cậu!”Đó là những lời tôi muốn hét lên để cho ai đó nghe được nổi lòng của mình, nhưng người ấy đang ở đâu?HẾTChap hơi ngắn, mấy bạn thông cảm cho mình nhenn!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương