Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không?

Chương 28: Thầm Sát Lại Nhau



Lúc mới đầu Mạc Đồng chỉ chuyên làm những việc lặt vặt như chạy việc, rót nước, về sau lãnh đạo công ty biết Mạc Đồng có thành tích học tiếng Anh rất tốt, còn từng thi đỗ tiếng Anh cấp tám, nắm vững nền tảng tiếng Trung, đã từng có bài đăng trên tạp chí nên mới chuyển nàng sang Ban biên tập học hỏi, chủ yếu làm về biên tập văn học nước ngoài.

Những công việc bất ngờ này đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Mạc Đồng, trực tiếp quyết định hướng đi tương lai của cô. Sau khi tiếp xúc với công việc này Mạc Đồng như được mở rộng tầm mắt, phát hiện ra một khoảng trời mới. Bây giờ không giống như trước đây, trước đây các nhà xuất bản muốn phiên dịch các tác phẩm văn học nước ngoài chỉ có thể đi mời những nhà phiên dịch có tiếng, thời gian đó, Trung Quốc vẫn còn hạn chế cấm vận, văn hóa chưa được quan tâm nhiều; thứ hai, internet chưa được mở rộng, muốn tìm một người phiên dịch sách báo, ngoài việc đi tìm những nhà phiên dịch nổi tiếng để họ đề cử, còn không cũng không biết đi tới đâu tìm việc. Mọi người đều đang tìm kiếm lẫn nhau, nhưng tôi không tìm thấy anh, anh không tìm thấy tôi, lệch pha thông tin, cung cầu không thông. Đối với Mạc Đồng mà nói, mấy chữ nhà phiên dịch thần thánh tới cỡ nào. Mà bây giờ có rất nhiều công ty sách báo và nhà xuất bản treo biển quảng cáo trên internet. Không những thế, dịch giả có thể đang đứng ngay bên cạnh chúng ta, thậm chí còn có thể là chính anh.

Nếu nói những chữ nhà phiên dịch đã khiến Mạc Đồng cảm thấy thích mắt, thì mấy chữ nhà văn càng khiến cô thêm phát cuồng. Cô có nằm mơ cũng muốn làm nhà văn, làm nhà văn rất tốt, có thể giống như Thượng đế vạn năng, muốn cho người trong sách sống thế nào thì viết thế đó, để bọn họ tự trưởng thành trong văn chương, sinh động hoạt bát là chuyện thần kỳ tới mức nào.

Cả đời người chỉ có một cách sống, nhưng trong văn chương, tác giả có thể có tới hàng ngàn, hàng vạn cách sống, có thể sống trong hiện tại, sống trong tương lai, còn có thể trọng sinh, dạo này các tác phẩm xuyên việt như Millie có ở khắp nơi. Đối với nhiều người mà nói, giấc mơ làm nhà văn vào thời điểm này cũng không phải là mơ, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà văn, nếu anh cảm thấy tự tin vào khả năng viết lách của mình, chỉ cần anh muốn thì có thể đăng ký một con số trên trang tiểu thuyết online, tự viết một tiểu thuyết của riêng mình.

Hai phát hiện lớn này khiến Mạc Đồng vô cùng hưng phấn, trên đời này cô thích nhất hai thứ, một là tiếng Trung, hai là tiếng Anh. Bây giờ, cô cùng muốn thử một lần.

Vì Mạc Đồng rất chịu khó, còn chia sẻ không ít việc với ban biên tập, ngoài ra cô còn có một vốn kiến thức phong phú nên mọi người trong Ban biên tập rất thích nàng.

Màn đêm ở thành phố phương Bắc buông xuống rất nhanh, không những thế còn mang theo cảm giác rét lạnh thấu xương. Tới gần những ngày mừng năm mới, những người ở ngoài đều vội vã trở về đoàn tụ cùng gia đình khiến con đường càng thêm trống vắng, nhất là buổi tối lại càng thêm thưa thớt. Hôm nay, sau khi tan tầm, hai người theo thường lệ ăn uống ở ngoài rồi mới đi xe trở về trường. Ở trên xe, không biết vì sao Mạc Đồng cảm thấy rất khó chịu, còn không ngừng chảy mồ hôi lạnh, bụng quặn đau từng cơn, rồi sau đó có một dòng nước ấm chảy ở dưới hạ thân. Cô than thầm, xong rồi, dì cả tới rồi. Kinh nguyệt của cô trước giờ vẫn rơi vào một, hai ngày cố định, cô cũng đã chuẩn bị trước, còn mang cả băng vệ sinh theo, nhưng cô không ngờ nó lại bộc phát vào đúng lúc này. Cô bị đau bụng kinh, những lúc nghiêm trọng có thể đau tới mức chết đi sống lại một cách không bình thường. Cho nên cô luôn chuẩn bị đường đỏ trong ký túc xá, nếu pha nước đường đỏ với gừng uống vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ hôm nay cô đã bị cảm lạnh, chỉ cảm thấy bản thân đau tới mức ngồi cũng không vững.

Mới đầu Dương Bùi văn không hề nhận ra điều gì, mãi tới khi Mạc Đồng đau không chịu nổi, một tay bám vào chỗ tựa phía trước cúi người xuống, anh mới thấy không ổn. Anh quan tâm nghiêng người lại gần, hỏi: “Em làm sao vậy?”

Mạc Đồng hít sâu một hơi áp chế cơn đau, khàn giọng nói. “Không thoải lắm lắm.”

“Chỗ nào không thoải mái?” Dương Bùi Văn sốt ruột nâng cô dậy, nhìn thấy trời lạnh thế này mà trán cô ướt đẫm mồ hôi, tóc ẩm bết chặt lại, anh vội đưa tay sờ trán cô. Cảm thấy hơi nóng, “Có phải em bị sốt rồi không?”

Mạc Đồng đau khổ cúi người nói. “Đau bụng.” Lại thêm một cơn đau mới ập tới, cô đau chỉ muốn thét lên thành tiếng.

Bọn họ mới chỉ đi được một nửa đường về trường, cứ đi tiếp cũng không ổn. Dương Bùi Văn thấy xe sắp ghé vào trạm kế tiếp, anh quyết đoán đứng dậy nâng Mạc Đồng lên, nói. “Nhanh lên, chúng ta xuống trạm kế.”

Bọn họ mới chỉ đi được một nửa đường về trường, cứ đi tiếp cũng không ổn. Dương Bùi Văn thấy xe sắp ghé vào trạm kế tiếp, anh quyết đoán đứng dậy nâng Mạc Đồng lên, nói. “Nhanh lên, chúng ta xuống trạm kế.”

Sau khi bọn họ xuống xe, Dương Bùi Văn lập tức ngăn một chiếc taxi lại, bảo tài xế đi tới bệnh viện gần nhất. Mạc Đồng nhịn đau nói. “Không cần, tới phòng y tế trường lấy thuốc giảm đau là được rồi.”

“Như thế này đi kiểu gì?”

“Em không nhịn được nữa rồi. Đi bệnh viện xa quá, còn có nhiều thủ tục rườm rà, đi về phòng y tế trường nhanh hơn. Buổi tối cũng có khám gấp.”

Dương Bùi Văn thấy cô đau tới mức nói chuyện cũng khó khăn, anh cảm thấy đau lòng liền nói.

“Vậy đi đại học A. Sư phụ, cô ấy đang rất đau, phiền bác đi nhanh một chút.”

Dọc đường đi, Dương Bùi Văn nhìn cơ thể gầy yếu của cô đau tới mức run rẩy, không ngừng cúi cong người, lòng anh đau như dao cắt. Nhưng anh có sốt ruột cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ có thể ngồi một bên lo lắng suông. Anh lấy khăn giấy trong túi ra, không ngừng lau mồ hôi cho cô. Thỉnh thoảng lại nói một câu cổ vũ. “Kiên nhẫn một chút, sắp tới rồi.”

Dương Bùi Văn bảo bác lái xe đi thẳng tới trước cửa phòng y tế mới xuống xe, anh thuận tay rút ra tờ một trăm tệ, nói. “Không cần trả lại.” Thực tế, quãng đường vừa đi không dài, cùng lắm chỉ mất hơn hai mươi tệ, nhưng giờ phút này, anh nào nghĩ được nhiều chuyện như vậy.

Vừa xuống xe, anh liền cúi người muốn bế Mạc Đồng ra, Mạc Đồng vội vàng nói. “Không cần đâu, em tự đi được.”

Dương Bùi Văn thấy vậy, tưởng cô ngại nên không ngừng giục. “Cứ thế này đến bao giờ, nhanh nào.”

“Thật sự không cần, em tự đi được.” Mạc Đồng cố kiên trì, nhưng vẫn đau tới còng lưng lại.

Dương Bùi Văn gấp gáp không biết làm gì khác, biết có dài dòng với cô cũng không có tác dụng, tính cố chấp của cô không phải anh không biết. Anh đi qua, quay người lại, thừa lúc cô không để ý liền cõng cô lên. Đột nhiên anh cảm thấy bàn tay ươn ướt, anh giật mình, bây giờ mới hiểu ra vì sao cô sống chết không có anh cõng cô. Mạc Đồng ở trên lưng anh từ chối thêm hai lần nữa rồi cũng buông xuôi. Dương Bùi Văn ổn định tinh thành, chạy như bay vào trong phòng y tế.

Trong phòng trực ban là một bác sĩ nữ trung niên. Dương Bùi Văn thả cô xuống, đỡ cô tới bàn làm việc.

Trong phòng trực ban là một bác sĩ nữ trung niên. Dương Bùi Văn thả cô xuống, đỡ cô tới bàn làm việc.

“Chỗ nào không thoải mái?” Bác sĩ trực ban thờ ơ nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Mạc Đồng, những gương mặt kiểu này ngày nào bà cũng nhìn tới mức vô cảm rồi.

Mạc Đồng há miệng thở dốc, nhưng không hề phát ra âm thanh. Lúc Dương Bùi Văn cõng cô lên đã biết kinh nguyệt của cô tới, chỗ mông quần anh chạm tới đã ướt đẫm, vậy nên anh chỉ đỡ lấy cô mà không để cô ngồi xuống. Trong tay anh đầy máu kinh, cố gắng che giấu phía sau Mạc Đồng. Một tay đỡ lưng Mạc Đồng, một tay đặt trên hông cô. Lúc bác sĩ đặt câu hỏi, Mạc Đồng ngập ngừng muốn nói lại thôi, anh cũng không để ý nhiều, trả lời. “Bác sĩ, cô ấy đau bụng kinh. Phiền bác sĩ kê cho cô ấy ít thuốc giảm đau.”

Bác sĩ đã từng gặp không ít tình huống này trong trường, nên cũng không hỏi nhiều. “Trước đây có bị thế này không?”

Dương Bùi Văn sốt ruột nói. “Bác sĩ, cô có thể cho cô ấy uống thuốc giảm đau trước không?

Vừa nãy đi đường cô ấy đã đau như vậy rất lâu, em sẽ ở lại làm hết thủ tục.”

Bác sĩ kia thấy Dương Bùi đã rất sốt ruột mà vẫn phải ra vẻ tươi cười cầu khẩn, liền đứng lên vào trong tìm thuốc. Dương Bùi Văn đỡ Mạc Đồng đứng bên cạnh bàn, còn mình lấy cốc giấy rót nửa cốc nước nóng rồi pha thêm nước lạnh, độ ấm vừa phải mới đưa cho Mạc Đồng uống.

“Uống nước vào sẽ thoải mái hơn.” Anh nói, “Nhưng giữ lại một ít để lát uống thuốc.” Vừa nói xong thì bác sĩ quay lại, Dương Bùi Văn bày ra gương mặt tươi cười nói, “Bác sĩ, cô ấy đau quá, nên em mới…..hì hì.” Anh nói xong liền chỉ vào cốc nước kia.

Ai cũng thích cái đẹp, cho dù là nam hay nữ, càng không liên quan tới tuổi tác. Lần đầu tiên gặp bà bác sĩ đã thấy thích chàng trai này, không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn biết làm cho người khác vui vẻ. Lúc này, nhìn thấy anh ngại ngùng cười một cách ngây ngô. Bà hiếm khi dễ tính nói: “Không sao, mau uống hai viên thuốc giảm đau này vào.”

Mạc Đồng bỏ viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước ấm, một lát sau, chỉ cảm thấy người cứ đơ đơ, nhưng cơn đau đã giảm đi nhiều.

Lúc Dương Bùi Văn giao tiền làm thủ tục, bác sĩ nhìn thấy vết máu trên tay anh cũng không làm lớn chuyện, cô cũng đã nhìn thấy cảnh anh cõng cô nữ sinh này vào.

“Uống thuốc giảm đau nhiều cũng không tốt, sẽ bị ỷ lại vào thuốc. Do lần này em đau không chịu được nên tôi mới cho uống, các tốt nhất vẫn là tự điều dưỡng. Những lúc có kinh nguyệt phải chú ý giữ ấm, không được ăn đồ sống, nguội, uống nhiều nước đường đỏ, ăn lòng đỏ trứng gà cũng rất tốt. Sau khi hết kinh có thể dùng Ô Kê Bạch Phượng Hoàn, tôi cho em hai hộp, em dùng thử xem có hiệu quả không.” Bác sĩ nhẫn nại nói. Mạc Đồng liên tục gật đầu.

………….

………….

Ra khỏi phòng y tế, hai người yên lặng đi tới trước cửa ký túc xá. Mạc Đồng cảm kích nói,

“Cảm ơn.”

“Không sao, sau khi về phòng phải nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày kế không cần tới công ty. Sức khỏe quan trong hơn, Anh thấy em còn hơi sốt.” Anh nói xong cũng không để ý nhiều đưa tay lên trán cô. Mạc Đồng ngần ngại rụt về phía sau, bàn tay anh vẫn không chút do dự đặt lên trán. “Đúng là hơi sốt.”

“Không sao đâu, sinh ------ trong kỳ sinh lý thân nhiệt cao hơn bình thường.” Mạc Đồng thì thào nói.

“Ờ.” Cả đêm nay, bây giờ Dương Bùi Văn mới nhận ra chuyện này xấu hổ tới mức nào, tế nhị tới mức nào. “Vậy được rồi, em lên trên nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Hai người nói xong chuyện liền đi lên tầng. Mạc Đồng vừa vào phòng đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, vừa cởi quần ra đã thấy xấu hổ chết người, ướt đẫm toàn bộ. Cô nhớ tới lúc Dương Bùi Văn khựng lại khi cõng mình, lại nhớ tới vệt màu đỏ trên tay anh trong phòng cấp cứu liền ngây người ra.

Sau khi lau rửa sạch sẽ, uống hết một cốc nước đường đỏ, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cô cắm một ấm nước sôi siêu tốc, đổ đầy túi chườm bỏ vào giường, rồi lúc này cô mới yếu ớt vùi mình vào trong chăn. Cảm giác như bản thân đang bay tới Thiên đường.

sssssssssssssss
Chương trước Chương tiếp
Loading...