Anh Có Thành Kiến Với Hệ Thống Tai Mèo À?

Chương 30



Mặc dù lưu luyến Quý Ỷ Nguy tri kỷ lại dính mèo, hệ thống 2333 vẫn phải đến khu tầng ngầm.

Đêm nay vì việc xử lý thông giếng thang máy, phỏng chừng sẽ làm việc suốt đêm, cậu cần nắm chặt thời gian, không rảnh đi nhà ăn ăn khuya. Nhưng do đã được Quý Ỷ Nguy cho ăn quá nhiều gói bổ sung ngừng sản xuất tới nỗi nặng thêm vài cân, hệ thống 2333 không quá tiếc.

Hệ thống 2333 là một quả cầu cực kỳ không tuân thủ quy củ, quán triệt và khắc sâu nguyên tắc “Lãnh đạo chỉ hướng đông cậu đi hướng tây, lãnh đạo mắng chó cậu chỉ gà”. Chủ hệ thống cấm hệ thống không có nhiệm vụ đi lại vào ban đêm, hệ thống 2333 thường tranh thủ thời gian quý giá, đi một vòng khám phá tất cả ngóc ngách tại khu sinh hoạt hệ thống.

Đi tới chỗ không thể vào, cậu tò mò muốn chết, liền tạo BUG cố mà chui vào.

Trước tiên cậu đến xem giếng thang máy bị bỏ hoang mà mình ấn tượng.

Cái thang máy vứt đi này nằm ở chỗ rẽ vào loạt thang máy mà các hệ thống hay sử dụng, có giăng dây phong tỏa ngăn các hệ thống tuân thủ pháp luật sẽ không đi vào, nhưng căn bản không ngăn nổi hệ thống 2333.

Hệ thống 2333: Meo ha ha!

Thích phản nghịch đấy! Làm gì được nhau!

Các thang máy nhỏ trước mắt đều được hệ thống sử dụng để đi từ khu hòm đồ xuống tầng ngầm, cho nên rất có thể thang máy bỏ hoang cũng thông đến khu hòm đồ, cơ mà lý do bị bỏ hoang thì không rõ.

Hệ thống 2333 xác nhận địa điểm, liền gọi cho Tiểu Nhất. Tiểu Nhất bên kia đang vẻ sứt đầu mẻ trán.

“Xin lỗi, sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm rồi, tôi đang tranh thủ thời gian tăng ca.”

“Cậu đã xác định được địa điểm? Chờ một lát, tôi qua liền.”

Hệ thống 1001 đang phân tích số liệu thế giới, thẩm tra đối chiếu các thông tin mấu chốt, liệt kê thời gian địa điểm và tỷ lệ xuất hiện nhiệm vụ nhánh, đồng thời đánh giá mức độ nguy hiểm của thế giới, tìm kiếm và mua những mặt hàng cần dùng ở thương thành với giá cả hợp lý… Đây không chỉ liên quan đến tích điểm ký chủ, mà còn liên quan đến sự tồn vong của ký chủ.

Bởi vì sát thời gian làm nhiệm vụ, hệ thống 1001 có chút tuyệt vọng, vì sao bất cứ hệ thống nào cũng tuyệt đối nghiêm túc công tác!

Nó bình tĩnh tưởng tượng, cùng lắm là mang công việc về cọc nạp điện, vừa nạp điện vừa tăng ca, đổi thành nhân loại tương đương với nằm mơ cũng đang tăng ca.

“Đúng rồi, Tam Tam, sắp tới có phải cậu cũng chạy nhiệm vụ.” 1001 thuận miệng hỏi một câu, bên cạnh nó là đông đảo mèo máy thức đêm điên cuồng tăng ca cào trọc đầu.

“Hình như tất cả đều tăng ca, tôi có hỏi thăm hệ thống khác, nhiều ký chủ thâm niên đều tính làm một nhiệm vụ trước, sau đó hưởng thụ kỳ nghỉ mười ngày… nghe bảo là nhờ một lời dẫn dắt ở hội nghị ký chủ.”

Sống ở không gian vô hạn phải học được cách mua vui trong đau khổ, nếu coi quy định phạt tiền chủ hệ thống mới ban hành thành tiêu tiền nghỉ phép, tựa hồ rất tuyệt.

“Thật, tưởng tượng như vậy liền cảm thấy có thể chấp nhận.” Quả cầu bên cạnh cùng tăng ca mua vui trong nỗi khổ, “Là ai nghĩ ra hay thế.”

Hệ thống 2333: “…”

Cậu và Quý Ỷ Nguy thật trâu bò, song kiếm hợp bích vặn vẹo chính sách mới của chủ hệ thống.

Hệ thống 2333 lúc này đang đứng ở cửa phòng nghiên cứu tư liệu, mau lẹ tìm được Tiểu Nhất giữa đám mèo điên cuồng tăng ca. Cậu bay qua, bóng màu đỏ chói mắt cũng bay qua.

“1001, cho anh tư liệu. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi, ở cổng khu hòm đồ chờ ký chủ, ký chủ Trịnh Hỉ Bi và ký chủ Thịnh Tụng Thời cùng làm một nhiệm vụ, đến lúc đó hợp tác vui vẻ nhá.”

1001 gật đầu, nó thường xuyên hợp tác nhiệm vụ với 2222. Hệ thống 2333 ngồi bên cạnh giương mắt trông mong, lỗ tai cụp xuống. Cậu cũng muốn được hợp tác nhiệm vụ cùng bạn bè giống các hệ thống khác ahuhu!

2222 và 1001 cùng nhau sắp xếp tư liệu, mở giao diện thương thành tính toán tiêu điểm. 2222 hiếm khi không diễn sâu mà đứng đắn thở dài.

“Nhưng các cậu nhìn xem, hôm nay tới tăng ca, có phải đều là hệ thống của ký chủ thâm niên hay không?”

Hệ thống 2333 nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên là như thế, hệ thống duy nhất không tăng ca… Hình như chỉ có cậu.

“Chúng ta đang làm gì thế này. Chi điểm mua kỳ nghỉ linh tinh, kỳ thật chỉ có ký chủ cường đại mới nghĩ như vậy.”

Màn hình 2222 hiện biểu cảm thở dài.

“Đối với ký chủ bình thường mà nói, rất khó chịu. Họ vốn sợ hãi nhiệm vụ, ở không gian chủ hệ thống đi làm công mua đồ ăn sống qua ngày, hiện tại lại bị ép làm nhiệm vụ liên tục.”

Chính sách mới đã dấy lên sự sợ hãi giữa những ký chủ ít của cải. Họ cho rằng sau buổi hội nghị ký chủ nên chính sách mới được thông qua, dẫn đến việc một bộ phận ký chủ sinh ra căm thù với ký chủ lâu năm. Bên trong nhóm ký chủ đã bắt đầu chia rẽ.

Nếu tình trạng làm nhiệm vụ dồn dập kéo dài… Khẳng định sẽ có mấy ký chủ chịu không nổi, hệ thống cũng vậy.

“Thật ra nhiều hệ thống ở chỗ này tăng ca không hẳn vì sáng mai liền chạy nhiệm vụ, mà sẽ tăng ca phân tích thế giới tiếp, hầy, bên kia không phải 6666 sao. Phân tích thế giới nhiều một chút, là ký chủ có thêm nhiều cơ hội sống sót.”

Ba quả cầu nhất thời có chút trầm mặc. 1001 nhớ tới hành động của mình gần đây, quyết tâm phản kháng chủ hệ thống càng thêm kiên định. Nó nhìn thoáng qua hệ thống 2333, hệ thống 2333 hiểu ý, bay ra ngoài.

Bọn họ sẽ quay về phòng nạp điện trước, lát sau sẽ bỏ lại xác ngoài dự phòng, rồi trốn đi.

2222 thấy bọn họ muốn đi, bản thân quay về vị trí tiếp tục tăng ca, trước khi đi thì quay đầu.

“Nếu có gì cần hỗ trợ, nhất định phải nói nhé.”

Nó thích diễn, chứ không ngốc.

Đây là lần thứ hai trong ngày 1001 cảm nhận được thứ gọi là cảm động. Nhưng suy nghĩ cho an toàn của hệ thống khác, vẫn nên tận lực đừng để quá nhiều hệ thống bị cuốn vào…

Nào ngờ hệ thống 2333 sảng khoái đồng ý.

“Có nha, đêm nay liền có.”

Dưới cái nhìn chăm chú lẫn bất ngờ của 1001, cậu kéo 2222 đến phòng nạp điện rồi tới góc chết camera, ra hiệu bảo nó trước đừng phát ra thanh âm nào, sau đó “Lạo xạo lạo xạo lạo xạo ~” móc ra một xác quả cầu màu đỏ.

“Đây là xác ngoài chuẩn bị cho anh nè! Màu đẹp y chóc luôn! Lát nữa anh nhìn bọn tôi thao tác, học theo nhé!”

Khác với mọi khi lắm lời, 2222 bịt chặt cái loa phát thanh của mình, phòng ngừa vì quá mức khiếp sợ mà hét ầm lên. Toàn bộ quá trình đều kìm nén hết sức, phỏng theo thao tác của hệ thống 2333 và 1001, kim thiền thoát xác, trộm trốn đi.

Sau khi bọn họ đi rồi, hai người máy màu xám trắng thân hình cao lớn đi vào phòng nạp điện, chúng nó được nhóm hệ thống gọi là “Quản lý tuần tra”, là người máy phi chiến đấu do chủ hệ thống chế tạo. Tuy người máy quản lý tuần tra không có sức chiến đấu, nhưng có thể ra lệnh điều động rất nhiều người máy bình thường, chuyên phụ trách kiểm kê số lượng hệ thống và thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm.

Chúng nó triển khai rà quét căn phòng nạp điện rộng kinh người, kết thúc công tác kiểm tra.

“Trừ hệ thống làm nhiệm vụ tương quan, toàn thể hệ thống đã về vị trí.”

Một người máy quản lý tuần tra đi ngang một quả cầu màu đỏ, đại khái cảm thấy màu sắc của nó bắt mắt quá, bèn tiến hành rà quét đơn độc. Chùm tia sáng lướt qua, quản lý tuần tra không phát hiện điểm đáng ngờ, lơ lửng rời phòng nạp điện.

Lúc này, ba quả cầu đã đến tầng -1.

Thời gian xét duyệt ra vào đã kết thúc, có hai người máy ở trạng thái chờ đứng dựa góc tường, màn hình đều tắt. Các hệ thống đã ngoan ngoãn an vị tại phòng nạp điện, chỉ còn ba hệ thống trái pháp luật còn hoạt động bên ngoài, giống bọn học sinh quá giờ đóng cửa ký túc vẫn lượn lờ chơi đùa bên ngoài.

2222 nghẹn cả một đường, bốn bề vắng lặng, nó mới hô to thần kỳ.

“Ô hô! Ra thiệt? Mới lạ quá đã! Lần đầu của tui hơ hơ hơ…”

Hệ thống 2333 ấn tạo BUG giúp 2222, lúc này mới thả ra cho nó tự do tung tăng nhảy nhót, quay đầu nói lời thấm thía giáo dục Tiểu Nhất.

“Tiểu Nhất, nói với anh bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì đừng giấu nghẹn.” Bình trà nhỏ chống nạnh, “Có vấn đề gì nhất định phải nói ra, cần hỗ trợ nhất định phải lớn tiếng, như vậy bạn bè chúng ta mới có thể nghe thấy.”

“Anh xem Tiểu Nhị đi, không phải vừa nhờ liền tới hả? Đêm nay chúng ta cùng nhau làm việc.”

1001 chớp hai cái điện tử, mỉm cười, nhẹ giọng nói.

“Được, về sau sẽ không giấu nữa, cần hỗ trợ nhất định sẽ lớn tiếng nhờ vả.”

Màn hình hệ thống 2333 lúc này mới cong mắt. Ba quả cầu chạm đầu lẫn nhau. Bọn họ tạo tốt BUG, tránh né camera, đi tới chỗ thang máy bỏ hoang.

Cửa thang máy đóng chặt, ba quả cầu nhìn lên, không biết nên làm như thế nào để “thông”, chẳng lẽ bên trong bị chặn?

“Không sao, tôi có biện pháp.” Hệ thống 2333 thẳng lưng ưỡn ngực như khóm trúc trưởng thành, tỏ vẻ mình đã liệu trước, “Tôi đã liên hệ một vị bằng hữu tới trợ trận! Chắc Tiểu Nhất và Tiểu Nhị không quen, nhưng gặp qua là sẽ quen thôi!”

“… Vẫn ngầu như xưa, cậu nên đổi tên là hệ thống trâu bò.”

4399 cõng túi công cụ của mình chạy tới, đôi mắt trên màn hình hệ thống 2333 cao hứng tới mức nheo lại, Tam Tam long trọng giới thiệu với hai quả cầu.

“Vị này chính là bậc thầy sửa chữa tạp nham, hồi ức ấu thơ số 4399!”

4399: “…”

4399 lưu loát dùng đuôi gõ đầu 2333, làm cậu “Ai da” một tiếng.

“Đừng tưởng rằng thêm chữ “bậc thầy” là tôi không nghe thấy chữ “tạp nham”.”

Xoay người, nó khách khí chào hỏi hai quả cầu còn lại.

“Xin chào.”

“Xin chào.”

“Xin chào!”

Các quả cầu mèo lễ phép khom lưng chào hỏi lẫn nhau, sau đó cả đám đối mặt với cửa thang máy thật lớn.

Hệ thống 2333 ngửa đầu nhìn thang máy khổng lồ, chìm vào suy tư.

Kỳ thật cậu vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái.

Hệ thống tai mèo bé như nắm tay, vì sao lại xây dựng thang máy lớn đến độ có thể chứa nhân loại? Kỳ quái quá thể.

Giống như…

Chỗ này vốn dĩ từng có rất nhiều người qua lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...