Anh Chồng, Xin Đừng Manh Động!

Chương 4: Phá Lệ



Cô gái nhỏ vụng về học cách hôi môi, sau cùng không thuần phục nổi đành phải buông tay.

Khi đôi môi của Châu Thục Đan tách rời thì ngay lập tức người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể của cô, khoá chặt lấy môi cô lại một lần nữa.

"Ưm... ư..."

Châu Thục Đan ngạc nhiên, tình thế lúc này đã bị đảo ngược. Ban đầu cô là người chủ động nhưng sau cùng lại trở thành người bị động.

Hứa Mạt Phong ôm chặt lấy cô gái vào lòng, cả cơ thể cường tráng đè lên thân thể yếu mềm của người con gái, nép sát lại với nhau tựa hồ như một cặp dong biển quấn chặt lấy nhau không tách rời.

Người đàn ông nghiêng đầu thay đổi cách hôn, bốn cánh môi tách mở hở một khoảng trống để cho không khí tràn vào. Nhân cơ hội đó Châu Thục Đan định mở miệng nói hắn dừng lại nhưng lại bị nụ hôn cuồng nhiệt của hắn xâm chiếm khiến cho không khí tràn vào bên trong khoang miệng khan hiếm, làm cho cô gái có cảm giác khó thở.

Bàn tay hư hỏng của hắn du ngoạn, mơn man trên da thịt mịn màng của Châu Thục Đan, lòng bàn tay mang theo hơi ấm của hắn di chuyển khắp mọi nơi trên cơ thể của cô. Sau đó dần dà tịch tiến xuống phía bên dưới, vuốt dọc hai bên chân thon dài của cô, dùng một lực nhẹ dạng đôi chân đó sang hai bên. Hắn đem chân cô gác lên thắt lưng của hắn, sau đó cố định hai tay của cô lên đỉnh đầu.

Hứa Mạt Phong hạ thấp thân dưới xuống khiến cho khoảng cách nơi bí ẩn của cô gái ma sát trực tiếp với bộ phận nóng rực của người đàn ông. Một luồng khí nóng hệt như một ngọn lửa đốt cháy đang bùng lên dữ dội trong đáy lòng của con mãnh thú gian xảo.

Một nụ hôn thật dài, thật cuồng nhiệt.

Châu Thục Đan giống hệt như con vật nhỏ bé cố gắng trốn thoát khỏi dã thú săn mồi nhưng lại bất cẩn mắc bẫy, rơi xuống vực sâu thăm thẳm có hàng trăm mối nguy hại đang thường trực đợi sẵn, dần dần cô bị thuần hoá dưới sự dẫn dắt điên cuồng và đầy mánh khoé của Hứa Mạt Phong.

Hơi thở hoà quyện vào nhau.

Ánh mắt hai người thi thoảng chạm nhau đầy đắm đuối, dường như đó là một liều thuốc vô hình để cuốn hút đối phương.

"Cơ thể của em rất nhạy cảm!"

Hứa Mạt Phong sau khi lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào của cô gái đồng thời buông tay cô ra, câu đầu tiên hắn nói với một chất giọng trầm khàn đủ để làm một liều thuốc xúc tác gián tiếp xâm nhập vào từng mạch máu vô cảm tích tụ trong trái tim cô, khiến cho nó nóng bức như muốn tan chảy.

"Rất nhạy cảm! Suốt từ đầu đến cuối em đều ôm chặt lấy tôi!"

"Anh... anh đừng nói nữa..."

Châu Thục Đan xấu hổ đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng vươn tay ra chắn trước miệng của người đàn ông, lắc đầu van xin hắn đừng nói tiếp.

Cô cũng không hiểu tại sao tay chân của mình không tự chủ được mà cứ như rắn nước quấn chặt lấy cơ thể của hắn.

Lẽ nào cơ thể cô quá nhạy cảm, chỉ phản ứng mạnh mẽ mỗi khi bị hắn ta động chạm sao?

Không phải như vậy!

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua cô bị người đàn ông động chạm đến cơ thể, một cảm giác ngại ngùng cứ bủa vây lấy tâm trí của cô. Nửa muốn từ chối nhưng nửa kia lại muốn đi trái lại với bộ não điều khiển, muốn được người đàn ông vuốt ve yêu chiều, muốn được thử cảm giác mới lạ một lần trong đời.

"Em đang ngại sao?"

Hứa Mạt Phong nắm lấy cổ tay của cô, sau đó hôn vào lòng bàn tay đang còn run rẩy của cô gái, đầu lưỡi từ từ trượt ra, nhẹ nhàng cuốn lấy ngón tay trỏ mảnh khảnh.

"Biểu hiện của em hôm nay rất tốt khiến cho tôi rất hài lòng."

Vừa nói, hắn ta vừa mỉm cười với cô: "Cho nên đêm nay tôi sẽ phá lệ, không trừng phạt em nữa."

"Dạ?"

Châu Thục Đan cứ ngỡ đêm nay mình không thoát nổi móng vuốt của dã thú, nào ngờ đâu chỉ dùng vài chiêu mỹ nhân kế đã có thể thuần hoá được chúa tể háo sắc này.

Cô thở dài một cách nhẹ nhõm, số phận của cô vẫn còn may mắn chán, không bị cướp đi lần đầu khi chưa đủ mười tám tuổi.

Chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi là đến giây phút đón tuổi mới của cô gái rồi, liệu rằng hắn ta có buông tha cho cô hay không?

"Đừng quá vui mừng."

Hắn nhếch miệng cười khẩy một cái, ngón tay cái không ngừng miết lấy môi dưới của cô.

"Chờ đến giây phút thích hợp nhất của cuộc đời em, tôi sẽ trừng phạt bù!"

Ánh mắt đầy mưu mô của người đàn ông ánh lên dưới ánh sáng của đèn ngủ mờ ảo, truyền đến cho cô một cảm giác lạnh buốt sống lưng.

Vậy là trong tương lai, cô vẫn phải qua lại mập mờ với người anh chồng này sao?

Cô thật sự không muốn làm điều tệ bạc này!

"Không được! Lương tâm em không cho phép em làm điều đó!"

"Em không có quyền quyết định lời nói của tôi!"

Giọng nói của hắn đầy nghiêm nghị, chất chứa sự uy hiếp.

"Nên nhớ, cả đời này em chỉ là người phụ nữ của tôi! Mặc cho em vì lý do cá nhân gia đình mà chấp nhận lấy thằng em ngu ngốc của tôi làm chồng thì người có quyền chiếm hữu em vẫn là tôi!"

"Anh đừng có cuồng bạo như vậy!"

Cô hờn tủi, xoay người sang hướng khác, bày bộ mặt giận dỗi với hắn.

"Bởi vì tôi thích!"

Hắn cười nhạt một cái, sau đó vươn tay ra đùa nghịch với cái mũi cao dài của cô.

"Nhưng không phải là bây giờ! Thời gian vẫn còn dài, chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp được nhau, khi đó cho dù em có quỳ gối van xin tôi buông tha thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn một mực trừng phạt cho cái tính cứng đầu của em."

Hắn đương nhiên không phải là một gã đàn ông không có lương tâm.

Hắn biết, cưỡng bức trẻ đang trong tuổi vị thành niên là phạm pháp, có thể ngồi trong tù bóc mười cuốn lịch.

Hắn sẽ chờ đợi, đợi đến khi cô gái nhỏ trong lòng của hắn chớm nở tuổi mười tám. Khi ấy hắn nếm thử hương vị ngon ngọt cơ thể của cô gái cũng không muộn.

"Còn mười ba ngày nữa là đến sinh nhật tuổi mười tám của em có đúng không?"

Châu Thục Đan ngơ ngác gật đầu, ánh mắt ngây thơ như tiểu bạch thỏ hướng về ánh mắt đầy gian xảo của người đàn ông.

"Chờ đến khi em trưởng thành, lúc đó nhất định tôi phải có được cơ thể của em!"

Hứa Mạt Phong không biết cô gái này đã trao lần đầu của mình cho thằng em trai ngốc nghếch của mình hay chưa, nhưng điều đó không quan trọng với hắn. Chỉ cần trong lòng hắn còn hướng về cô gái thì hắn sẽ có cơ hội chiếm hữu cơ thể của cô.

Dẫu sao hắn cũng là trai tân, chưa từng có kinh nghiệm giường chiếu cho nên vẫn phải dành chút thời gian học hỏi, trao dồi kinh nghiệm của người anh em đi trước.

Châu Thục Đan im lặng không nói gì, cả cơ thể cô cuộn chặt như tổ kén trong chiếc chăn mỏng.

Người đàn ông chống tay bên má làm điểm tựa, nằm nghiêng một bên hướng về phía cô.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt rơi xuống đỉnh đầu của người đàn ông, khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng của người con gái.

"Ngủ đi!"

Hắn xoa đầu cô như một đứa con nít mới lên ba, giọng nói lúc này khác hẳn, nhẹ nhành và tinh tế quan tâm đến cô gái hơn.

Châu Thục Đan bịt hai bên tai mình thật chặt, lắc đầu từ chối.

"Chết rồi! Em không thể ở đây thêm được nữa!"

Cô rất sợ!

Biết đâu nửa đêm nửa hôm chồng cô đột ngột thức dậy không thấy cô đâu, liệu rằng anh ta có khờ khệch, mếu mếu khóc lóc gọi tên cô, làm phiền đến giấc ngủ của mọi người hay không?

Cô đang tính bò người ngồi dậy nhưng phát hiện áo bra sớm đã bị người đàn ông giật đứt. Cô hốt hoảng theo phản xạ mà ôm lấy che đi cặp thỏ ngọc trên ngực, một tay chống trên drap giường, ánh mắt đảo quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đồ ngủ của cô đã bị người kia xé rách vứt gọn trên sàn nhà.

Giờ thì ngon rồi, còn mỗi cái nịt!

Không còn đồ để mặc, bất đắc dĩ cô đành phải nghĩ đến cảnh mình mặt dày mượn áo sơ mi của người đàn ông để mặc tạm về phòng.

Bỗng nhiên vòng eo của cô bị thứ gì đó quấn lấy, cô kinh ngạc mà cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cánh tay của người đàn ông đang ôm chặt lấy thắt lưng của mình.

Hắn không nói lời gì trực tiếp kéo cơ thể của cô nấp gọn trong vòng tay ấm áp của hắn, đem tấm lưng trần nhỏ bé của cô dán chặt lên cơ ngực cường tráng khoẻ khoắn của một người đàn ông.

Tu thế lúc này quá hữu tình, hắn ôm trọn cô vào lòng, cùng nằm nghiêng sang một bên với cô.

Hắn kề khuôn mặt điển trai của mình vào hõm cổ của cô, sau đó nói: "Ngủ đi, không cần phải lo lắng!"

Cô làm sao có thể không lo lắng được chứ? Bây giờ đã gần một giờ sáng rồi, nếu như cô nhắm mắt ngủ là y như rằng cô ngủ một mạch đến bảy tám giờ sáng, lúc đấy mọi việc coi như toi đời rồi.

"Em sợ mình ngủ quên!"

Châu Thục Đan cắn ngón tay đầy bối rối, đôi mắt chớp liên hồi, đây là dấu hiệu nhận biết cô gái đang rơi vào tình thế khó xử.

Người đàn ông dùng lực nhẹ ôm chặt cô hơn, hai mắt của hắn ngắm nghiền lại, mở miệng thì thào bên tai của cô.

"Yên tâm! Đến khi trời hơi hửng sáng tôi sẽ đem em trả về vị trí cũ!"

Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Tên ngốc kia sẽ không đột nhiên thức dậy vào nửa đêm đâu, bởi vì trước khi đi ngủ nó đều có thói quen uống một ly nước cam ép, mà trong ly nước ép đó đã bị bỏ thuốc ngủ vào."
Chương trước Chương tiếp
Loading...