Anh Có Còn Tin Sói Tới Không
Chương 12
❋ 12. Đừng nói với cô ấy Trần Dịch Duy cầm balo Hứa Ý, lúc lấy bút nhìn thấy có món đồ nhỏ trong đó. Ngự Thủ màu đỏ lại căng phòng bị nhét xuống chỗ sâu nhất trong balo, là buổi sáng Hứa Ý tùy ý ném vào. Lúc Trần Dịch Duy lấy Ngự Thủ ra, bị Hứa Ý quay đầu bắt gặp. Cô giống như bị dẫm lên cái đuôi, lạnh lùng nói: “Bảo cậu lấy bút mà cậu đang làm gì vậy hả?” Vừa nói vừa duỗi tay đoạt Ngự Thủ. Trần Dịch Duy dựa vào ưu thế thân thể của mình, dễ như trở bàn tay tránh thoát tay cô, trong miệng lẩm bẩm: “Cho tớ nhìn một lát!” Trần Dịch Duy trốn xa 5 mét, chạy ra bóng cây đứng dưới trời nắng, cũng không màng nắng nóng cười ngây ngô với cô. Hứa Ý quăng tới ánh mắt xem thường, hô to với hắn: “Xem xong chưa? Nhanh trả cho tớ.” “Thứ gì mà khiến cậu để ý như vậy?” Trần Dịch Duy sờ sờ một hồi, sau đó lại thảnh thơi đi đến bên cạnh Hứa Ý. “Ngự Thủ người khác cầu cho tớ.” Hứa Ý đoạt lại đồ của mình, không vui giải thích nói. “Vậy cho tớ mượn dính chút may mắn đi, tớ yếu môn văn, cũng không thấy đại biểu môn văn đâu, muốn hút chút hơi thở học bá cũng không được.” Trần Dịch Duy cười thương lượng với cô. Lớp bọn họ luôn là như vậy, trước khi thi ngữ văn luôn tìm đại biểu môn muốn dính chút may mắn, nói dễ nghe chính là—— Cọ tiên khí. Hứa Ý vừa nghe đã cảm thấy hoang đường, muốn từ chối lại không chịu nổi cậu năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng lui nửa bước, đồng ý cho cậu mượn một buổi sáng. Trần Dịch Duy vui vẻ đến mức kêu cô là bà nội. Hứa Ý cùng Trần Dịch Duy cãi nhau ầm ĩ một hồi, quay đầu lại mới phát hiện người vừa rồi đứng ở cổng trường đã không thấy đâu. Theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía, lại không tìm thấy bóng dáng Giang Dịch. * Trần Dịch Duy đứng dưới bóng cây đọc《 Ly Tao 》, đọc được một nửa liền vội muốn đi WC. Có thể là bởi vì mọi người đều khẩn trương, đoàn người đứng xếp hàng trước WC ở cổng trường thành một hàng dài. Trần Dịch Duy nhíu mày, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện còn sớm liền chạy hơn nửa trường học đến WC cổng sau. WC ở cổng sau là một gian độc lập, cách khu dạy học rất xa, giáo viên cơ hồ không tới. Bởi vì nơi này điều kiện ưu đãi liền từ một WC chậm rãi biến thành nơi hút thuốc của học sinh cao trung. Ít nhất mỗi lần Trần Dịch Duy tới WC, đều sẽ phát hiện bên trong khói thuốc lượn lờ, sau khi bị khói thuốc làm cho sặc vài lần Trần Dịch Duy liền không muốn tới đây đi WC nữa. Nhưng hôm nay thi đại học, trường học đã đóng cổng, học sinh lớp 10 và 11 không có tới, nơi này hẳn là không có gì người. Quả nhiên một đường đi tới chỉ có thưa thớt vài người tìm nơi yên tĩnh đọc sách mà thôi. Lúc đi vào cậu thấy trong một góc tối có một người ngồi xổm ngay đó, còn đeo balo, trong tay lại cầm một điếu thuốc lá, làn khói xám trắng từ miệng phả ra, chung quanh người đó đều sương mù mênh mông. Trần Dịch Duy chỉ nhìn thoáng qua liền đi giải quyết vấn đề cấp bách. Giải quyết xong, thoáng nhìn thấy người nọ đứng lên —— . Hãy tìm đọc trang chính ở * trumtruye n. мe *Anh dẫm tàn thuốc, đứng tại chỗ khụ hai tiếng, từ trong balo lấy ra một chay nước, vừa đi vừa uống nước. Trần Dịch Duy rửa tay xong thì cho tay vào túi móc khăn giấy, Ngự Thủ giấu trong túi không cẩn thận bị kéo ra một góc. Màu đỏ thực tươi đẹp, trong nhà vệ sinh mờ tối vẫn thấy được rõ ràng. Bước chân Giang Dịch không dấu vết mà dừng một chút, sau đó tiếp tục đi đến bên cạnh Trần Dịch Duy mở vòi nước chậm rãi rửa tay. Trong WC không có người khác, trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng khăn giấy mềm mại cọ xát làn da mỏng manh cùng tiếng nước chảy vòi nước róc rách. Trần Dịch Duy không biết có nên lên tiếng chào hỏi anh hay không, hai người thật sự là không thân, Giang Dịch khả năng cũng không biết tên cậu. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cậu dự định đi ra ngoài tiếp tục đọc thuộc《 Ly Tao 》. Mới vừa xoay qua liền nghe thấy giọng nói trầm khàn phía sau: “Đừng nói cho cô ấy biết.” “Cái gì?” Trần Dịch Duy hỏi. “Hút thuốc.” giống như là ngứa họng, Giang Dịch ho khụ khụ. Trần Dịch Duy sửng sốt một hồi. “Được.” * Giang Dịch ở trên đường đi tới trường thi gặp phải Đồng Ngu Kỳ. Hai người cuối tuần trước mới vừa gặp qua, dì Lưu mang theo Đồng Ngu Kỳ cùng nhau tới nhà Đường Dung ăn cơm. Cô ta thấy áo anh ướt một mảnh, lo lắng hỏi: “Sao cậu bị ướt vậy? Có thể ảnh hưởng cậu làm bài thi hay không?” Giang Dịch cúi đầu nhìn vạt áo bị ướt của mình, mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói: “Lúc rửa tay không cẩn thận.” “Sẽ không.” Nói xong liền nhanh chóng rời đi, căn bản không chú ý tới biểu tình Đồng Ngu Kỳ muốn nói lại thôi. Vương Mông ở một bên nhìn đến ngây người, nhỏ giọng nói với Đồng Ngu Kỳ: “Tâm trạng cậu ấy không tốt à?” “Không biết.” Đồng Ngu Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng anh lắc lắc đầu. Sắc mặt Giang Dịch khó coi, tuy rằng trước kia cũng không có biểu tình vui vẻ gì, nhưng con ngươi tóm lại vẫn mang theo bình tĩnh. Nhưng mới vừa rồi đôi mắt anh không thể coi là bình tĩnh, trong mắt như có ngọn lửa đốt cháy. Ánh nắng trên đỉnh đầu vẫn vô cùng chói mắt, Đồng Ngu Kỳ nhắm mắt lại, nhẹ nói với bóng lưng anh một câu: “Thi đại học cố lên.”(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương