Anh Chồng Lâm Là Chú Chim Di Trú Về Rừng Của Tôi

Chương 7: [07] Có Thù Tất Báo



“Hôm nay là sinh nhật anh, anh hỏi em, lần đầu tiên em gặp anh là khi nào?”

Lâm tiên sinh cười bí hiểm, anh lấy một quả bóng bay từ trong ví ra: “Công viên giải trí, Gấu Brown, anh tặng em một quả bóng bay.”

Tôi chợt nhớ ra.

Khi tôi vừa tới trường này để báo danh, vì nghĩ là vẫn còn thời gian nên tôi định đi dạo quanh thành phố này một phen. Trước khi đến đây tôi đã lên kế hoạch, thành phố này nổi tiếng nhất với công viên giải trí Disney, vì thế tôi đã đặc biệt mua vé vào chơi.

Disney quả nhiên là thế giới cổ tích, nơi nào nơi ấy đều toát lên vẻ thơ ngây và xinh đẹp. Để hợp với hoàn cảnh, tôi còn cố ý mua một chiếc băng đô tai thỏ trước cửa, thật ra tôi không muốn đeo tai thỏ cho lắm, cảm giác quái quái, nhưng chỉ còn lại thỏ và mèo mà thôi, đắn đo một phen, tôi vẫn chọn thỏ.

Lúc tôi đeo tai thỏ lên, chị gái bán hàng bên cạnh có chút kích động đến độ mặt đỏ rần.

Chị gái phấn khích rướn người qua, “Chị có thể chụp chung một tấm với em được không?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Có giảm giá không?”

Chị gái hơi sửng sốt rồi cười nói: “Tặng không cho em còn được nữa là.”

Tôi nở nụ cười, chụp ảnh chung với chị ấy, tôi cũng không nhận không tai thỏ mà vẫn bỏ ra 10 tệ, ngoài ra chị còn tặng thêm cho tôi một cái kẹo que.

Tôi đến chỗ lâu đài nằm ở giữa công viên giải trí, có một bạn Gấu Brown màu nâu đang đứng trước cửa phát bóng bay. Gấu Brown phát cho mỗi đứa trẻ đi ngang qua một quả bóng, trẻ con nhận lấy bóng bay vui vẻ đi ra ngoài.

Bóng bay rất đẹp, màu sắc rực rỡ, hình dạng cũng rất nhiều. Tôi đứng im nhìn chúng một lúc, bạn Gấu Brown kia chợt đi về phía tôi, anh ta chọn một quả bóng tròn rất đẹp với những ngôi sao đầy màu sắc đang bay lơ lửng trong đó, rồi anh ta đưa nó cho tôi.

Tôi thoáng sửng sốt và hỏi anh ta: “Chẳng phải là thứ này chỉ phát cho trẻ con thôi sao?” Gấu Brown chỉ lắc đầu, anh ta đưa cho tôi một quả bóng rồi sau đó dang tay ra.

Tôi cầm lấy quả bóng, nở nụ cười và tiến lên ôm lấy anh ta, nói: “Cảm ơn bóng bay của anh.”

Lâm tiên sinh mỉm cười: “Khi đó anh nhìn thấy em đứng một mình đờ ra ở trước mặt anh, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng bay trong tay anh, khuôn mặt thì viết chình ình mấy chữ “Mình cũng muốn có một quả bóng”, trông em đáng yêu vô đối, dáng vẻ nho nhỏ tội nghiệp làm người ta thấy thương vô cùng.”

Sau đó anh bèn lén lút cho tôi một quả bóng bay, kết quả bị quản lý của công viên giải trí trông thấy, lúc quyết toán lương anh bị phạt 20 tệ.

Đột nhiên tôi hiểu lý do tại sao mà lần đầu tiên gặp mặt Lâm tiên sinh lại yêu cầu tôi mời anh ăn kem, lại còn tiêu mất 20 tệ của tôi. Lâm tiên sinh thật đúng là cái đồ “có thù tất báo”.

*
Chương trước Chương tiếp
Loading...